Chap 5: Bất ngờ lớn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nghe thấy được một âm thanh, âm thanh rất nhỏ nghe như là...tiếng khóc vậy.. nhưng nhìn xung quanh thì chả thấy bóng ai hết

Phiền nhiễu xoa mí mắt mình, sự khó chịu trong lòng không biết trút đi đâu nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy rắc rối và bất khả thi. Rõ ràng là có tiếng động ở đây, đó như là tiếng của trẻ nhỏ ...nhưng Hogwarts làm gì có trẻ con nhỏ đến vậy chứ?

" Chắc do vụ hồi sáng rồi....đầu mình vẫn còn khá nhức, phải về phòng nhanh lên mới được...."-Draco thầm nghĩ nhanh chóng về phòng mình trước khi hắn lại nghe hay thấy mấy thứ âm thanh kì dị rồi lại nghĩ đến mấy câu chuyện điên rồ 

Điều chỉnh lại dáng vẻ không chút quý tộc của bản thân, Draco thầm cười trong lòng, có chút hoài nghi bản thân

" Chuyện gì vậy?"- Pansy lo lắng hỏi hắn, vẻ mặt hoang mang

" Không có gì đâu"- Nhận thấy được hành động của mình, hắn cũng chỉ đáp nhẹ lại trấn an cô bạn

Blasie kế bên định nói gì đó nhưng chợt khựng lại, rồi ra hiệu im lặng cho hai người, mắt thì đảo xung quanh như tìm gì đó

" Mày làm gì vậy, Blasie?"-Draco

Không vội đáp lại, đợi một lâu sau đó Blasie quay qua mặt vẫn cảnh giác nói nhỏ đủ nghe cho hai người nọ

" Có tiếng gì đó, hai người có nghe không?"-Cậu ta đi đến bên cái thành đá nhìn xuống phía dưới rồi lại nhìn lên trên

Draco nghe thấy liền xém chút nữa không bình tĩnh, thật sự là không nghe nhầm! Một Malfoy luôn có linh cảm và giác quan đáng tin tưởng! Dù thế thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh của mình mà từ tốn hỏi

" Mày cũng nghe thấy!?!"-Nói thật hắn đang cố bình tĩnh hết sức có thể, không hiểu nổi cái âm thanh đó cứ luôn ám ảnh trong đầu gã mà luân động đi hết cơ quan này rồi đến cơ quan não khác mà phân tích

Cậu ta vẫn giữ cái tư thế chồm của mình mà gật đầu đồng tình, Pansy ở kế bên thật không hiểu nổi hai người này nghe thấy cái gì nha?

" Tiếng đó...rốt cuộc là từ đâu phát ra chứ..." - Hắn lẩm bẩm trong miệng tay siết chặt lại, đủ chỉ để mình nghe. Bản thân hắn đang hối thúc hắn tìm đến cái nơi đã phát ra âm thanh đó.

........

Lúc ba người đang tìm kiếm trong mờ mịt thì ở trong một góc nhỏ, có một cục bông nhỏ đang thút thít ngồi gục mặt. Bé không tìm thấy anh trai bé, cũng không biết nơi này là nơi nào hết? Ba mẹ bé thì không ở đây, bé nhớ ba mẹ, nhớ anh trai của mình...

Đang trong cơn tuyệt vọng thì bỗng bé lại được nghe một âm thanh quen thuộc, bé ngẩng đầu lên hướng theo hướng thì thấy bóng người cao cao và cả mái tóc đặc trưng nổi bật quen thuộc mà bé đã được thấy từ khi sinh ra

Bé đứng dậy lon ton chạy đến miệng không ngừng lấp bấp nhưng không may bị vấp ngã....

" Papa..pa..A! Hic---"

........

Cả ba nghe thấy âm thanh lạ thì liền quay ngược hướng đến Tháp Thiên Văn và sững người khi thấy đứa bé bị ngã kia, đặc biệt là Draco...

Đứa bé ngồi bệch trên nền đá lạnh, miệng nhỏ không ngừng thút thít khóc lên, trên người đứa bé mặc một bộ âu phục nhỏ nhắn, loại vải nhìn vào chắc chắn không phải hàng rẻ, không những vậy cái viên Sapphire kia là đồ thật nha! Đây đích thị là  bộ dáng của một tiểu quý tộc giàu có...Nhưng cùng là quý tộc thì điều ấy có gì phải bất ngờ đúng không? Cái họ không tin được chính là mái tóc đen rối bù mang đậm chất phẩm vị Potter kia kìa!?!

" Mà khoan, sao ở đây lại có trẻ con?!?"

Pansy và Blasie hít một ngụm khí lạnh, âm thanh trong đầu như ngân vang khắp não bộ. Ánh mắt chợt nhận ra điều gì, trừ cái con người đang bị đơ đến mất hình tượng

Để thấy rõ hơn, hắn từ từ tiến đến chỗ đứa...Đứa bé thấy có bóng lớn che đi thì theo bản năng ngước lên và đập vào mắt hắn là đôi mắt xám lam lục của đứa trẻ khiến hắn không khỏi giật mình.

