Phiên ngoại 7. Điều khiến em tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:10, Phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

Hermione chạy như bay trên hành lang vắng vẻ, tay còn không kịp xách váy khiến cô nàng suýt nữa thì bị ngã mấy lần do dẫm phải gấu váy của chính mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang theo cùng một chút sợ hãi, hớt hải trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

"Ánh sáng thần tiên!" Hermione phải gào lên khi bà Béo và bà bạn Violet đang ngáy khò khò trong bức tranh che bít cái lỗ ra vào. Một tay cô nàng chống vào bức tường đối diện và thở hổn hển sau khi chạy một quãng đường dài muốn đứt hơi. Và khi bị đánh thức thì họ cực kỳ tức tối, Hermione trèo qua lỗ chân dung một cách chậm rãi và thấy Ron đang nằm mệt lử trên ghế, nhưng khi cậu chàng bắt gặp Hermione đang nhìn mình chằm chằm thì lại quắc mắt lên gầm gừ, "Gì thế này? Tôi tưởng lúc này trò phải đang ở cùng Vicky và âu yếm với gã chứ? Đừng nói với tôi là trò đã bị gã đá-"

"Ngậm miệng ngay lập tức hoặc từ giờ đến sáng mai trò sẽ chỉ ói ra sên mà thôi."

"Gắt gỏng quá nhỉ?" Ron cũng biết sợ, nên cậu cũng không dám so đo tính toán với Hermione nữa, lại nằm dài ra ghế và hỏi bằng một giọng điệu chán chường, "Thế, tại sao trông bồ như kiểu vừa mới bị ma đuổi vậy?"

Hermione ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, mái tóc dùng một lượng lớn thuốc Tóc Bóng Mượt cũng đã đến giới hạn mà xổ tung ra, bộ váy bồng bềnh màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng giờ đây trông thật vướng víu, cô chỉ cáu kỉnh vặc lại, "Bồ nghĩ thử xem có còn con ma nào trong Hogwarts mà mình chưa gặp qua không?"

Ron chép miệng làu bàu, "Chắc là không.."

"Harry đâu?" Hermione nghĩ tốt nhất là nên chuyển chủ đề thôi, cô không muốn dây dưa với bất kỳ sự kiện nào diễn ra vào tối nay nữa đâu "Mình nhớ hai người đi cùng nhau mà?"

"Sau khi tụi này ra ngoài tiền sảnh và nghe lén được vài chuyện hay ho thì bỗng nhiên bồ ấy đột nhiên biến mất, trước khi mình kịp để ý." Ron nhún vai bất đắc dĩ "Mong là bồ ấy sẽ không tìm Cedric để đánh nhau với hắn chỉ vì Cho Chang."

"Quả thực tối nay Cho Chang rất xinh." Hermione gật gù "Mình quả thực cũng suýt bị cô ấy hớp hồn."

Ron há miệng đang định hỏi Hermione cái gì đó nhưng cô nàng đã nhanh trí đứng dậy bỏ về ký túc xá nữ, vứt lại một câu cho đối phương, "Mình đi ngủ đây, mai gặp lại."

"À, ừ, chúc bồ ngủ ngon.."

Đợi đến khi bóng dáng Hermione khuất dần, Ron mới thấp giọng lẩm bẩm, "Đã có chuyện quái gì xảy ra vậy nhỉ?"

9:20.

Hermione ngồi phịch xuống chiếc giường của mình, tức giận giật tung chiếc búi tóc của mình xuống và để nó xõa ra như một cái bờm sư tử, cô nằm dài trên giường và cố gắng không để bản thân phát ra mấy thứ tiếng than thở não nề, dù trong phòng chẳng có ai.

9:10, Phòng sinh hoạt chung Slytherin

"Well Pansy, về sớm dữ thần vậy?" Blaise ngồi chễm chệ trên sofa đọc sách, nhưng rõ ràng trông khung cảnh ấy chẳng phù hợp gì với sự kiện tối nay cả "Tôi tưởng giờ này cậu đang vui vẻ với ai chứ?"

"Câu đó nên để tôi nói mới đúng, Blain chết tiệt ạ." Pansy cằn nhằn "Đáng lẽ ra là như vậy, nhưng đã có chút chuyện."

"Hửm?"

