C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      ——————————————————
* khung cảnh ồn ào trên con đường, tạp âm chồng chất vang lên*

-Mại dô, mại dô. Chà, em gái xinh đẹp kia ơi, lại đây mua một tấm ảnh idol đi. Hàng của bọn anh toàn hàng xịn, bản giới hạn cũng có luôn đấy. Tới đây xem đi người đẹp. Tiếng giao phát ra từ anh chủ sạp hàng rong trẻ tuổi bên lề đường.

-A! Có cả hình của Niki - Enhypen nữa kìa. Cô gái kéo bạn mình vào xem.
-Oaaaa, có cả đĩa nhạc tớ đang tìm nữa.

*tinnnnn* ồn ào* tiếng còi xe xen lẫn tiếng nói chuyện*

-Em gái, nếu mua hàng bên anh thì sẽ được phục vụ một màn nhảy miễn phí, đảm bảo giống 99,9% luôn. Nhạc ai cũng cân được hết._ chủ sạp hàng hồ hởi

-Thật không? Vậy nhảy được của **** không?

-Vô tư luôn. Thế người đẹp mua gì nào? Bên anh đa dạng lắm. Chọn xong anh thanh toán cho rồi ra chỗ cậu nhóc kia đăng kí là được._chủ sạp vừa nói vừa chỉ vào cậu nhóc đội mũ quá nửa mặt đang ngủ gật gần đấy.

-Vậy cho em tấm này, này, cả đây nữa ạ._hai cô gái liên tục chọn các tấm ảnh ưng í

-Hanbin! Phiền cậu nhé._ chủ quán gào to cho người đang nằm nghe thấy

-Vâng.

————————

*bum*. *tạch* ...

Giai điệu bài hát vang lên. Cơ thể dẻo dai của chàng trai nọ cũng bắt đầu lắc lư theo vũ đạo bài hát, những bước nhảy chính xác, điêu luyện được phô bày ra. Người đi đường túm tụm lại thành vòng tròn xung quanh để xem biểu diễn.

*Hay quá! Đẹp thật!....* tiếng trầm trồ của những người xung quanh

Tiếng nhạc kết thúc, chàng vũ công cũng dừng lại.

-Xin cảm ơn._giọng nói khàn và to một cách kì lạ vang lên.

-Á. Giật cả mình._ mấy người đứng gần đấy giật mình thét lên

-Haha, bất ngờ chưa? giọng lạ lắm đúng không? Đã khàn lại còn to nữa._ chủ quán sởi lởi nói chuyện

-Giọng tự nhiên ạ?_ cô gái mua hàng tò mò hỏi

-To thì tự nhiên đấy, nhưng khàn là do luyện giọng quá sức kết hợp covid nên vậy. Cậu ta lúc trước cũng có tương lai lắm, có thể sẽ trở thành idol nổi tiếng cơ. Mà tiếc giọng bị phá mất rồi, giờ còn kĩ năng nhảy giống bản gốc gần như tuyệt đối này để kiếm cơm thôi......bla bla..._chủ sạp cứ luyên thuyên liên hồi

-Phí quá, nhảy đẹp vậy mà. Cái phong thái kia mà không làm idol tiếc lắm.

-Cái giọng như bò rống của cậu ta mà muốn làm idol á? Mơ hão._ cô gái đi cùng khinh khỉnh tiếp lời

*Vụt* Hanbin lướt nhanh qua đối diện gương mặt cô bé vừa nói, mặt cậu cúi sát tới nỗi đối phương giật mình trợn tròn mắt lên nhưng không biết làm gì, người đơ ra khi nhìn thấy khuôn mặt được ví như búp bê sứ ấy

-Anh...anh... cô bé lắp bắp

*Bất ngờ cậu quay người một cái thật mạnh, váy của cô bạn vừa nói lời không hay kia vì quá ngắn lên bị tốc lên cao, mấy anh trai đứng gần đó ồ lên rõ to*

- Mấy con bò nó xấu tính lắm đấy._ Hanbin vừa đi vừa nói vọng lại .

- ANH _ cô bé kia tức giận kéo bạn bỏ đi.

- Hazz, cậu lại đuổi khách đi nữa rồi._chủ quán bất lực thở dài.

- Ai bảo xem thường giọng nói của người ta._Hanbin
- Nhưng mà anh nhảy giỏi thật đấy. _Người qua đường A

- Đương nhiên rồi, mẹ của cậu ấy từng biểu diễn ở BROADWAY đó._ chủ quán

- Đúng là con nhà tông không giống lông thì cũng phải giống cánh, cậu ấy chỉ cần nhìn người ta nhảy trên TV cũng có thể bắt chước lại y hệt đấy.

- Thật ạ?_A ngạc nhiên

- Chỉ giống được chút râu ria thôi, em kém xa họ nhiều lắm_Hanbin chán nản nói.

- Cậu cứ nói thế chứ, nếu không phải chuyện kia thì cậu giờ đã là idol nổi tiếng rồi. Hazz, nhắc lại buồn._ chủ quán

- Hay cậu nộp đơn xin làm vũ công cho mấy nhóm nhạc đi, biết đâu lại tìm thấy cơ hội._A

- Sao phải thế? _Hanbin

- Làm vũ công nhiều tiền lắm, ít nhất là hơn cậu của bây giờ. Kiếm tiền rồi chữa giọng luôn. _chủ quán

- Không thích._Hanbin cứng đầu đáp

- Bọn idol chính là một lũ xấu tính. Suốt ngày chỉ biết hát nhép và cười một cách giả tạo._Hanbin

- Cậu nói mà không thấy ngượng à? Lúc trước ai là người muốn trở thành idol nổi tiếng, ai là TTS của cái show tuyển chọn idol kia vậy nhỉ. Tôi nhớ không nhầm thì chính là cậu Hanbin đây đúng không?_ chủ sạp âm dương quái khí nói

- Mà cái giọng của anh cũng không có cửa đâu._Nhóc B vừa mua nước về cũng cà khịa

*tiếng cười nhạo vang lên* Hanbin biết mình nói vậy là không tốt nhưng những kí ức từ thời tham gia I-Land khiến cậu chán ghét thế giới giả dối kia.

'Nói thì nói vậy chứ cuộc sống của cậu hiện tại cũng chả khá khẩm chút nào. Ngày ngày đi theo mấy thằng bạn bán hình live của idol, rồi ăn chơi nhảy nhót. Bắt chước các nhóm nhạc nổi tiếng để thu hút khách hàng. Thật là chẳng ra làm sao.-Hanbin chán nản nghĩ thầm'

                        —————————
-Này, anh thích gì?_Hanbin hỏi

-Tôi á? Ăn, ngủ, chơi .... Ừm, hết rồi._Chủ quán (Daniel)

-Không phải mấy cái đó._Hanbin
-Ví dụ như tôi, ước mơ trở thành idol được hát những bài hát hay nhất, nhảy những bước nhảy tuyệt nhất. Tôi muốn đứng trên sân khấu cống hiến cho khán giả, fan của tôi. *Chìm đắm trong ánh đèn sân khấu là ước mơ từ thủa thơ ấu của Hanbin*

-HẢ_nhóc B ngạc nhiên

-Nhưng một ngày nọ, tôi bỗng nhận ra.....Hanbin nhỏ giọng nói tiếp.... Cái thế giới hào nhoáng ấy chính là nơi bẩn thỉu nhất.

*B giật mình vì nghĩ bản thân sắp được nghe kể về một sự thật khủng khiếp giới giải trí nhưng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net