Đứa trẻ thì thấy cậu thì liền gọi lên

" Papa...hức...Papa....hic.."-Đứa bé thút thít kêu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn mà sụt sùi

Thân lại đơ như tượng như bị trúng bùa Hóa đá, hai con người ở phía sau cũng xúc động đến sắp rớt cả hàm răng

" N...này, D..Draco cậu giấu tụi này mà s..sinh một cậu quý tử hả?"-Blasie nuốt khan, run run tay chỉ về phía đứa trẻ, kế bên Pansy đã hóa đá từ khi nào

Hắn không đáp chỉ chăm chú nhìn đứa trẻ, còn bé thì thấy "Papa" mình không đáp thì đứng dậy lon ton đi đến đứng dưới chân hắn mà khóc, lòng thì sợ nhìn hắn

" T...thật à, Draco!!"-Blasie hốt hoảng không tin, lùi ra sau

" Không có, tôi không biết thằng bé đó là ai cả!?"-Hắn không thể giữ bình tĩnh quát ngược lại

Đứa trẻ vừa nghe tiếng quát liền khóc òa lớn khiến cho Pansy kế bên mà hốt hoảng, miệng không ngừng nói những từ không rõ nghĩa
"Hức....hic....Papa...oaaaa...oa...hic.. hông....c..cần..A.Albus nữa...hic...rồi..hức...hức.."-Đứa bé thút thít khiến cả ba trở nên sốt sắng cả lên vội chạy lại dỗ dành đứa trẻ

Hắn ở gần nhất liền là người chật vật nhất, ngó tới ngó lui cúi cùng không hiểu sao lại bế đứa bé lên mà vỗ vai, trong đầu cố gắng nhớ lại dáng vẻ dỗ dành của mẹ hắn lúc dỗ hắn lúc nhỏ mà làm theo, có chút vụng về nhưng có vẻ đã có chút hiệu quả vì đứa trẻ đã khóc nhỏ hơn rồi...

Nhưng mãi mà đứa trẻ không nín khóc, mắt Draco đen một mảng.... 

" Hức...hức...hic..."

" Nh...Nhóc nhín... lại cho anh được không..."

 Hắn làm sao mà biết dỗ trẻ chứ, chưa bao giờ hắn muốn cho mình một cái Avada đến thế này, hình tượng của hắn! Ôi thôi rồi!!

Và thế là một dạo trên hành trình giữ trẻ của ba quý tộc mới lớn...

....

Sau một hồi thì cuối cùng đứa bé cũng nín đi, giờ thì hắn mới chú ý đến đứa bé này. Nó có một mái tóc rối đen giống như của tên Potter kia, khuôn mặt thì nhỏ nhắn bầu bĩnh nhìn vô cùng dễ thương cùng với đôi mắt xám lam lục đầy bí ẩn, nhìn sao thì cũng tương đồng Potter đến tám chín phần...

Nhìn đứa bé đang sụt sùi vào mà cảm thấy mắc cười, không biết nếu con sư tử Potter kia mà khóc thì có bộ dạng đáng yêu thế này không nhỉ?

Khoan! Hắn đang nghĩ gì vậy?! Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại nào Draco Malfoy....

Cậu ta kế bên cười thầm, Pansy thì vẫn sốc không nói nên lời được gì mà chỉ mong sao đứa trẻ đó đừng khóc nữa là được rồi

" Vậy nó đúng là con cậu à, Draco" - Blasie đổi cách xưng hô, dù sao có trẻ nhỏ nha, mặt cười cười nhìn đến mà muốn đánh

" Không biết!"-Draco

" Nhưng đôi mắt xám đó không phải chỉ có gia tộc cậu có thôi sao?"- Blasie

Hắn im lặng, phải hắn thừa nhận đúng là chỉ có gia tộc hắn có tóc bạch kim và mắt xám nhưng chưa chắc gì nó là con cậu, giả lại đứa trẻ này giống người kia hơn là hắn nhiều...

Nói được một hồi thì, đứa bé chắc cũng đã mệt, bé dụi mắt mình mà ngoáp ngắn ngoáp dài nhìn lên người da đen đang nói chuyện với "Papa" bé mà nói

" Cha đỡ đầu, người cũng ở đây hả..."-Albus

Blasie mắt cá chết, cười thật tươi hỏi Albus

" Nhóc vừa gọi anh là gì?"-Blasie không thể tin nổi bản thân mà thốt lên

" Cha đỡ đầu ạ..."- Albus nghiêng đầu đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn vào người đang hỏi mình

Khóe môi Blasie giựt giựt liên hồi, miệng không biết nên đang cười hay đang khóc, toàn thân như đè nặng bởi tản đá trên đầu và tan vỡ mặc cho sự ngây thơ của bé con nào đó

Mình nói sai gì sao?

Draco thì lại như vớt được bảo vật, miệng không ngừng cười mỉa mai, mắt khinh bỉ nhìn đống đá sau lưng mình.