"Bọn tôi bị người ta bắt gặp khi đang làm tình."

Pansy thản nhiên phun ra một câu rồi ngồi phịch xuống ghế, gấu váy satin màu bạch kim vắt cao tới tận đùi để lộ ra cặp đùi trắng nõn nà khiêu gợi, nhưng kẻ trước mặt lại chẳng hề có động tĩnh gì chứ đừng nói đến một con sóng gợn.

"Cậu đang tính quyến rũ tôi đấy à?" Blaise nhướn mày ngạc nhiên nhưng rồi liền nhếch môi cười.

"Có giỏi thì tới đây." Pansy nháy mắt, ngoắc ngoắc tay "Tôi không ngại cho cậu ra bã đâu."

"Thôi đi." Blaise cau mày, vứt cuốn sách sang một bên rồi đan hai tay vào nhau, bắt đầu tra hỏi đối phương "Thế đối tượng tối nay là ai?"

"Jocelyn, học sinh năm năm nhà Ravenclaw." Pansy búng ngón tay, trả lời một cách nhàm chán "Lâu lâu cũng phải đổi vị chứ?"

"Cậu có vẻ thích mấy cô gái thông minh nhỉ?"

"Vẫn tốt hơn mấy kẻ ngu ngốc lúc nào cũng đem rắc rối và phiền phức đến cho mình." Pansy cười khinh thường. "Đừng nói là cậu lại thích mấy thể loại đó đấy nhé?"

"À cũng có chút chút.." Blaise bỗng nhiên không nhìn vào mắt Pansy, đưa một ngón tay sờ mũi nghiêng đầu nhìn chỗ khác. Hắn lảng tránh ánh mắt như nhìn người điên của Pansy, hắng giọng nói tiếp, "Rồi mọi chuyện ra sao?" Blaise cảm thấy đầu mình đau như búa bổ mỗi khi nghe chuyện của mấy đứa bạn mình.

"Như thường lệ, đối phương luôn bị tôi làm cho ra hai, ba lần khi mà tôi còn chưa kịp cho vào-"

"Con mẹ nó điều tôi muốn hỏi là người đã thấy cái cảnh vườn cấm đó giờ ra sao rồi, chứ ai quan tâm tiến trình của cậu cơ chứ?!"

Pansy nhún vai vô tội, "Bọn tôi làm tình trong nhà vệ sinh nữ, đang đến đoạn cao trào thì người đó bước vào. Tôi nghe thấy tiếng rên khe khẽ đầy kinh hoảng của cậu ta nhưng còn chưa kịp làm gì thì cậu ta đã chạy mất hút rồi."

"Ngày mai cả trường sẽ đồn ầm lên rằng công chúa nhà Slytherin đã chơi trò tình thú với kẻ khác trong nhà vệ sinh NỮ." Blaise cố ý nhấn mạnh từ nữ, khóe môi nhếch lên càng cao hơn. Có vẻ hắn ta đã quá quen với việc bạn thân của mình đi chịch dạo rồi.

"Yên tâm đi." Pansy cúi đầu xếp lại mấy nếp váy rồi đứng dậy, khóe môi hơi cong lên duyên dáng "Kẻ đó sẽ không bao giờ có thể nói ra chuyện này đâu."

"Được vậy thì tốt."

"Draco đâu?"

"Ai biết." Blaise lắc đầu "Cậu ta đã lặn mất tăm ngay sau khi tiết mục khiêu vũ kết thúc rồi."

"Chắc là đi kiếm người để phát tiết rồi." Pansy tặc lưỡi.

"Tên đó không giống cậu đâu, Pansy." Blaise thở dài thườn thượt "Với lại phong cách làm việc của Draco cũng không khinh suất như thế, cậu ta cũng sẽ không lăng nhăng như cậu."

"Xem ai đang nói kìa." Pansy kéo dài giọng chế nhạo rồi quay mông bỏ về phòng mình, để lại một chiếc Blaise đang muốn cãi cũng không được.

9:35.

Thư thái ngâm mình trong bồn nước nóng, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cười khúc khích, Pansy vừa nhấp một ngụm rượu vang vừa tưởng tượng ra vẻ mặt thú vị của ai đó lúc này, khẽ thì thầm, "Đáng yêu quá."

8:20, Thư Viện.

