36| spy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juicy đứng bật dậy, mặc cho chân rất đau nhưng vẫn cố gắng lao xuống phía dưới tìm Luna Lovegood.

Balch nhanh chóng phẩy đũa dọn dẹp hết đống nhạc cụ trên bục. Colly lo lắng nắm lấy tay Binnie còn Apavy đã được người thân dẫn đi ngay lập tức.

Harry và Hermione lao mình vào đám đông hoảng loạn tìm Ron. Khách khứa phóng chạy về mọi hướng, nhiều người độn thổ, bùa phép bảo vệ ếm quanh Hang Sóc đã bị phá giải.

Khi Juicy chen lách băng qua được sàn nhảy, cô nhìn thấy những tấm áo choàng đen quen thuộc xuất hiện trong đám đông. Một trong số chúng nắm lấy cánh tay Luna ngay khi Juicy vừa nhìn thấy cô bé.

Thầy Lupin và cô Tonks, đũa phép giơ cao, thét: "Protego!" 

Một tiếng kêu dội vang khắp mọi phía.

Juicy tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng.

"Dậy rồi à? Nhóc"

"Fred?"

"Ê, nó còn nhớ tên anh này, hay không, vậy là không bị thương gì hen?"

"Ừ, may quá hen" George nói

"Hai đứa né ra xa để con bé thở đi"

Juicy vừa nhận ra bà Weasley đang đặt đầu gối sau gáy để cô nằm nghỉ.

"Ôi...chuyện gì đã xảy ra thế ạ?" Juicy gắng gượng để ngồi dậy "Cháu thấy lũ Tử Thần Thực Tử, rồi một bùa chú gì đó...Sao chúng ta lại ở đây? Luna! Luna bị bọn chúng bắt rồi?"

"À..là bọn chúng đấy" bà Weasley buồn rầu "Lupin đã đưa chúng ta ra đây, thầy mong là ta có thể chuyển lời đến con"

"Có chuyện gì ạ?"

"Việc về Luna con cứ yên tâm, mọi người sẽ có cách giải quyết. Chuyện con cần làm bây giờ, là trở về Hogwarts"

"Trở về Hogwarts?"

"Phải"

"Nhưng chẳng phải lũ Tử Thần Thực Tử đã chiếm đóng tại đó rồi sao?"

"Chúng sẽ không làm hại em" Fred nói. "Phải" George thêm vô "Em sẽ giúp Hội điều tra tình hình bên trong"

"Như vậy có ổn không ạ?"

"Ta mới gặp con lần đầu thôi, cô bé. Nhưng mà Lupin tin con nên chúng ta cũng tin con"

Phủ Malfoy,

Đã hơn 1 một tuần từ khi  lũ Tử Thần Thực Tử đem Luna Lovegood xuống hầm rượu.

Draco nghe tin bọn chúng tấn công Hang Sóc thì không có mấy chi là quan tâm, nhưng khi biết Luna đã bị bắt về đây thì lòng như lửa đốt.

Đêm đó, anh đánh liều đi xuống tầng hầm, khi mà đám lính gác lơ là đang luyên thuyên về câu chuyện cuộc đời của chúng.

Draco đến gần cái song sắt, đưa đối mắt nhìn vào bên trong tìm kiếm mái tóc vàng.

"Malfoy?"

Luna đứng dậy, đến gần anh. Draco đưa cây đuốc vào sâu bên trong một chút, dưới hầm còn có cụ Ollivander - người làm đũa phép cũng bị nhốt ở đây.

"Này...em có"

"Gặp Chu phải không?" Luna nói ngay, có vẻ như cô lại mất cảm tình với tên bạn trai vô trách nhiệm này của Juicy rồi "Anh làm thế nào mà để cậu ấy bị thương?"

Draco cúi đầu, thật khó để nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế này "Tôi xin lỗi"

"Cậu ấy có bị đưa về đây không?" Luna hỏi

Draco ngước lên nhìn Luna một cách ngạc nhiên "Em ấy không bị bắt về đây"

"May quá, vậy là thoát được rồi"

"Cô cũng không biết em ấy ở đâu sao?"

