XLVI. Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:40.

"Mày đang lảm nhảm cái quái gì vậy?" Draco gầm gừ, hai tay đã cuộn chặt thành nắm đấm.

"Mày không có bị điếc đâu, Malfoy." Vivian mỉm cười tươi tắn, nghiêng đầu nhìn hắn rồi giơ tay chỉ vào mặt mình "Mày không thấy tao rất giống với anh trai của tao à?"

"Giống." Harry đột ngột thốt ra một chữ, cậu ngẩng đầu, cặp mắt ngọc lục bảo đục ngầu vì giận dữ "Rất giống, giống đến rợn người."

"Phải thế chứ!" Vivian reo lên vui sướng, đang định tiến lên phía trước thì một tia sáng màu cam bắn tới nhưng gã đã ngay lập tức dựng lên tấm chắn phòng thủ, rồi thở dài ngao ngán "Harry, sao mày lại manh động như thế? Chẳng giống với đứa bé ngọt ngào và đáng yêu mà tao đã thấy tám năm trước gì cả.."

"Câm miệng, Fawley." Draco gằn giọng "Khôn hồn thì ngậm cái mõm chó của mày vào."

"Cha mày không dạy mày cách đối xử với người hơn tuổi hả, Malfoy?" Vivian lạnh lùng đối mặt với Draco.

"Những cái đó không phù hợp với mày, vì cha tao cũng dạy rằng tao không cần phải giữ lễ nghi với rác rưởi làm gì." Draco nhướn mày cười khinh.

"Mày có muốn một bùa im lặng không?"

"Thấy chưa, Harry đang bảo mày im-"

"Tao nói mày đấy, Fawley." Harry buông thõng bàn tay cầm đũa phép xuống, tiến thêm hai bước về phía trước rồi nắm lấy tay hắn "Bình tĩnh đi, Draco. Em muốn hỏi gã mấy chuyện, sẽ ổn thôi."

"Được rồi, nhưng em tốt nhất đừng tới gần thằng đó." Draco không cam chịu nhưng khi nhìn vào mắt cậu, hắn đành gật đầu, rồi lùi về phía sau Harry.

"Gì đây? Không lẽ Cứu thế chủ lừng danh đây muốn cùng tao ôn lại chuyện cũ sao?" Vivian chắp hai tay vào nhau nhe răng cười, nhưng khóe miệng rộng kéo lên một nụ cười hết sức quỷ dị.

"Ừ, muốn tâm sự đôi chút." Harry nhìn ngó xung quanh "Mặc dù đây không phải địa điểm lý tưởng lắm nhỉ?"

"Không, rất tuyệt đấy chứ." Gã ngừng cười, sắc mặt vô cảm nhẹ nhàng nói "Sau khi trò chuyện với mày cho đỡ chán, rồi giết và để mày nằm lăn lóc ở đây cũng không tệ."

"Tao tưởng mày định dâng tao cho Voldemort?" Harry dùng đũa phép nghịch mấy sợi tóc xoăn của mình "Mày không sợ y sẽ giết mày nếu như biết tao chết dưới tay mày à?"

"Một tên máu lai cặn bã, việc gì ta phải quan tâm tới việc y nghĩ gì?" Gã liếc về phía Draco, cười âm hiểm "Tất nhiên, quý tử nhà Malfoy sẽ được ta chăm sóc chu đáo hơn."

Draco cau mày, hít một hơi thật sâu để tránh bị lời nói của y làm cho kích động, rồi bật cười khinh khỉnh, "Nếu được, hãy làm như mày muốn."

"Tự tin đấy." Gã chĩa thẳng đũa phép lên trời "Vậy, cũng không nên để mấy kẻ tạp nham là ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của chúng ta chứ nhỉ? Malfoy, tao có quà cho mày đây. Morsmordre!"

Trong khoảnh khắc ấy, một cái gì đó cực kỳ lớn, xanh lá cây và lấp lánh rực rỡ, chợt bung ra. Nó bay lên ngọn cây rồi bay tuốt lên bầu trời. Đó có một cái sọ khổng lồ, làm bằng cái gì đó trông như những ngôi sao bằng ngọc bích, có một con trăn thò ra khỏi cái hốc miệng như thể là cái lưỡi. Cái vật đó bay mỗi lúc một cao hơn, rồi nhòa đi trong làn khói lam mờ, in trên bầu trời đen như một giải thiên hà mới. Không khó để nhận ra đó là Dấu Hiệu Đen.