" Ha, xem ra vị Cha đỡ đầu của 'con tôi' đang rất vui nha~"

Pansy kế bên cũng vẫn chưa thích ứng được, mắt cá chết nhìn hắn mà xém ngất lên ngất xuống...

Gì đây? Hết Draco lên chức làm cha thì thằng bạn còn lại lên chức làm Cha đỡ đầu của đứa bé. Thế tương lai nó sẽ kêu cô là gì đây?

Pansy thắc mắc không dám nghĩ đến nhưng trong tiềm thức lại mang một ảo tưởng hi vọng nhỏ nhoi đến mức cô tự hỏi...Liệu nó có thể xảy ra không?

.......

Trong khi bên Draco nhận được bất ngờ thì bên cậu cũng có một sự bất ngờ cũng không hề nhỏ

Harry hiện đang ngồi một chỗ và dỗ dành đứa con từ trên trời rơi xuống của mình

Dù rất xấu hổ khi nói ra từ 'Mama' nhưng đó là cách duy nhất để làm đứa trẻ đang thương này có thể bình tĩnh được

" Được rồi, ngoan nào...vậy em tên gì nào?" - Harry giọng đều đều, cố nén đi sự xấu hổ và thắc mắc từ tốn hỏi

" Hic...con là... Scorpio..ạ" - Đứa trẻ sụt sùi, trên khoé mắt vẫn còn vươn vấn ít nước mắt đã khô đi mất mà trả lời lại câu hỏi

" Vậy Scorpio ngoan nào, có đói bụng chưa?"- Cậu nhìn bé con nhỏ ngồi kế mình mà nhẹ nhàng xoa đầu, cười híp mí hỏi

Đứa bé nghe cậu hỏi thì có chút nghĩ ngẫm rồi ngước mặt nhìn cậu gật đầu, mặt ngại ngùng biểu hiện mình đang đói. Harry phì cười nhẹ, tay nắm lấy đôi tay bé nhỏ mà nói

" Được, vậy chúng ta đi ăn nào!"-Harry

" Dạ!"- Scorpio mắt sáng lên, cười thật tươi đáp lại Mama bé

Cậu cũng cười đáp lại, rồi nhìn lên phía bầu trời kia. Cũng đã trưa thế này này rồi sao, chắc bữa trưa cũng có rồi...Đại sảnh chắc cũng sửa xong rồi..

" Nhưng làm thế nào để đưa Scorpio đến sảnh đây!!?!"

Và cậu phát hiện ra có một vấn đề nan giải là làm thế nào để có thức ăn cho cậu bé đây, cậu cũng không mang theo áo choàng tàng hình nữa

Harry vò đầu bức tóc mà suy nghĩ, cái mái đầu rối càng rối lên như tổ quạ. Cậu đưa mắt nhìn qua đứa trẻ ngây thơ đang chơi với chú sóc nhỏ kia mà không biết phải làm sao nữa. Cậu không biết đứa trẻ này là ai, cũng không biết cha mẹ của đứa trẻ này...nhưng không hiểu tại sao cậu lại có một cảm xúc mãnh liệt với đứa trẻ này...Nó nhìn giống tên kia mỗi lần cậu nhìn bé thì cứ liên tưởng được đến cái con Chồn Sương kia thôi chả biết gì hơn...

Đáng lẽ ra phải là thế, nhưng dù nhìn theo góc độ nào thì cậu cũng không thể bỏ mặc đứa bé này ở đây được. Một phần lại vì cậu không muốn bất kì ai tái diễn lại cái hình ảnh cô độc trước kia của mình nữa.... 

Và một phần vì một thứ cảm giác thân quen mà cậu bé đem lại cho cậu...

"Đúng là phiền thật nên làm thế nào đây, hay là..."-Quay lại với suy nghĩ của mình cuối cùng cậu cũng nghĩ ra được một ý tưởng

Như một chú sư tử, cậu hùng hổ đứng dậy rực lửa mà bắt đầu thực hiện kế hoạch

" Bé con, chúng ta đi thôi nào!"-Cậu đứng dậy đi đến trước mặt Scorpio, tay nắm lấy tay bé mà nói

.....

--------------------------------------------

Các độc giả thân ái, các bạn thích món quà giáng sinh này chứ? 

Gíang sinh năm nay chả đi đâu được hết a, chán ghê á nhưng ở cùng với gia đình cũng là một niềm vui lớn. Qua tháng này thì năm mới lại tới nữa rồi, năm sau vẫn mong mọi người cùng mọi người cùng hoạt động thế này là tác cũng vui rồi

Tác sẽ càng hạnh phúc thêm nếu các bạn cho tác thêm nhưng ngôi sao sáng như sao trên đỉnh cây thông, viết những lời chúc vui nhộn như ánh đèn treo lấp lánh bên dưới, rộn rã lại tươi mới như một ước nguyện!

Giáng Sinh này thân ái chúc mọi người cùng hạnh phúc, cùng nhau vượt qua dịch bệnh!

2/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net