"Không. Nhưng Chu có đũa phép, cậu ấy đủ mạnh để thoát khỏi đống hỗn độn đó"

Tại một khách sạn nhỏ ở London,

Juicy lật từng trang giấy của cuốn sách về gia tộc Puckett do Marry viết.

Cô đã đọc cuốn này đến lần thứ 6 trong tuần này.

Juicy ngả lưng về phía sau nằm lên chiếc giường không mấy êm ái. Đây là chỗ trọ tốt nhất để cô có thể trú đợi đến ngày có thể nhập học.

Cô bé nhìn đống hành lí cho năm học mới chất đầy bên cánh cửa rồi thở dài.

Bên ngoài cửa sổ, một con chim cú già bay đến với bức thư ngậm chặt ở mỏ.

"Bumi, lâu quá đấy"

Nó kêu lên mấy tiếng đáp trả. Lâu lắm rồi mới gặp lại cô chủ của nó.

Juicy nhận lấy bức thư, mở ra đọc và thầm mỉm cười. Cô vuốt ve Bumi và nói.

"Đi thôi"

Cô bé giở lồng cú để Bumi bay vào trong, đội mũ chùm rồi lệ khệ lôi đống hành lý xuống dưới lầu. Bà chú khách sạn đang ngồi nhâm nhi ly rượu táo thơm ngon liền niềm nở đứng dậy chào khách.

"Đi hả cô bé, ngủ ngon chứ?"

Juicy không định trả lời bà ta. Cô đặt vào tay bà túi galleons rồi cứ thế rời đi.

Đường phố London u ám không nhìn thấy ánh mặt trời. Juicy vừa đi vừa nhìn dòng người tấp nập lướt qua cho đến khi mọi người trên phố bắt đầu để ý cách ăn mặc kì lạ của Juicy, cô cúi gầm mặt xuống.

Khoảng chừng dăm mười phút sau, Juicy đến được địa chỉ mà giáo sư Lupin đã ghi trên tờ giấy nhắn. Một căn nhỏ ọp ẹp nằm giữa một con phố vắng người, cửa đóng chặt. Juicy đến gần, đánh dạn gõ cửa nhưng mãi không thấy ai trả lời. Cô mất kiên nhẫn, dùng tay đẩy nhẹ chiếc cửa liền bung ra.

"Có ai ở đây không ạ?"

Không một ai đáp lại ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc.

Juicy bước vào trong. Căn nhà này chẳng có gì cả: một cái phòng trống không, không có nổi một cái gác. Nhưng ở giữa nhà được đặt một chiếc gậy baton cũ kĩ.

Juicy giơ bàn tay phải lên hướng về cây gậy, nhắm mắt lại như để cảm nhận nó.

"Ra là khóa cảng"

Juicy quan sát xung quanh để đảm bảo không có ai, cô nắm lấy cây gậy rồi mất hút trong không khí.

Cơ thể Juicy quay mòng mòng, cho tới khi cô bé nhận ra thì đã đứng bên con suối nằm cạnh Hogwarts. Lâu đài lúc này u ám đến đáng sợ, không phải đáng sợ vì vẻ ngoài vốn có của nó, mà vì những thứ mà sắp tới Juicy sẽ phải đối diện.

Juicy tìm lối vào cổng. Cái cổng như đợi cô từ trước liền mở ra.

"Nơi đây chẳng thay đổi chút nào"

Ngay khi bước lên bậc thang tiến vào lâu đài, Juicy nhìn thấy lão giám thị Filch đang ôm con mèo đứng trực trước cửa. Lão nhăn cái mặt mình lại để cố nhớ con bé này là ai.

Juicy chìa cho lão thư mời nhập học, lão hỏi:

"Ai đưa cho mày thư này?"

"Thư của hiệu trưởng trường Mahoutokoro, có dấu mộc của hiệu trưởng Snape ở đây, sao hả?"

Wataneki có vẻ là một người làm cho người khác cũng e dè, ngay cả Snape. Lão nhận thư cũng chỉ có thể ngậm ngùi đóng dấu đồng ý cho Juicy quay về trường.

Lão không nói gì. Juicy cứ thế thong thả bước vào.

Cô bé đi dọc hành lang. Trời vừa sập tối nên chắc mọi người đang dùng bữa ở sảnh.

"Juicy?"

Juicy nghe tiếng gọi tên mình liền quay sang:

"Anh Neville?"

