.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi nàng sẽ mất tất cả. Đang trên cái đà đấy rồi, cái đà lún dần xuống tuyệt vọng. Nàng sẽ mất tất cả. Nàng khóc. Vì nàng đang nhận ra những thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất. Nàng không muốn. Nàng níu kéo. Vô vọng.
Nàng khóc, gào thành tiếng như đứt từng đoạn gan phổi. Rồi đến những âm thanh ỉ ôi lẫn tiếng nấc.
Nàng cuộn người trong chăn. Ấm. Đủ để bao bọc cơ thể nàng vẹn nguyên trong khi linh hồn đang vỡ đến tan tành.
Nàng phải làm gì bây giờ ? Nàng phải làm gì bây giờ ?
Nàng không muốn như thế này. Tại sao ? Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này ?
Tại sao nàng lại vỡ vụn tựa bong bóng ? Tại sao chàng chẳng làm gì ?
Tại sao nàng vẫn còn nằm đây ? Tại sao nàng vẫn còn ở lại ?
Nàng tự hỏi có đáng không.
"Đáng chứ. Đương nhiên rồi."
Kể cả khi vỡ đến tan tành, kể cả khi tan vào cùng ánh nắng cuối chiều, nàng vẫn sẽ là cái nắng dõi theo bóng lưng chàng, cho đến khi bóng tối tơi bời nuốt trọn lấy nàng.

Nuốt trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net