Nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa mùa hạ nắng nóng oi ả trên con phố vắng lặng bóng người, gió rì rạo nhè nhẹ thổi đến khẽ kéo đi mấy lọn nắng gắt qua bóng lưng của mấy người đi đường còn sót lại chút ít. Hôm nay đúng là nóng thật, Draco than thầm như thế, anh nhanh chóng mở cửa bước vào nhà để lảng đi cái oi bức hừng hực ngoài kia.

Dáng người thân thuộc của Harry dập thẳng vào mắt anh một cách thật đẹp đẽ, anh mỉm cười nhẹ khi trông thấy được cậu ấy vẫn đang loay hoay lúi húi để dọn dẹp lại những đồ dùng mà do anh đã bừa bộn ra.

Harry nở nụ cười tươi rói khi trông thấy anh đang bước đến gần. Vẫn như bao ngày thường, cậu sẽ nhào thẳng vào lòng anh để ôm thật siết, đầy mong chờ và chứa bao nỗi nhớ nhung.

Harry hôm nay bỗng dưng lại siêng năng hơn mỗi khi, nhà cửa đều đã được dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, thậm chí trên bàn ăn đã ấp đầy bao nhiêu là món ngon hấp dẫn.

Thú thật thì thời gian cả hai dành cho nhau trong những ngày giữa tuần như thế này là rất hiếm, mà hầu hết lại là không có được, thế mà hôm nay Harry lại trông nhàn rỗi vô cùng, chẳng biểu hiện một chút gì là hối hã.

Harry vẫn đang lăng xăng, chạy dọc xuôi cố gắng để làm sạch sẽ cả căn nhà để cậu có thể xoa bóp cho cái lưng tội nghiệp đầy nhức mỏi của mình. Anh vươn rộng cánh tay kéo người con trai ấy vừa vặn ngồi lọt thỏm trong lòng mình, xoa đầu thật cưng chiều.

"Harry, em chắc hẳn đã đói rồi. Hay chúng ta cùng ăn, nhé?"

Harry nhìn anh lắc đầu, môi vẫn giữ ra một nụ cười ngọt ngào.

"Em vẫn chưa đói, Dray ạ. Nhưng mà anh cần phải dọn nhà thường xuyên hơn, bụi đã bám dơ một mảng dày rồi đấy, bẩn như thế mà anh còn chịu được hay sao? À còn nữa, đồ ăn thì anh cũng nên ăn cho thật đầy đủ, chú ý dinh dưỡng và đừng có vì công việc mà hành hạ bản thân nữa. Dray, em không phải lúc nào cũng thế bên cạnh anh để nhắc nhở mãi thế được, hãy nhớ cho rõ thưa ngài Malfoy ạ!"

Draco cười phá lên vui vẻ khi nghe người yêu mình bắt đầu một bài diễn văn dài dòng về cách chăm sóc bản thân mình thế nào mới là đúng. Anh cưng nựng hôn chốc lên cái đầu đang nhô nhô trong lòng, bất đắc dĩ vì người ấy giáo huấn quá nghiêm khắc mà mở miệng để tự cứu chữa lấy đôi tai của mình.

"Vâng, vâng, tôi đã rõ thưa quý ngài Potter!"

Một thần hộ mệnh được triệu hồi đột ngột đến bên Draco, chất giọng quen thuộc không lẫn vào đâu được của cô nàng thông thái Gryffindor mà anh biết, Hermione Granger.

  Gửi tới Draco Lucius Malfoy...

Draco gắng gượng để nghe hết những lời nói ấy, anh không quan tâm đến công việc họ gặp bất trắc như thế nào, anh cũng không cần gì tới quà vặt linh tinh, thứ bây giờ vẫn còn tồn động trong trí óc anh chính là những lời cuối cùng ấy.

  'Malfoy, tôi cần cậu phải thật sự bình tĩnh. Harry và tất nhiên là cùng chúng tôi trong nhiệm vụ đến Osaka đã bị nhóm Tử Thần Thực Tử tồn dư lại sau chiến tranh phục kích, Harry cậu ấy...mất rồi...'

Draco thất thần hướng vào bàn ăn trong bếp, những món ngon lúc nãy đã bốc hơi từ bao lâu, gian nhà sạch bong bỗng chốc lại phủ đầy lớp bụi như cũ, rồi anh lại liếc qua khoảng cạnh bên, nơi ấy vốn dĩ đã lạnh đi từ lúc nào.

Anh bần thần nhớ lại những khắc khoảng lúc nãy, xúc cảm vẫn còn lưu giữ tại đây sao lại thật quá, làm anh không thể lường trước được mà rơi sâu vào ảo mộng.

Nắng hạ oi ả vẫn hừng hực phủ đầy không gian, mà lòng ai đã lạnh đi từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net