"Merlin ơi, là em thật à, vậy ra tin đồn là thật" Neville có vẻ mừng rỡ, tiến đến gần Juicy.

Anh ta trông cao ráo hơn trước rất nhiều, không còn cái mặt phúng phính ngốc nghếch dễ bị bắt nạt nữa.

Juicy gật đầu rồi nói "Tin đồn gì vậy?"

"Tin đồn là em đã trở về Anh Quốc, còn..." Neville bỗng chần chừ

"Còn gì ấy ạ?"

"Không có gì đâu"

"Anh cứ nói, em không giận đâu"

"Ừm...mọi người đồn em đã trở thành bọn chúng" Neville nói nhỏ

Juicy phì cười. Cô kéo hai bên tay áo len lên rồi đưa ra trước mặt Neville "Nhìn nè, em làm gì có con rắn nào trên tay. Em ghét rắn lắm nên sẽ không bao giờ khắc chúng lên người mình đâu"

Nghe Juicy nói thế Neville gật đầu một cách yên tâm "Phải nhỉ"

"Anh khỏe không?"

Nụ cười của Neville không còn nữa.

"Cũng ổn. Chúng ta không ở đây lâu được. Em về ký túc xá cất hành lý đi, hôm nào rảnh rồi nói chuyện" Neville rời đi, trông có vẻ hối hả.

Juicy đi theo lối cũ về ký túc xá Slytherin. Bỗng một người con gái bước lên phía trước Juicy. Juicy nhận ra cô ta vì cô đi cùng với hai tên to bự và một gã cao da ngăm: Pansy Parkinson, Blaise Zabini, Vincent Crabbe cùng Gregory Goyle. Họ lướt qua Juicy như không quen biết.

Phòng sinh hoạt chung Slytherin,

Phòng sinh hoạt lúc này đông người, nhưng không ai nói tiếng nào, im lặng làm công việc của mình. Chỉ cho tới khi Juicy bước vào, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào cô, bọn chúng bắt đầu xì xào bàn tán.

Snape bước vào, vẫn bộ dáng quý tộc của mình, lão không nói tiếng nào mà chỉ đăm đăm nhìn vào mắt từng đứa một. Đứa nào đứa nấy cúi gầm đầu để né tránh ánh mắt của lão, thật ra thì chỉ có tụi nhát gan thôi chứ Juicy con mỉm cười chào hỏi.

"Chào giáo sư"

Lão Snape tiến đến gần Juicy. Hắn biết việc cô đã trốn khỏi phủ Malfoy, nhưng vì bức thư của Wataneki nên lão không thể từ chối nó quay về Hogwarts, lão cũng không chấp nhất việc này, dù sao nó cũng ở đây, thuộc quyền kiểm soát của lão.

"Đừng gây sự ở đây" Lão nói.

Cứ thế, buổi tối đầu tiên sau khi trở lại Hogwarts lạnh lẽo và thờ ơ cứ thể trôi qua.

Juicy ngồi trên giường, số học sinh trở lại Hogwarts năm nay giảm đáng kể, đến nỗi bây giờ trong phòng Juicy chỉ có đúng một mình cô. May sao lại trở về căn phòng trước đó cô từng ở.

Juicy không ngủ được, cô lăn qua lăn lại trên giường rồi lại cuộn mình trong chăn.

"Em phải tập hợp được đội quân Dumbledore" Fred đã nói thế trước khi Juicy rời đi

Cô rời giường, đi xuống phòng Sinh hoạt chung.

Mọi người đều đã về phòng, nhưng vẫn có một người đang ở đây.

"Ngủ không được sao? Puckett?"

Juicy không trả lời câu hỏi đó. Cô bé nhìn khắp xung quanh căn phòng bằng đôi mắt long lanh:

"Em thật sự rất nhớ nơi này"

Blaise Zabini, đang pha tí sữa ấm, liền pha thêm một tách rồi đưa cho Juicy.

Họ cùng ngồi xuống sofa, trò chuyện hệt như 3 năm về trước.

"Mahoutokoro có tốt không? Em có nhiều bạn bè không?"

Không ngờ người hỏi cô những câu này là Blaise chứ không phải Draco.