Harry trừng mắt nhìn Vivian rồi ngẩng cao đầu nhìn lên trên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những bóng người đang cuộn mình trong đám khói đen kịt rồi đáp xuống bãi đất mà ba người đang đứng. Rookwood phủi áo, vẻ mặt ghét bỏ, "Chết tiệt, một con bé máu bùn vừa mới chạm người tao."

"Vậy thì cởi áo ra đi." Rodolphus nhổ toẹt miếng nước bọt xuống đất, nhếch môi cười khẩy.

"Yahoo!" Alecto giơ hai tay lên trời cười khanh khách như điên như loạn rồi gập đôi người lại theo một tư thế chuẩn bị chạy nước rút, chĩa đũa phép vào Draco, "Ái chà, xem xem chúng ta có gì ở nào?"

"Draco Malfoy?" Rookwood gầm gừ "Thằng cha của mày đâu rồi?"

"Tại sao tao phải nói cho mày biết?" Draco hừ lạnh, không một tiếng báo trước vung đũa phép lên "Depulso!"

"Protego!"

"Cứng đầu quá nhỉ, chàng trai?" Một tiếng cười ma quái và khản đặc vang lên từ đằng sau ba tên Tử Thần Thực Tử kèm theo những tiếng liếm môi, gầm gừ đói khát "Tao có nên ăn mày không đây? Được nuôi dưỡng trắng trẻo béo tốt thế này, chắc hẳn thịt của mày phải tuyệt lắm."

Là Walden Macnair và Fenrir Greyback! Harry khiếp sợ gào lên, "Đừng cố giao chiến với chúng, Draco! Chạy đi!"

"Ấy ấy mày đang làm gì thế Harry?" Vivian tỏ vẻ không hài lòng lắc đầu "Đó là món quà đặc biệt mà tao dành cho người yêu của mày mà."

"Đừng lo Harry!" Draco cũng gào lại, nở một nụ cười tự tin với cậu "Bằng này chưa đủ để làm anh trầy xước đâu!"

"Đừng có tự mãn như thế!"

"Tự tin về năng lực của mình quá nhỉ?" Vivian chẳng hề run rẩy, gã chỉ thản nhiên nhếch mép "Yên tâm đi, tao không bao giờ thói quen để người khác thất vọng đâu!"

"Vivian, mày đang làm gì ở đó vậy?!" Alecto che hai tay ở bên mép miệng và hét về phía gã "Đừng có giết Potter đấy!"

"Lo xử lí con mồi của chúng mày đi!" Vivian gầm lên, rồi quay lại nhìn Harry đang phẫn nộ tột cùng "Giờ thì, chúng ta cùng nhau tâm sự chút đỉnh nhỉ?"

"Khỏi." Harry đáp cộc lốc "Tao không cần biết cái mẹ gì về mày và anh mày nữa. Tao chỉ biết là bây giờ tao phải hạ mày ngay lập tức và trở về để chiến đấu cùng Draco."

"Mày làm tao thất vọng quá đấy, Harry." Vivian cười mỉm, nhưng rồi hắn rít lên "Không cần biết? Vậy thì tao sẽ bắt mày nghe nhé, Harry Potter? Dù có chết tao cũng muốn mày biết, để mày phải đau khổ và quằn quại, rồi quỳ gục dưới chân tao cầu xin tha thứ, cầu xin tao đừng giết mày.."

"Nói thì dễ lắm, Fawley." Harry chĩa đũa phép về phía hắn, tư thế đã sẵn sàng để chiến đấu "Nhưng sẽ chẳng có sợi thần kinh nào trong cơ thể tao rung động vì những lời mày nói đâu. Vì mày là một kẻ giả dối, đợi đến khi tao giết mày thì sẽ đến lượt anh của mày ngay thôi. Chúng mày sẽ đều phải trả giá vì đã dám đùa cợt với sinh mạng của người khác. Stupefy!"

Vivian nhẹ nhàng uốn một đường cong hoàn hảo để tránh khỏi đòn tấn công của Harry, cuối cùng cũng chịu vung đũa phép về phía cậu rống lên, "WARREN FAWLEY ĐÃ CHẾT RỒI! CHẾT VÌ MÀY ĐẤY HARRY POTTER!"

Chuyển động của Harry ngay lập tức chững lại giữa không trung, Vivian đạt được mục đích khiến cậu phân tâm liền bắn một tia sáng màu đỏ về phía trước.

"HARRY CẨN THẬN!" Draco chỉ kịp gầm lên rồi lại lao vào cuộc chiến khi đang phải một mình đấu với năm tên Tử Thần Thực Tử, mặc dù chưa bị thương tích gì nhưng nhìn sắc mặt hắn đã thấy vụ này khó nhằn rồi.

