Chương thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự chúc phúc của lương y Smetock --- có lẽ còn có cả Malfoy nữa --- Harry miễn cưỡng nhớ lại việc mình chỉ mới ở St.Mungo được hai ngày. Tuy nhiên, vì bạn đồng hành của anh đã trở thành tên tù nhân mới nhất gia nhập vào Azkaban, và lần phá án này đã thành công bắt được không ít dư đảng còn lại của Tử Thần Thực Tử nên lần đầu tiên Harry được cho nghỉ phép dài hạn.

Ngay sau khi Harry xuất viện, Ginny đã quay trở về đội bóng của mình. Còn hai người bạn thân nhất của anh sau khi nghe anh kể lại về căn nhà gỗ ----đương nhiên là đã giấu nhẹm chuyện đối đầu với Malfoy ---- đồng loạt nhất trí rằng anh không phải do bị rối loạn ký ức nên mới không thoát khỏi khu rừng liền được.

"Harry, những ngôi nhà được bảo vệ bởi phép thuật ví dụ như số 12 Quảng trường Grimmauld sẽ được ghi chép trong hồ sơ của Bộ Pháp Thuật." Hermione giải thích, "Ron đã kiểm tra tất cả các thông tin có liên quan và anh ấy không tìm thấy có ngôi nhà nào đã được đăng ký cả."

Harry cho rằng nếu anh kể phần mình đã đối đầu với Malfoy thì có lẽ hai người bạn thân sẽ cảm thấy hứng thú hơn đôi chút. Nhưng anh quyết định sẽ giấu nhẹm chuyện này đi. Một phần vì anh cảm thấy hơi bất an, do bản thân đã cư xử quá tiêu cực với ân nhân cứu mạng mình. Một phần khác thì do anh lại cảm thấy vô cùng kỳ quái, bỏ qua đến vấn đề vì sao nhà gỗ lại ở nơi ấy, trọng tâm là tại sao Malfoy lại xuất hiện trong đó? Trước khi biết rõ nguyên nhân, Harry dự tính sẽ không chia sẻ điều này với bất kỳ ai.

Sau khi Voldemort bị đánh bại, Harry chỉ gặp Malfoy hai lần kể. Một lần là trong cuộc giành co vài ngày trước đó, và một lần sau khi chiến tranh kết thúc, anh xuất hiện với tư cách là nhân chứng tại phiên tòa xét xử gia đình Malfoy. Gia đình hắn được trắng án, một bản án mà Harry cảm thấy thật không công bằng mặc dù chính lời khai của anh lại có lợi cho bọn họ.

Sau phiên tòa, anh đã có cuộc gặp mặt khá khó chịu với Draco Malfoy vì anh vẫn còn đang giữ cây đũa phép sơn tra của nhà Malfoy. Harry không nói lời nào cho dù bản thân không hài lòng với kết quả của phiên tòa lần này --- chính xác hơn là, anh cảm thấy khinh thường còn Malfoy thì chỉ im lặng.

Thời điểm đó anh không chú ý nhiều đến Malfoy. Harry cần một khoảng thời gian để có thể quên đi được nỗi đau mất chú Sirius và thầy Snape, cùng Ron và Hermione tham gia cuộc thi N.E.W.Ts ---- để thực hiện ước mơ trở thành Thần Sáng. Harry thường xuyên phải tránh né sự săn đuổi không ngừng của cánh truyền thông - may mắn thay, anh cũng có thể dành nhiều thời gian để sống trong nhà của mẹ nuôi Tonks và trở nên thân thiết hơn với con đỡ đầu là Teddy Lupin.

Về phần Malfoy, Harry không bao giờ nghe thấy tin tức gì về gia đình hắn nữa. Không phải trong Bộ hay trên báo chí. Rõ ràng Lucius Malfoy đã cố gắng để tìm nhân chứng giúp gia đình mình thoát tội nhưng ông ta không thể nào có thể tạo được các mối quan hệ trong Bộ như trước nữa, kể từ sau khi Voldemort bị đánh bại. Nhưng Harry không nghĩ rằng họ sẽ đột nhiên thay đổi và chọn sống ẩn dật sâu trong núi rừng được?

Sau khi Harry xuất viện, anh đã quay lại tìm kiếm trong khu rừng kia cả một buổi chiều. Nhưng đúng như lời Ron nói, trong cánh rừng rậm rạp ấy không hề có bất kì căn nhà nào.