"Cũng ổn. Không nhiều bạn như ở đây"

"Phải nhỉ" Blaise cười "Nhưng chắc chắn vui hơn ở đây bây giờ"

Juicy cũng cười.

"Em gặp Draco rồi chứ?"

Juicy gật đầu.

"Nó bảo em quay về trường à?"

"Không, em tự nguyện?"

"Vậy sao? Vì lý do gì?"

"Nhớ trường thôi" Juicy nhún vai "Em thèm đi học" Juicy đang nói dối, tất nhiên.

Blaise gật gật.

"Bọn họ...Pansy ấy, họ có vấn đề gì à?" Juicy hỏi

"Một chút đấy. Vì em bây giờ chẳng khác nào người lạ cả"

"Phải ha"

"Thôi" Blaise nói kèm theo tiếng thở dài "Em ngủ sớm đi nhé"

Juicy gật đầu "Cảm ơn anh vì tách sữa nóng"


"Đúng là nhà họ rồi" Ron nói "Ngó xem thử"

Ba cái bảng vẽ bằng tay được gắn hờ trên một cánh cổng sập. Cái đầu tiên ghi "Kẻ Lý Sự. Chủ bút. X. Lovegood." Cái thứ hai, "Hãy tự hái tầm gửi". Cái thứ ba, "Tránh xa mận xui khiến".

"Bồ nên cởi Áo khoác Tàng hình ra đi Harry" Hermione nói "Bồ mới là người mà ông Lovegood muốn giúp, chứ không phải tụi này"

Harry làm theo lời Hermione đề nghị, đưa cho cô bé tấm Áo khoác Tàng hình để cất vô. Sau đó Hermione gõ ba lần lên cánh cửa đen dày cui được đóng bằng đinh sắt có một cái đồ gõ cửa hình con ó.

Chưa đầy mười giây sau, cửa mở và ông Xenophilius Lovegood đứng đó, chân trần và mặc một cái có vẻ như áo ngủ lấm lem. Mớ tóc dài giống kẹo bông gòn trắng của ông vừa dơ vừa rối bù.

"Chuyện gì? Có chuyện gì? Các người là ai? Các người muốn gì?" Ông la lối bằng giọng gắt gỏng the thé, nhìn Hermione rồi đến Ron, và cuối cùng há miệng tròn vo như chữ O khi nhìn tới Harry.

"Chào bác Lovegood" Harry nói, đưa tay ra "Cháu là Harry đây"


Ông Xenophilius không bắt tay Harry, cứ đứng nó nhìn anh chằm chằm.

"Tụi cháu vô nhà được chứ?" Harry hỏi "Có chuyện tụi cháu muốn hỏi ý bác"

"Tôi... tôi không chắc là có nên không" ông Xenophilius thì thào. Ông nuốt nước miếng và đảo nhanh mắt nhìn quanh vườn. "Đột ngột quá... Tôi nói... tôi... tôi e là tôi thực sự nghĩ là tôi không nên..."

"Không mất nhiều thì giờ của bác đâu" Harry nói, hơi thất vọng về sự tiếp đón hơi kém nồng nhiệt này.

"Tôi... À, thôi được. Mời vào, mau. Mau lên!"

Họ vào trong. Ông Xenophilius đóng sầm cửa. 

Giữa sàn nhà có một cầu thang xoắn bằng sắt dẫn lên lầu. Từ bên trên vọng xuống nhiều tiếng loảng xoảng đùng đùng: Harry thắc mắc Luna đang làm gì.

"Các cháu nên lên lầu" ông Xenophilius nói, vẫn còn có vẻ cực kỳ khó chịu, rồi ông dẫn đường.

Căn phòng trên lầu dường như là sự kết hợp giữa phòng khách và nơi làm việc, lộn xộn hơn cả nhà bếp. Chỗ nào trong cái phòng này cũng chất chồng hàng đống và hàng đống sách báo. 

Luna không có mặt ở đó: cái đang gây ra tiếng ồn là một vật bằng gỗ được che kín trong những bánh xe và răng cưa đang quay bằng pháp thuật. Trông cái đó giống như sản phẩm lai căng kỳ quái giữa một cái bàn thợ mộc với dàn kệ cũ, nhưng chỉ lát sau Harry rút ra được kết luận rằng đó là một cái máy in kiểu cổ lỗ sĩ, nhờ vào dữ kiện là cái vật đó đang tuôn ra những tờ Kẻ Lý Sự.