"Protego!" Harry hốt hoảng choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bất ngờ, kịp thời phòng thủ.

"Ối chà, quả nhiên tin tức này sẽ khiến mày quan tâm nhỉ, Harry?" Vivian cười hả hê "Tiếc là vẫn chưa đủ để mày bị kích động."

"Ý mày là gì?" Harry gằn giọng, nghiến răng ken két "Khôn hồn thì phun ra hết hoặc tao sẽ cho mày về chầu ông bà ngay lập tức."

"Đừng có trẻ con như thế, mày không sợ người ta nghe thấy nội dung bên trong cuộc trò chuyện của chúng ta ư?"

"Đằng nào cũng phải chết thì giấu giếm làm gì?"

"Tốt lắm, thật là ngầu." Vivian dùng ánh mắt tán thưởng vỗ tay "Vậy thì ta nên tặng thêm một món quà cho người yêu của mày nhỉ?"

"Đừng có ngu." Giọng của Harry đã run lên bần bật vì giận "Nói hoặc chết."

"Trước hết tao phải nói để mày xác nhận rõ ràng." Mặt trời đã hửng nắng từ phía chân trời, phản chiếu màu tóc rực rỡ của gã "Warren Fawley đã chết từ năm anh ấy mười tuổi. Và người đã thế vai anh trai mình suốt bao nhiêu năm qua, chính là tao, Vivian Fawley."

"Làm sao tao có thể tin mày đây? Ai mà biết được có phải mày đang dùng Thuốc Đa Dịch để ngụy trang sao cho thật giống hắn ta?" Harry cau mày, hoàn toàn không dám lơ là phòng bị.

"Vậy chẳng lẽ còn ai ngoài ba người chúng ta biết về sự thật đằng sau chuyện ngươi bị phong ấn ký ức?" Gã cười khùng khục "Tao đã nói rồi, chúng tao là anh em sinh đôi, đẹp trai, thông minh và khỏe mạnh. Chỉ tiếc là anh ấy lại bị câm, còn giọng của tao thì quá khó nghe nên tao cũng ít khi mở miệng luôn."

"Tao chỉ thấy được những ký ức rời rạc không hề có liên kết với nhau, và cũng không hề biết gì sau khi đã bị xóa ký ức." Harry nói "Nhưng ngay khi gặp mày, tao nghĩ mình đã biết được mọi chuyện rồi."

"Phải rồi." Vivian kéo dài giọng đầy chế nhạo "Gia tộc Fawley dù là gia tộc cổ xưa và cao quý nhưng lại là nơi hội tụ những phù thủy hắc ám nhiều nhất, đó chính là lý do tại sao tao và anh lại có thể được thừa hưởng những nguồn năng lượng pháp thuật mạnh mẽ như thế, mới có thể mạnh mẽ và độc ác, để có thể lấy lại những thứ thuộc về mình. Anh tao là một người hoàn hảo." Harry có thể thấy được ánh mắt sùng bái và kính phục mười phần bên trong con ngươi màu xanh lơ của gã "Nhan sắc, trí tuệ, tài năng và cả nhân cách. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khó tin và được tin rằng sẽ là người thừa kế thích hợp nhất để đem trở lại sự phồn vinh của gia tộc. Tiếc rằng.."

Gã nhìn Harry, đôi mắt sắc lạnh như muốn chém nát từng bộ phận trên cơ thể cậu, "Chỉ vì mày, anh ấy đã mất tất cả, mất luôn mạng sống của chính mình."

"Tao nhớ là mình chưa hề giết ai cả." Harry nói.

"Không, mày chỉ là hung thủ gián tiếp mà thôi." Vivian lắc đầu "Warren là người mà tao kính trọng nhất, cũng là người mà tao yêu nhất trên đời. Mọi thứ vĩnh viễn sẽ thật tốt đẹp nếu như mày không xuất hiện, Harry. Mày bước vào cuộc đời của anh ấy với một vẻ mặt vô tội ngu đần, làm như không biết gì và đá tao ra khỏi đó, giống như đá một túi rác vậy. Mày khiến tao bị chính anh trai mình ruồng bỏ. Anh từng rất cưng chiều tao, yêu thương tao và một tao chính là cặp song sinh tuyệt đỉnh nhất. Nhưng rồi mày đến, Warren bắt đầu thay đổi. Tao bị anh quở trách, bị mắng chửi, thậm chí còn định tuyệt giao với gia tộc chỉ vì mày, Harry Potter!"

