Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một khu trang viên rộng rãi và rực rỡ đẹp lòng người. Biệt thự được xây dựng trên một khuôn viên đất rộng rãi, xung quanh có cây cối, tiểu cảnh xung quanh.

Khi ta bước vào điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy là một khu vườn hoa sặc sỡ màu sắc

Lối thiết kế biệt thự sân vườn trường đơn giản, hiện đại nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, đẳng cấp của nó.

Từ trong ra ngoài ngôi nhà đều được làm chủ yếu từ gạch trắng trong rất sáng và hài hòa.

Căn nhà như một nơi rất tuyệt vời mà bao người mơ ước muốn có.

Nếu ta chỉ để ý bên ngoài thì sẽ không thể cảm nhận được một trận ồn ào, náo nhiệt trong căn trang viên ấy. Chúng ta phải tua ngược lại ba mươi phút trước một chút.

Trong căn trang viên ấy có đến bảy đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau, bọn trẻ quay quanh một hộp quà được gói vô cùng xinh đẹp và bắt mắt.

Bọn trẻ thắc mắc cái này từ đâu xuất hiện.

Một đứa trẻ lớn nhất trong số chúng không cưỡng lại sự tò mò mà muốn mở ra mà bị đứa bé bên cạnh ngăn lại, "Anh James, khoan hãy mở ra đã, không biết có gì bên trong đâu."

Đứa trẻ được gọi là James bĩu môi, "Scor, đừng ngăn cản anh vậy chứ."

Cậu bé tóc đỏ da ngâm cũng nói, "Anh Scorpius nói đúng đấy, anh James."

Cô bé toác xoăn nói, "Anh Kate nói đúng đấy hay chúng ta tìm người lớn xem thử đi mọi người."

James _ "Được rồi", cậu bé thật đuối lý với sáu miệng người.

Albus nhanh nhảu nói, "Vậy để em đi gọi cho ma ra coi thử nha."

Mấy đứa trẻ đều cùng nhanh nhất trí mà gật đầu.

Albus đi nhanh chạy đến phòng bếp nơi mà Harry đang ngồi thư giản ngâm nhi trà, xem phim, "Ma, tụi con tìm được cái gì nè."

Harry giật nhẹ người, ánh mắt từ từ dời đi đến cậu con trai, cậu nở nụ cười ấm áp với Albus, "Albus, làm sao vậy con?"

Albus _ "Tụi con thấy có một hộp quà kì lạ ở bên ngoài ạ!"

Harry khó hiểu, "Quà?" nói rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra.

Mấy đứa trẻ thấy cậu bước lại gần chúng, chúng cũng tự động nhường chỗ cho cậu đi đến.

Harry từ từ ngồi xuống, Scorpuis và James thấy vậy, chạy lại đỡ cậu ngồi xuống, cả hai như ông cụ non mà phê bình cậu, "Mẹ à, người ngồi cẩn thận ạ, người còn đang mang thai á nha."

Cậu buồn cười búng nhẹ trán hai đứa trẻ luyên thuyên trước mặt, "Được rồi, hai nhóc con này."

Hai đứa cười nhì nhì với Harry. Cậu bất lực mà lắc đầu, quay sang nhìn mấy đứa khác hỏi, "Quà nào vậy mấy đứa, đưa ta xem nào."

Cô bé nhìn giống y chang Pansy bảy phần nhưng mái tóc xoăn thì lại giống với Hermione đến ba phần, nhanh nhảu đưa đến trước mặt cậu, "Đây ạ, chú Harry."

Harry cười hiền hậu đáp, "Cảm ơn con, Bella."

Harry cầm hộp quà trên tay kiểm tra chúng, cậu cảm nhận được một cỗ sức mạnh quen thuộc bên trong nó mà cậu không biết đó là gì nhưng xác nhận nó không có gây nguy hiểm gì đến với bọn trẻ.

Harry cười nói, "Cái này không có nguy hiểm gì cả nhưng ta đi tìm gia đình của mấy đứa hỏi đã, không được đụng vào đâu đấy", nói rồi cậu đứng lên, ba đứa trẻ nhà cậu cũng giúp đỡ cậu đứng lên ổn định.

