8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó của Harry trôi qua vô cùng êm đẹp. Như cậu đã dự đoán trước, Ron chẳng bao giờ có thể "cai" được Hermione quá một đêm. Chỉ sáng hôm sau, cả Đại Sảnh Không ai không thấy Ron lại bám Hermione dai như đỉa bám người. Nhìn lại, mặc dù Harry đã quá quen thuộc với những màn tình tứ của Ron và Hermione.Nhưng nỗi cô đơn vẫn len lỏi đâu đó trong lòng cậu, lặng lẽ nhưng dai dẳng và cháy bỏng lạ thường.

Nhưng đó là chuyện lo nghĩ nhỏ nhất của Harry, sau chuyện ở trong ký túc xá đã hai ngày rồi mà thái độ của Draco vẫn chẳng có chuyển biến gì- vẫn bình thản và khinh khỉnh như thường lệ.

Cứ ngỡ như mọi thứ chưa từng xảy ra vậy...

Cậu vẫn chưa kể cho ai về chuyện đó. Harry không muốn bất cứ ai phải rước thêm phiền hà vì cậu nữa.

Mặc khác, có một tin tức khiến Harry hớn hở hơn nhiều. Bà Pomfrey đã tìm ra phương pháp ngăn chặn các triệu chứng bệnh của cậu. Vì vậy, Harry không phải gặp thêm bất cứ một phiền toái nào nữa khi phải nghĩ ra một không gian nào đó đủ rộng để giấu nhẹm đi những cánh hoa bỉ ngạn.

- Như vậy là quá tốt rồi- Hermione nói với Harry và Ron khi tụi nó vừa rời khỏi Bệnh thất- Dù sao thì bồ cũng đâu có muốn bất cứ ai phát hiện ra mấy châu hoa bỉ ngạn dưới gầm giường của bồ đâu hén.

Harry gật đầu:

- Bồ đúng. Phòng mình thiệt sự sắp hết chỗ chứa mấy cái đống hoa đó rồi.

Harry thở dài. Mấy cánh hoa đó căn bản không hề xi nhê gì trước mọi hình thức tiêu hủy, kể cả trước mọi phương pháp pháp thuật hay Muggles đi chăng nữa! Cậu đã thử mọi cách cậu biết nhưng kết quả nhận lại vẫn là con số không!

Nhưng theo như bà Pomfrey đã nói lúc nãy thì chúng sẽ tự động biến mất vào thời điểm cần cậu đã khỏi bệnh hoặc, xui xẻo hơn, "ngỏm củ tỏi" rồi.

Bởi vì chừng nào mối tình của cậu vẫn chưa biến mất, vẫn chưa trọn vẹn, nó vẫn sẽ tiếp tục lấy tình yêu của cậu làm nền tảng để tồn tại...(khúc này tui bịa:))

- Thật ra thì mình đang nghiên cứu xem bùa nới rộng không giới hạn có tác dụng không- Hermione lên tiếng- mình có thể ếm bùa đó vào một cái lọ hoa. Nhưng có lẽ sẽ mất khoảng năm ngày. Bồ biết đó, nó thuộc trình độ N.E.W.Ts nên có khá nhiều thứ phải xử lý.

- Khoan khoan, em vừa mới nói trình độ N.E.W.Ts à- Ron cau mày, nó nghiêng đầu nhìn Hermione bằng ánh mắt không thể tin được - U là trời! Lẽ ra với trí thông minh phi thường như vậy, Nón Phân loại phải xếp em vào Ravenclaw mới đúng!

Hermione cười khúc khích:

- Thật ra thì anh nói đúng, Nón Phân loại đã đề nghị em vào Ravenclaw, nhưng cuối cùng nó quyết định phân em vào Griffindor vào phút chót. - cô bâng quơ nói- Hay chẳng lẽ anh không muốn cùng nhà với e-

- Đâu có!- Ron chột dạ chói bỏ- Thiệt tình, thiệt tình là anh không thể sống quá hai ngày nếu không có em mà Mione. Anh nói thiệt đó, nên em làm ơn đừng có xuyên tạc câu nói của anh mà.

Ron vừa dứt lời, Hermione lập tức liếc xéo nó đầy cảnh cáo:

- Nói hươu nói vượn! Để xem nào, chẳng phải hồi năm nhất anh đã bảo em là đồ phiền phức sao- cô nói, giọng chói tai- Ronald, em hiểu anh quá mà! Để xem anh còn chối cãi thế nào!

- Ơ? Truyện cũ đã qua rồi, em còn khơi lại làm gì nữa?!

- Em cứ thích thế đấy!

-...

Khóe môi Harry giật giật, mùi thuốc súng trong không khí cũng nồng nặc quá rồi. Bộ hai người suốt ngày cãi nhau như vậy không thấy chán hả? U là trời! Chuyện hai người hai người tự giải quyết chứ. Cậu làm bòng đèn cũng mệt lắm chứ bộ!

*-*-*

- Vậy hóa ra đó là lý do cậu chạy như ma rượt đến mức không để ý xung quanh rồi đâm sầm vào tôi sao?- Draco cười cợt, cảm thấy vô cùng thú vị- Đôi lúc cậu cũng ngớ ngẩn thật đấy, Pottah.

Ngớ ngẩn đến dễ thương.

Draco lắc đầu nguầy nguậy, tại sao hắn lại nghĩ cậu dễ thương chứ. Cậu mà biết hắn nghĩ gì trong đầu thì chắc bị ăn đấm quá! Và may mắn thay Merlin lúc nào cũng độ Draco, Harry vẫn đang phủi bụi trên quần áo nên không hề nhận thấy được sự bất thường của hắn.

- Cứ cho là như vậy đi.- cậu nhún vai- dù sao chuyện của hai người đó tự họ giải quyết.- cậu nheo mắt, giọng cảnh cáo- Hơn nữa, đừng có gọi tôi là Pottah, tôi và Ron cũng đã thôi gọi cậu là Chồn sương rồi. Cậu làm ơn tự trọng tí đi, đồ không có liêm sỉ!

- Có liêm sỉ cũng chẳng để làm gì. chọc cậu vẫn vui hơn...

- Vậy cậu không chọc ghẹo tớ một này là cậu chết hả- Harry vẫn chưa nhận ra sự khác thường trong câu nói của Draco.- Chúng ta đã là bạn rồi mà cậu vẫn chọc tớ chả khác gì trước đây hết.

Draco hếch cằm:

- Biết sao được, thói quen khó bỏ mà.

- Cậu có sở thích cũng thiệt là lạ hết sức.- Harry khịt mũi- Cả Hogwarts chả có ai gọi tớ là Đầu sẹo như cậu đâu.

Draco thốt ra mà không kịp suy nghĩ:

- Chỉ riêng tớ được phép gọi cậu như vậy!

Chỉ riêng hắn...

- Mà thôi- Draco đánh trống lảng trước khi Harry nhận ra sự kỳ lạ trong lời nói của hắn- Tớ cũng đang rảnh, muốn ra Hồ đen chơi không?

*-*-*

Đã vào năm học rồi cho nên chắc hai tuần mới viết được một chap cho mấy bồ thôi. Mà mấy bồ muốn Draco với Harry xưng hô với nhau mày-tao hay cậu-tớ?

*-*-*

12/9/2021



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net