"Chứ không phải mày bày trò phá phách muốn chia rẽ tụi tao nên bị Warren mắng à?" Harry cau mày, khó hiểu nhìn Vivian.

"Câm miệng, Harry." Gã rít lên "Một thằng máu lai như mày không được phép bước chân vào nhà tao, và mày còn là một Potter. Mày là một thứ bị cấm kị trong gia tộc Fawley!"

"Biết không, Harry? Mày có biết huyết thống của mình là gì không? Tao đã thông qua cuốn sách ngu ngốc đó để gửi tờ giấy ấy cho mày đấy.. Là Kỳ lân đúng không? Mày không nói tao cũng biết." Vivian hài lòng khi thấy vẻ mặt sửng sốt của cậu "Đặc trưng của Kỳ Lân là thuần khiết, và điều đó đang chảy dọc bên trong những mạch máu của mày. Tồi tệ làm sao, huyết thống của gia tộc Potter lại là khắc tinh của gia tộc Fawley, nếu như chúng giao hợp với nhau, tức khắc sẽ chết."

Sống lưng của Harry lạnh toát, cảm giác như đang có một luồng điện chạy dọc cơ thể cậu, "Không lẽ bí ẩn đằng sau vụ án của Katherine Fawley và Daniel Fawley là chuyện này?"

"Chính xác." Vivian búng tay, cơ mặt gã trở nên vặn vẹo vì phấn khích như thấy con mồi của mình đang từ từ bị gã dẫn vào tròng "Nhưng đó chỉ là một phần. Gia tộc Fawley quả thực toàn là những kẻ chuộng máu trong, chỉ có số ít người đi ngược lại quy luật đó. Bằng một cách nào đó, gia tộc của tao biết được huyết thống của gia tộc Potter, nhưng vì thỏa thuận nên đã quyết định là sẽ không nói ra. Kết cục, không chỉ chết, mà nó còn gắn liền với một lời nguyền lên gia tộc Fawley. Nhưng vấn đề ở đây.." Gã nhìn chòng chọc cơ thể Harry một cách soi mói, liếm môi vẻ thèm thuồng đáng kinh tởm "Máu của Bạch kỳ mã lại chính là một thứ thuốc tuyệt hảo nhất trên đời để có thể khiến huyết thống thức tỉnh, nhưng lấy máu của sinh vật ấy thì chính kẻ sử dụng nó cũng sẽ bị nguyền rủa, tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra nếu như tao lấy máu của mày, Harry."

"Tao không cần biết huyết thống gì ở đây hết." Harry rít qua từng kẽ răng "Tao chỉ cần biết, ai đã giết Warren Fawley?"

"Ai giết ư? Điều đó không quan trọng!" Vivian ngửa mặt lên trời cười to, giọng điệu trở nên man rợ, quỷ quái, "Warren là một thiên tài! Cho dù là anh em sinh đôi nhưng tao mãi mãi cũng không thể bì kịp với anh ấy. Trong khi anh đã có thể sử dụng thành thạo lời nguyền giết chóc thì tao, tao vẫn còn đang loay hoay ở những bước cơ bản nhất trong nghệ thuật hắc ám. Nhưng tao không hề ghen tị với điều ấy, tao luôn ủng hộ anh vì anh là người tuyệt vời nhất. Và rồi anh ấy yêu mày, anh ấy bất chấp mọi thứ, chối bỏ quyền lực của gia tộc và sự ngăn cản của tao, cơn giận dữ và ghen ghét bắt đầu nổi lên trong tao. Tao rất thích sự im lặng, càng xuất sắc làm sao khi anh ấy lại không thể nói, nhưng hành động của anh ấy bắt đầu ồn ào kể từ khi quen biết mày. Nó như một cái gai nhọn trong lòng tao vậy."

"Mày đã làm gì hắn ta?" Cặp mắt xanh lục của Harry rét lạnh, không dám di chuyển dù chỉ là một hành động nhỏ nhất.

"Tao chẳng làm gì cả." Gã nhún vai và lôi từ trong túi ra một cây đũa phép, nhìn chằm chằm vào nó "Tao chỉ nhận ra, mày chính là điểm yếu chí mạng của anh ấy, nếu tao biết cách tận dụng, thì mày chính là một công cụ tuyệt vời nhất để giết anh trai tao." Rồi hắn giơ chiếc đũa ra phía trước "Biết cái gì đây không, cây đũa phép quyền năng được truyền từ đời này qua đời khác của gia tộc Fawley mà chỉ có người thừa kế cho vị trí gia chủ mới được sử dụng. Warren không hay giết người đâu, anh ấy chỉ loại bỏ những kẻ chắn đường ảnh thôi, còn tao thì không. Tao cảm thấy sảng khoái khi bản thân sát hại một cái gì đó, nó khiến máu tao sôi lên sùng sục và tao lại càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, điều đó khiến tao như được tiêm một liều thuốc kích thích, một thứ gây nghiện khiến tao say mê. Mày biết không, nạn nhân cuối cùng của nó chính là Charles."