"Xin chào."

Thanh âm trong trẻo nhưng lại sắc bén ấy vang lên sau lưng khiến Hermione có chút rùng mình, cô vội vã quay lại thì thấy một bóng dáng không tính là quen thuộc, nhưng có đến chết cũng không dám quên, "Parkinson, có chuyện gì không?" Hermione hít một hơi thật sâu và cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ ngày cô bắt gặp khung cảnh gây đau mắt ấy, chết tiệt, cô không tài nào quên được nó.

"Mình ngồi cạnh cậu được chứ?"

"Được."

Pansy nhoẻn miệng cười tươi rồi ngồi xuống bên cạnh Hermione, cố gắng xích lại gần và nói với đối phương bằng giọng điệu hết sức mờ ám, vừa tranh thủ tỏa ra tin tức tố Alpha của mình, "Mình thực sự muốn làm bạn với cậu, Granger."

"Hả?" Hermione ngơ ngác trợn mắt nhìn Pansy, lắp ba lắp bắp không nói thành lời.

"Mình thực sự rất ngưỡng mộ cậu, kể cả về nhan sắc, học lực và tài năng phép thuật của cậu. Mọi thứ thật hoàn hảo." Pansy khoanh tay lên bàn và nghiêng đầu nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt Hermione khiến cô có chút xấu hổ. Bị người khác nhìn với cặp mắt cún con như thế, bất cứ ai cũng sẽ mềm lòng mà thôi. Cả Hermione cũng vậy. Cô cảm thấy người đang ngồi cạnh mình dường như không nói dối, với lại làm bạn cũng tốt chứ, có thể tăng thêm tình giao hữu cho hai nhà, vả lại Hermione là Beta nên cũng không bị Alpha làm ảnh hưởng. Thú thực cô rất muốn làm bạn với ai đó trong Slytherin, vì một vài lí do thiên về tư lợi cá nhân. Làm gì có ai dám bỏ lỡ một lời mời đầy hấp dẫn được tự tay bước vào một thế giới tràn ngập tri thức như vậy cơ chứ?

Có đồ ngu mới không thích mà thôi. Và cô nàng hoàn toàn quên béng sự kiện đáng nhớ kia. Hermione lưỡng lự vài ba phút và rồi cũng đồng ý, "Tất nhiên rồi!"

"Cảm ơn cậu nhé! Yêu cậu nhiều, Hermione!" Pansy mừng rỡ ôm chầm lấy đối phương rồi thì thầm "Mình gọi cậu bằng tên được chứ, cậu cũng có thể gọi mình như vậy."

"Không thành vấn đề."

Sau một thời gian bên cạnh nữ hoàng tương lai của Gryffindor, Pansy đã hoàn toàn đổ Hermione mất rồi. Rõ ràng lúc đầu chỉ là muốn chơi đùa một chút, nhưng Hermione lại chẳng khác gì một đầm lầy không đáy, Pansy càng giãy dụa lại càng lún sâu xuống, không cách nào thoát ra được.

Pansy muốn Hermione là của riêng mình, thằng cha Viktor Krum cho dù có vê đây thì cũng sẽ không có cửa đâu.

15:50, Thư viện.

"Hermione, sắc mặt cậu dạo này xanh xao quá đấy." Pansy lo lắng hỏi, xót xa vuốt ve gò má hơi gầy của người thương mà không đành lòng "Hay để mình đưa cậu đến Bệnh Thất?"

"Không, mình ổn mà." Hermione cười gượng, nước da nhợt nhạt khiến nụ cười trông thật kỳ dị "Chỉ là thức đêm hơi nhiều để chuẩn bị kiến thức cho kì thi O.W.Ls"

"Mới chỉ tháng 11 thôi mà? Tại sao cậu phải lo lắng sớm như thế?" Pansy khó chịu hỏi "Nhìn cậu như thế này tim mình thấy đau lắm."

"Đừng lo lắng, nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi." Hermione xua tay rồi đứng dậy để đi lấy thêm sách, nhưng đột nhiên lồng ngực cô như bị ai đó lấy mất oxi, hai chân cô dường như mất hết sức lực liền khuỵu xuống, trước mắt dần dần chỉ còn lại một màu đen kịt. Pansy hét lên một tiếng, hoảng hốt đỡ lấy Hermione rồi nhanh chóng đem cô đến Bệnh Thất.