Anh cũng để thử ghé qua trang viên Malfoy nhưng chỉ có một yêu tinh rủ rũ đi ra nói chuyện với Harry. Nó nói với anh rằng đã rất lâu rồi các chủ nhân chưa quay về. Hỏi đã qua bao lâu, nhìn thấy yêu tinh thống khổ không muốn nhớ lại thì Harry chỉ đành nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Harry dùng hết khả năng nói chuyện của mình, bắt đầu bóng gió hỏi thăm tin tức lứa bạn học cùng năm từ chỗ Hermione, mong muốn kiếm được chút gì đó để lại.

Sau hàng tiếng đồng hồ ngồi nghe Hermione nói về những người bạn Ravenclaw và Hufflepuff mà anh chẳng nhớ lấy một người, cuối cùng Harry cũng có được một ít thông tin giá trị.

"Tình hình của Slytherin không ổn lắm, vì người ủng hộ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hầu như đều xuất thân từ nhà Slytherin, hơn nữa bọn họ còn bị phân biệt đối xử từ người xung quanh khi tìm việc."  Hermione có phần căm phẫn khi nhắc tới điều này.

"Mình nghe giáo sư McGonagall nói rằng, thậm chí còn có một số phụ huynh yêu cầu chuyển con mình được chuyển ra khỏi nhà Slytherin. Đây đúng là một yêu cầu quá đáng đúng không? Sao họ có thể quên đi công lao của giáo sư Snape trong cuộc chiến chứ!"

"Hừm..." Harry trả lời một cách thận trọng, "... Nghe có vẻ không công bằng thật. Có một người có xuất thân từ Slytherin ở tầng trên chỗ làm việc của bọn mình, mình không có nhớ tên anh ta... Hình như là nhóm khác trong ban thần sáng. Mình nghe nói anh ta rất giỏi nhưng ba năm rồi mà vẫn không được thăng chức... Không biết những người khác có phải cũng bị như vậy không..."

"Đó là điều mình muốn nói!" 

Hermione như tìm thấy tri kỉ, tiếp tục kể thêm đủ thứ chuyện về Slytherin trong nửa giờ tiếp theo. Sau một lúc, khi Harry tính hỏi những điều mình đang tìm kiếm thì bỗng dưng Hermione như nghĩ tới điều gì đó.

""A, nói mới nhớ, tuần trước mình có gặp lại một người nhà Slytherin, cô ấy nhỏ hơn chúng ta hai năm, Astoria Greengrass.  Cổ là phóng viên của tờ "Nhật báo Tiên tri", đến bộ phận của chúng mình để tìm hiểu tin tức mới nhất về dự luật(?). Bồ không tin được đâu, Harry. Cổ là bạn gái cũ của Malfoy!"

"Ý bồ là Draco Malfoy?..."

"Đúng vậy." Giọng nói Hermione có chút chua xót, Harry biết cô đã có những ký ức không mấy vui vẻ ở trang viên Malfoy.

"Mình nghe nói, vì thân phận đặc thù nên Malfoy vẫn không thể tìm được một công việc tốt, chỉ có thể miễn cưỡng làm bác sĩ thú y ở vài tiệm thú cưng. Thú thật thì mình đã rất tức giận khi nghe thấy kết quả phiên tòa và cả gia đình hắn được tha bổng... Trong mấy năm nay, mình vẫn luôn suy nghĩ về việc đó... Ngày hôm đó... Malfoy đã nhận ra bọn mình nhưng lại không thừa nhận điều đó... Mình nghĩ rằng, có lẽ, hắn không phải là người mà bọn mình luôn tưởng tượng... Có lẽ đã đến lúc đưa ra một lời tạm biệt cho quá khứ, để mọi người có cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới..."

Harry vẫn còn tiếp tục nói, nhưng suy nghĩ của Harry đã không còn ở nơi này nữa.

——————————————————————

Đêm đó, Harry đã sử dụng kỹ năng trinh sát tuyệt vời của thần sáng để khóa chặt nơi nghi ngờ là chỗ làm việc của Malfoy - một cửa hàng thú cưng mới mở ở làng Hogsmeade. Sáng sớm hôm sau, anh vội vàng mang Sico đến Hogsmeade.