"Cái gì?!"

"Đừng ngạc nhiên như thế, tao nhớ không lầm thì mày cũng đã từng gặp lão một lần rồi." Vivian thôi ngắm nghía và bỏ cây đũa phép vào túi "Một tên đầy tớ trung thành. À phải rồi, khi ấy tao đã mách lẻo với Charles về chuyện tình của chúng mày, tiếc là Warren lại kiên quyết quá, nếu như mày không bị bạo động pháp thuật thì anh ấy cũng sẽ chẳng đồng ý giao mày cho lão ta đâu. Thực lòng tao muốn nhân cơ hội này kêu lão giết mày thay vì xóa ký ức của mày, chỉ bằng lời nguyền độc đoán đơn giản, nhưng khi ấy tao đã phát hiện ra huyết thống của mày nhờ việc chôn mình trong đống sách cổ, tao vẫn cần có máu của mày và mà lại còn là một thằng nhóc khá phiền phức, nếu giữ lại chơi đùa thêm mấy năm nữa chắc cũng không sao."

"Và quả thật, mày đã khiến tao rất thú vị đấy. Tao rất vui!" Vivian nhẹ nhàng nói, gã ôm lấy hai vai mình ca thán "Không không, đoạn hay còn chưa đến! Đừng có kích động như thế ~ Này này, mày có biết trẻ con đáng sợ như thế nào không? Bên trong mỗi đứa trẻ ấy luôn hiện hữu một con quỷ, nhưng người lớn lại nghĩ trẻ con là những sinh vật thuần khiết nhất. Dù bằng tuổi nhau nhưng anh tao đã sớm trưởng thành, vì gánh nặng của gia tộc nên Warren làm gì có cái gọi là ngây thơ cớ chứ? Vậy nên, lợi dụng lúc Warren vẫn còn đang đau khổ, tao chỉ cần thì thầm vào tai anh rằng: Nếu như anh giết Charles, không còn ai có thể ngăn cản anh nữa và hai người bắt đầu lại từ đầu. Là mọi chuyện đâu sẽ vào đấy!"

Gã reo lên vui sướng, ánh mắt giống như đang nhớ lại những ký ức cũ xưa trong tâm trí mình "Tiếc là, Warren quá thông minh và sắc bén, không hổ là anh trai tao. Anh ấy đã phát hiện ra mọi chuyện. Và anh ấy bắt đầu ồn ào, tao vì bất đắc dĩ mới phải kết liễu chính người anh song sinh ruột thịt của mình. Kể ra tao cũng buồn lắm chứ, những cặp sinh đôi thường có thần giao cách cảm mà. Khi ấy tim tao đau lắm, tao còn nghe được tiếng khóc của anh ấy.."

"Mày còn đáng ghê tởm hơn cả hắn ta!" Harry gào lên "Mày không còn nhân tính nữa hay sao thằng khốn nạn!"

"Xem xem ai mới là kẻ bẩn thỉu!" Vivian cũng không ngần ngại gào lại "Sau khi nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại tình cũ của mình, tao không ngờ mày vẫn có thể thản nhiên dâng cái thân dơ bẩn của mình cho thằng Malfoy?!"

"Tao hoàn toàn không yêu hắn ta! Ngày trước và bây giờ cũng không!" Harry nói "Tao rất trân trọng tình cảm mà Warren Fawley dành cho tao, nhưng tao chỉ coi hắn như người thân. Không phải vì khi ấy tao mới chỉ có tám tuổi và gần như không biết gì về thế giới xung quanh, mà cho dù tao có biết tao cũng sẽ không yêu hắn, và sau này cũng sẽ tuyệt đối không!"

Vivian không nói gì nữa, gã chỉ nhìn Harry như muốn lao tới xé xác cậu, rồi gã bình tĩnh mở miệng, "Tao nghĩ lại rồi, tao không cần máu của mày nữa. Tao cũng sẽ không giết mày. Tao sẽ hành hạ mày, giày vò mày, làm tình với mày trước quan tài của anh tao để khiến mày phải mang theo nỗi đau khổ và nhục nhã cho đến tận lúc chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net