16:05.

"Làm việc quá sức dẫn đến ăn uống thiếu chất, thức khuya nhiều khiến cho các bộ phận trong cơ thể trò ấy không thể hoạt động tốt." Phu nhân Pomfrey thở dài "Ta đã cho trò ấy uống dược rồi, chút nữa là sẽ tỉnh thôi."

Pansy lặng lẽ cảm ơn bà ấy rồi quay đầu nhìn Hermione, dịu dàng gạt nhẹ phần tóc mái của cô ấy sang một bên, im lặng không nói gì.

"Đừng có ngốc nghếch như thế, nếu là cậu thì mình cũng sẽ tới cứu thôi, yên tâm đi."

"Không phải cậu thích trà đào nhất sao, mình đã tự tay làm thì cậu nhất định phải uống đấy."

"Biết không Pansy, mình thật sự rất yêu cậu!"

Giữa một không gian tĩnh mịch không một bóng người, Pansy cúi người về phía trước, một tay nâng đầu Hermione dậy và một tay ôm lấy một bên má của cô, nhẹ nhàng mân mê hai cánh môi mềm mại, rồi đặt lên đó một nụ hôn hết sức ôn nhu.

Miễn em là của tôi, thì khó khăn nào tôi cũng sẽ sẵn sàng đối mặt.

Pansy nghiêng đầu Hermione về bên tay trái, miết nhẹ gáy cổ trắng trẻo của cô, rồi dứt khoát cắn mạnh vào phần ót nhạy cảm nhất, khiến cho cơ thể Hermione run lên vì đau đớn. Liếm đi những giọt máu đỏ tươi đang rỉ ra từ vết thương cùng với một mùi thơm của hoa oải hương tản mác trong không gian, khóe môi Pansy khẽ nhếch lên hài lòng.

Chào mừng em, Omega bé bỏng của riêng tôi.

17:10, Thư viện.

Dạo này Hermione cảm thấy cơ thể mình có chút kì lạ không dễ nói thành lời, cái cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mỗi khi cô gần gũi với Pansy, chỉ có ở cạnh nhau thôi nhưng điều đó đã khiến cơ thể Hermione nóng lên rồi. Còn đối phương thì vẫn đang giả ngu coi như không biết gì.

"Hermione, mình cảm thấy cậu dạo này có chút kì quái."

"Ơ vậy hả?" Hermione chột dạ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, tiếng lật sách vang lên mạnh hơn mỗi khi cô trở nên bối rối "Có lẽ mình đang cảm thấy lo lắng khi kỳ thi càng tới gần chăng?"

Pansy chống cằm nhìn Hermione, bỗng nhiên ngồi sát vào rồi rủ rỉ vào tai cô đầy dụ dỗ, "Vậy cậu có muốn cùng mình thư giãn chút đỉnh không?"

"Ơ không.." Nhiệt độ cơ thể Hermione lại bắt đầu tăng tốc đến đáng sợ khiến cô vội vàng lùi ra xa Pansy, nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi luống cuống ôm chồng sách bỏ đi.

Cô nghĩ mình nên đi tắm một chút.

17:25, Phòng tắm của huynh trưởng.

"Hermione, cậu.." Giọng nói của Padma có chút ngỡ ngàng khi cô nhìn thấy cái gì đó sau đầu Hermione, thứ mà cô nàng chẳng bao giờ có thể tự mình thấy được.

Hermione cởi nốt chiếc áo cuối cùng trên người mình rồi mới quay lại nhìn Padma, "Có cái gì trên lưng mình sao?" Padma thong thả ngâm mình trong chiếc bồn tắm rộng lớn trong phòng tắm của huynh trưởng nữ, giọng nói phấn khích lạ thường, "Mình thật sự không ngờ cậu đã được đánh dấu rồi đấy! Mình tưởng cậu là Beta?!"

"Hả? Ừ mình là Beta mà, làm sao mình lại bị đánh dấu được cơ chứ.." Hermione bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây.

"Để mình cho cậu thấy rõ!" Padma với tay lấy đũa phép từ trong đống quần áo của mình rồi biến ra một tấm gương đa chiều, đưa cho Hermione và chỉ vào vết cắn sau cổ cô "Đây nhé! Dấu hiệu rõ ràng luôn!"