"Xin lỗi" ông Xenophilius vừa nói vừa quăng một tấm khăn trùm lên cái máy in, phần nào hãm bớt tiếng đùng đùng và loảng xoảng. 

Bấy giờ ông mới quay lại nhìn Harry.

"Tại sao cháu lại đến đây?" 

"Tụi cháu cần được giúp đỡ" Harry nói.

"A" ông Xenophilius nói "Giúp đỡ hả?" Con mắt tử tế của ông lại hướng vào cái thẹo của Harry. Ông có vẻ vừa khiếp sợ vừa bị mê hoặc "Được. Vấn đề là... giúp đỡ Harry Potter... hơi nguy hiểm..."

"Chứ không phải bác là người luôn bảo mọi người rằng giúp đỡ Harry là bổn phận đầu tiên của họ sao?" Ron nói "Trong tờ tạp chí của bác đó?"

Ông Xenophilius liếc cái máy in bị trùm kín nằm sau lưng, vẫn còn kêu đùng đùng loảng xoảng dưới tấm khăn trải bàn.

"Ờ... phải, tôi đã bày tỏ quan điểm đó. Tuy nhiên..."

"Điều đó chỉ để mọi người làm thôi, chứ bản thân bác thì không?" Ron nói.

Ông Xenophilius không trả lời. Ông vẫn tiếp tục nuốt nước miếng, con mắt của ông cứ xẹt qua xẹt lại giữa ba đứa tụi nó. Harry có cảm giác rất rõ là ông đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm đau đớn.

"Luna đâu?" Hermione hỏi "Để coi bạn ấy nghĩ sao?"

Ông Xenophilius há hốc miệng. Ông có vẻ như đang tự gồng mình lên. Cuối cùng ông nói bằng một giọng run run khó mà nghe ra trong tiếng ồn ào của cái máy in. "Luna đang ở dưới mé suối, câu mấy con Phồng nọc Nước ngọt. Con bé... con bé sẽ thích gặp các cháu lắm. Để tôi đi kêu con bé về và rồi... Ừ, được. Tôi sẽ cố gắng giúp các cháu."

Ông biến mất dưới cái cầu thang xoắn và họ nghe tiếng cửa trước mở ra rồi đóng lại.

"Đồ ghẻ già chết nhát" Ron nói "Luna lớn gan gấp mười lần ổng."

"Có lẽ bác ấy lo lắng tai họa sẽ xảy ra cho họ nếu bọn Tử Thần Thực Tử biết được mình ở đây" Harry nói.

"Xì, mình đồng ý với Ron" Hermione nói. "Lão già đạo đức giả phát tởm, bảo mọi người khác giúp đỡ bồ còn bản thân lão thì chui nhủi như con trùng đất"

Lát sau, ông Xenophilius trèo lên cái cầu thang xoắn trở vô phòng, chân cẳng ốm nhom của ông lúc này mang giày ống bằng cao su, tay ông cầm một cái khay đựng mấy cái tách đủ kiểu và một bình trà bốc hơi.

"Cho phép tôi mời các cháu món nước sâm Rễ ọt nhé?" Ông Xenophilius nói "Gia đình tôi tự pha chế đó" Khi bắt đầu rót ra chất nước màu tím đậm như nước củ dền, ông nói thêm "Luna đang ở tuốt bên kia Cầu Đáy, con bé phấn chấn vô cùng khi nghe các cháu ở đây. Nó sắp về rồi, nó đã bắt gần đủ Phồng nọc để nấu canh cho tất cả chúng ta. Mời ngồi và tùy ý lấy thêm đường nhé"

"Sao? Tôi có thể giúp được gì cho cháu, Potter?" ông tiếp lời

"Dạ" Harry nói, liếc mắt qua Hermione, cô bé gật đầu khích lệ "về cái biểu tượng mà bác đeo quanh cổ ở đám cưới anh Bill và chị Fleur đó, bác Lovegood. Tụi cháu thắc mắc về ý nghĩa của nó"

Ông Xenophilius nhướn mày.

"Có phải cháu đang nói về ký hiệu của những Bảo bối Tử thần không?"

-------------------

Continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net