Cậu cười cười xoa đầu từng đứa nói cảm ơn rồi đi vào một phòng khác.

Ba bọn nhóc thấy Harry đã đi vào phòng làm việc của cha thì bọn chúng nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

Scorpuis giống Draco từ trong ra ngoài cả khí chất non nớt của thằng nhóc nhưng vẫn không thể nào cản được sự tò mò ăn sâu trong máu của cu cậu nên cùng với anh em bạn bè mở quà ra.

Hugo nói, "Hình như là một chiếc nhẫn". Cu cậu cầm nó ra cho mọi người cùng xem.

Một chiếc nhẫn tỏa ra sự sang trọng của bản thân nó, bỗng nhiên nó kích hoạt, một chùm ánh sáng bao trùm toàn bộ máy đứa trẻ đưa chúng đi, biến mất ngay tại chỗ.

Harry bước ra phòng khách, "Mấy đu----".

Chưa kịp nói hết một câu hoàn chỉnh, cậu thấy phòng khách một mớ hỗn độn, ngay chỗ mấy đứa lúc nãy bu lại xuất hiện ánh sáng nhỏ rồi dần dần biến mất.

Draco phía sau bước ra theo, đằng sau còn thêm vài người nữa, tấm tắc khen ngợi, "Chà, thật là mớ hỗn độn."

Blaise _ "Lần đầu tiên thấy người làm cha như cậu."

Pansy cười, "Đỉnh cao đấy."

Draco nhướng mày, cười khinh, "Chắc hai người không muốn bọn chúng suốt ngày bám theo mẹ nó riết sao."

Pansy và Blaise nhún vai xem như cam chịu.

Harry khuôn mặt giờ đã đen như đít nồi, "Chết tiệt, Draco, cái quái gì vậy?"

Hermione nhăn mày nhắc nhở, "Harry chú ý ngôn từ của bồ."

Draco lập tức xoa dịu cơn tức giận của bà xã hắn, "Em bình tĩnh lại nào, em tức giận sẽ ảnh hưởng đến thai bây giờ."

Harry đang cố gắng hết sức bình tĩnh, tự nhiên máy liên lạc phát sáng, tự động kết nối với đầu dây bên kia

"Draco, con mượn nhẫn không gian của ta làm gì vậy?". Một giọng nói dịu dàng từ bên kia truyền đến

Harry ngạc nhiên, "Mẹ?"

Bên kia cũng ngạc nhiên không kém, "Harry? Ồ, mọi người đông đủ vậy?"

Hermione cười, "Chào ngài."

Người bên kia chính là người mẹ hiện tại đang nhận nuôi Harry khi cậu tròn 10 tuổi _ Michiyo Hayoshi.

Michiyo_"Chào con", cô ngừng một lát, "Mà thôi bỏ qua việc chào hỏi nhau đi, Draco con trả lời cho ta đi."

Draco_"Con mượn để đưa mấy đứa về quá khứ nhờ bọn họ chăm sóc giùm mà thôi."

Harry tức giận đánh Draco, "Thì ra là vậy. Anh hay quá ha, mang con bỏ chợ!"

Ron thấy Harry đánh ông nội Draco sắp không xong rồi đành khuyên nhủ, "Harry à, bồ bình tĩnh lại xem nào."

Blaise hất cầm cười trên nỗi đau của thằng bạn, "Harry, cậu đang muốn giết chồng mình đấy."

Michiyo xem như đã hiểu được tình hình rồi, "À thì ra là vậy", cô cười nhẹ, "Đừng tức giận như vậy chứ con yêu."

"Bà ấy nói đúng đấy Harry", Hermione khuyên nhủ

"Cậu không nhớ chuyện xảy ra trong quá khứ rồi sao", Pansy cười nhìn Harry đang được Draco ôm vào lòng dỗ dành.

Harry cuối cùng cũng bớt tức giận rồi...........

Và cậu cũng hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ.

----------------------

23/05/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net