Hai mắt Hermione như muốn rớt ra ngoài, bàn tay cầm gương run rẩy tới mức để tuột nó xuống dưới nước, hai mắt tràn ngập sự sợ hãi và hoảng loạn. Nhận thấy cô bạn của mình có phản ứng vô cùng khác thường, Padma mới lay hai vai cô lo lắng hỏi, "Này! Đừng nói với mình là cậu không hề hay biết bản thân bị đánh dấu đấy nhé?!"

Trông Hermione như sắp khóc tới nơi, cô lắc đầu nguầy nguậy và bắt đầu mếu máo, "Không.. mình không biết gì hết.."

00:45.

Đã qua nửa đêm rồi nhưng Hermione vẫn chưa ngủ được, cô nằm trằn trọc nghĩ về vết cắn sau ót mình, cô thậm chí còn chẳng biết mình đã bị ai đánh dấu.

Một Beta nếu như để Alpha cắn sẽ trở thành một Omega.

Hermione như muốn phát điên khi đọc được mấy dòng này từ một cuốn sách trong thư viện. Có lẽ đó là lý do tại sao cô không thể lại gần Pansy được nữa, mỗi khi ở gần cô ấy, cô lại có phản ứng.

Đợi đã.

Hermione ngồi bật dậy, nhíu mày suy tư. Không phải cô đã bị người khác đánh dấu sao, thế tại sao cô lại còn có cảm giác với một Alpha khác? Nhắc mới nhớ, mấy tuần trước khi bị ngất, lúc tỉnh dậy cô cảm thấy phần gáy của mình có chút nhói đau nhưng lại chẳng hề để ý, mà phu nhân Pomfrey nói rằng khi ấy trong bệnh thất chỉ có Hermione và Pansy. Không lẽ nào..

Pansy đã đánh dấu mình?

Ngày hôm sau.

Đột ngột bị kéo đến một hành lang vắng vẻ, Pansy ngạc nhiên nhìn Hermione, "Có chuyện gì vậy Hermione?"

Hermione lạnh lùng chĩa đũa phép vào Pansy lên giọng cảnh cáo, "Nói hết tất cả hoặc tôi sẽ cho cậu ăn vài bùa Choáng."

"Nói cái gì cơ?"

"Đừng có giả ngu với tôi!" Hermione tức giận hét lên "Vết cắn ở ót tôi có phải do cậu làm hay không!?" Không gian nơi này bỗng nhiên bị sự tĩnh lặng cắn nuốt, nhưng vài giây sau nó đã lấy lại được những âm thanh vốn có. Pansy vuốt nhẹ mái tóc đen dài của mình, mắt xanh lơ ánh lên vẻ xảo quyệt, nói với Hermione bằng giọng thách thức, "Nếu mình nói là đúng thì sao?"

"Quả nhiên là-"

"Cậu ngày ngày quyến rũ mình, ngày ngày khiến trái tim mình điên đảo.." Pansy không cho Hermione nói hết câu đã từng bước, từng bước dồn cô vào chân tường. Pansy tiến một bước, đối phương lại lùi một bước, dần dần tạo thành thế khóa chặt Hermione trong lòng Pansy, đừng hòng thoát ra được "Ngày ngày khiến mình yêu cậu nhiều hơn. Cậu nghĩ rằng mình sẽ để cậu rơi vào vòng tay của kẻ khác ư?" Pansy gằn giọng, hai ngón tay bóp mạnh lấy cằm Hermione cảnh cáo, không khí xung quanh dần bị bao phủ bởi pheromones Alpha từ Pansy "Chuyện đó không được phép xảy ra. Cậu nên nhớ, Hermione Jean Granger, cậu chỉ là của mình tôi, chỉ được phép yêu tôi mà thôi."

Hơi thở của Hermione dần dần bị mất ổn định khi mà tin tức tố Alpha đang dần xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể, hai má đã đỏ ửng lên vì chất dẫn dụ, cả người xụi lơ ngã vào lòng đối phương, cố gắng thốt ra từng từ ngữ không rõ ngữ nghĩa, "Cậu có biết không, Hermione? Kì phát tình của Omega được chuyển từ Beta sẽ có chút khác thường, nhưng nó đang đến đấy." Pansy áp sát lấy cơ thể Hermione, một bàn tay thò nhẹ vào bên trong váy của cô "Và cậu lại không hề hay biết và cứ để bản thân nhởn nhơ dưới lũ sói chết dẫm đang đói khát ngoài kia."