Sico là món quà sinh nhật năm ngoái mà Hermione đã tặng cho Harry. Sau khi Hedwig chết anh đã không nuôi thêm con thú cưng nào, nhờ có sự xuất hiện của con mèo trắng muốt này mới khiến Harry trở nên vui vẻ hơn chút. Harry đặt tên cho cô mèo là "Sico" vì cô nàng rất thích chơi đùa với chiếc liềm bạc (Sickle) khi Harry lấy nó từ túi áo ra. Để không bị người trong cửa hàng nhận ra mình để rước lấy những phiền toái không cần thiết, Harry còn dùng vài chú thay đổi bề ngoài của bản thân. Bây giờ bề ngoài của anh là một thanh niên tóc nâu với gương mặt trái xoan.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài đây?" Harry vừa vào trong đã có một nhân viên nữ nhiệt tình tiến lại chào đón anh. Cô nhanh chóng chú ý đến lồng đựng mèo trong tay Harry, "Aww! Thật là một chú mèo đáng yêu!"

Sico lười biếng nằm trong lồng, dáng vẻ không bận tâm đến lời khen của nhân viên cửa hàng. Harry hơi khẩn trương khi nói dối, anh nói: "Chào cô... Chuyện là vầy, mèo của tôi dạo gần đây không chịu ăn uống gì. Không biết bên cửa hàng có thể giúp tôi kiểm tra con bé được không..."

"Đương nhiên là được!" Nữ nhân viên vừa đùa giỡn với mèo con, vừa đáp lại Harry, "Bác sĩ Manson hiện đang trống lịch."

"Uh... Tôi không biết..." Harry do dự một lúc, "Tôi nghe nói bên cửa hàng của cô có một bác sĩ họ Malfoy..."

Nghe nhắc đến cái tên "Malfoy", hai mắt nữ nhân viên lập tức sáng lên, "À! Anh muốn tìm bác sĩ Malfoy đúng không!" Harry thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, đây đúng là nơi hắn làm việc.

"Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ngài ấy chữa cho những đứa nhỏ này rất tốt đúng không? Kỹ thuật trị liệu thật sự rất tuyệt vời."  Nữ nhân viên không tiếc lời ca ngợi vị bác sĩ thú y của cửa hàng mình.

"Nhưng mà, hiện tại ngài ấy đang khám cho cú mèo của một vị khách. Nếu ngài đồng ý thì mời ngài qua bên kia ngồi nghỉ, nửa tiếng sau sẽ tới lượt ngài."

"Được." Harry nhanh chóng trả lời.

Anh chọn ngồi trên một chiếc ghế bành ở phòng chờ, bắt đầu quan sát bên bài trí của cửa hàng thú cưng. Bởi vì là cửa hàng mới mở nên mặt tiền được trang trí rất hoành tráng. Thú cưng được đặt trong phòng trưng bày bên phía trái hành lang, bởi vì anh nghe được thấy tiếng chúng kêu, có lẽ là nơi trưng bày thú cưng mà cửa hàng sẽ bán cho khách. Hành lang bên phải sẽ dẫn đến phòng làm việc của bác sĩ thú y.

Điều kiện làm việc của hắn cũng không tệ lắm. Harry nghĩ thầm. Mặc dù bác sĩ thú ý là nghề mà Harry chưa từng nghĩ tới nó sẽ trở thành nghề của Malfoy, nhưng khi anh suy nghĩ cẩn thận hơn thì anh mới nhận ra một điều, chính bản thân cũng không hiểu rõ Malfoy đến mức để biết hắn sẽ hợp với nghề nào. Thật sự thì anh không biết Malfoy có hứng thú hay có định hướng nghề nghiệp gì. Thời còn đi học, hắn rất am hiểu độc dược ---- nhưng đó là vì Snape đối xử rất thiên vị với Slytherin, Harry lập tức đi đến kết luận như vậy. Khi suy nghĩ cẩn thận lại một lần, dù Snape đôi khi sẽ thiên vị Slytherin nhưng chương trình học của lớp độc dược vẫn yêu cầu rất nghiêm khắc, cho dù là bất kì học viên nào thì cũng đều như nhau. Hắn hình như cũng thích Quidditch, nhưng Harry không chắc rằng liệu Malfoy hứng thú với việc thi đấu với anh hay là do chính cuộc thi Quidditch. Nếu để phải khẳng định một thứ mà Malfoy cực kỳ giỏi thì e rằng chỉ có thể là "mỉa mai". Có người có thể dựa vào cái này để kiếm tiền được sao?

Trong lúc Harry mãi suy nghĩ thì nửa giờ đã nhanh chóng trôi qua. Harry nhìn nữ nhân viên đi vào trong khu chữa trị, lúc quay trở ra cô nhìn về phía anh gật đầu.

"Hiện tại hai người có thể gặp bác sĩ Malfoy rồi đấy ạ." Cô mỉm cười nhìn Sico trắng muốt, cô mèo con chợt rùng mình một cái.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net