Phía dưới đã ướt rồi.

"Let's start, Hermione."

20:10, Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Sau trận mây mưa do kích động ngày hôm ấy, Hermione thực sự đã giận cô rồi. Pansy như phát cuống cả lên, cái đêm hôm đó thực ra là cô đã nhịn hết nổi rồi, chứ chẳng lại bắt một Alpha hoàn hảo như cô phải nghẹn đến chết à?

"Xin cậu đấy, Draco."

"Được công chúa Slytherin cầu xin giúp đỡ khiến kẻ tôi tớ đây cảm thấy run sợ." Draco ngồi vắt chân trên ghế chế nhạo đối phương "Nhờ vả người ta thì làm ơn có thành ý chút đi."

"Nếu đổi lại là Weasley chứ không phải tôi thì chắc chắn cậu đã bị người ta đuổi ra ngoài rồi."

"Ai thèm quan tâm chúng chứ." Pansy cười khinh khỉnh, rồi lại cúi mặt rầu rĩ "Chết tiệt, tôi chỉ muốn em ấy là của riêng tôi thôi mà."

"Vấn đề là cậu đang cưỡng ép người ta chứ không phải đôi bên thỏa thuận cùng có lợi." Draco phán một câu xanh rờn "Chắc gì Granger đã có tình cảm với cậu."

"Nếu như cô ấy yêu tôi thì tôi cần gì phải nhờ đến cậu!" Pansy phẫn nộ đạp bàn, cao giọng nói "Cậu thì hay rồi, trực tiếp đưa người ta lên giường rồi tỏ tình."

"Đấy là tôi và Harry đều biết tình cảm của mình dành cho đối phương. Còn tôi nghĩ Granger quả thực là một đứa đầu gỗ chính hiệu đấy."

"Hắt xì!"

"Ủa công chúa của chúng ta đang được ai nhắc tới sao?"

"Thôi đi, Ron. Nếu bồ không có việc gì thì lại đây làm bài với mình đi." Hermione lườm Ron một cái rồi lại cúi đầu làm bài tiếp "Chỉ là tiết trời vào đông có chút khó thích ứng thôi."

Hermione vẫn chưa nói chuyện mình trở thành Omega và đã bị người ta đánh dấu, nếu để hai kia kia biết được người đó là Pansy Parkinson thì đảm bảo mọi chuyện sẽ còn ầm ĩ hơn cho coi. Mà dạo gần dây Hermione mới phát hiện ra bí mật động trời của Harry. Vì một nguyên do nào đó khi chuyển từ Beta sang Omega, cô đã nhận ra Harry cũng là Omega giống Ron.

Tên này cũng giỏi che giấu quá rồi. Từ cái lần kì phát tình đến đột ngột khiến Hermione không kịp trở tay và đã bị kẻ gian (là Pansy) hãm hại, cô đang tận lực tránh xa cô gái nguy hiểm đó. Tuy nhiên..

"Hermione ơi, có người muốn gặp cậu này." Parvati gọi với lên từ chỗ bức tranh của bà Béo và Hermione lại phải đứng dậy ra ngoài "Cậu giúp mình nói người đó chờ một chút."

"Ai vậy?" Ron tò mò hỏi, rướn cao cổ cố nhìn ra ngoài.

"Làm sao mình biết được." Hermione vừa mới chui qua bức chân dung thì đập vào mắt cô là mái tóc bạch kim chói mắt của con công con nhà Malfoy, "Draco Malfoy?"

"Xin lỗi vì đã hẹn gặp cô vào giờ này, Granger."

"Có chuyện gì sao?"

"Quả thực là có, tôi có chuyện muốn nhờ cô."

Sau khi nghe chuyện của Draco, Hermione cảm giác tam quan của mình sắp bị đảo lộn rồi. Mụ Umbridge lên làm hiệu trưởng đã khủng khiếp, Draco Malfoy và Harry Potter yêu nhau còn kinh dị hơn.

"Nếu cô muốn bạn mình được hạnh phúc, thì cứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net