14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt tách trà xuống trước mặt Harry, Snape như một người cha dịu giọng hỏi

"Cháu tính như vậy đến bao giờ đây Harry?" Ngồi xuống sofa đối diện Harry, chú hỏi

"Chú Snape… Cháu…" Nói chưa tròn một câu thì cậu lại im bặt không nói gì thêm

"Ta biết cháu hận Draco vì thằng bé chọn con đường đó, nhưng cháu nghĩ thử xem nếu cháu đi theo nó thì tên chó đần kia sẽ phản ứng như thế nào đây? Chưa kể còn các bạn của cháu nữa, đừng làm gì dại dột đấy" Lúc đầu thì Snape không thích Harry lắm vì cậu là con của James

Thời còn đi học hai người không ưa nhau lắm, như Draco và Harry một thời gian, chỉ có điều họ không ưa nhau là vì một cô gái-chính là Lily, mẹ ruột của Harry. Lily là người bạn đầu tiên của Snape cũng là mối tình đầu của chú, chỉ có điều chú đã nói lời không nên nói với mẹ của Harry nên mối quan hệ giữa hai người đã không còn níu giữ được nữa. Khi Harry nhập học vào Hogwarts vốn chú chẳng muốn để tâm đến cậu đâu nhưng cậu lại mang đôi mắt của mẹ mình, rồi thêm Draco với cậu yêu nhau. Gã cũng biết Snape ngoài mặt thì làm khó Harry chứ thật ra trong lòng lại luôn quan tâm cậu vì dù gì cũng là con của tình đầu.

Sự gay gắt của Lucius và Narcissa đương nhiên Snape biết chứ, nhiều lần chú cũng nói vài điều giúp hai đứa cháu chứ cứ để chúng lén lút vậy lòng chú cũng thương lắm. Hôm nay cậu sang nhà Snape chơi, thật chất là bị bắt ép ra ngoài bởi Sirius, ông muốn đi cùng cậu nhưng bị cậu từ chối vì Harry biết hai người này gặp mặt là mùi thuốc súng nồng nặc, tự đi đến đây vẫn tốn hơn

"Cháu luôn mơ thấy Draco từ ngày hôm đó đến nay… Chú muốn cháu phải làm gì bây giờ được ạ. Cháu tìm đến thuốc ngủ rồi nhưng lại chẳng tác dụng mấy" Harry bộc bạch

"Dạo này cháu gầy đi nhiều quá rồi đó Harry, mà ta nghe Granger bảo cháu đã bão lưu việc học trên trường" Nhìn từ đầu đến chân cậu một lược Snape hỏi

"Vâng ạ, đến nay cũng hơn 1 tuần rồi từ ngày anh ấy mất cháu không đủ sức đến trường nữa" Cầm tách trà trên tay mà cậu chẳng uống một ngụm nào cứ để vậy

"Tên đó có hỏi gì khi cháu đến đây không?" Snape nhướng mày hỏi

"Chú Sirius muốn đưa cháu đi nhưng cháu từ chối rồi, cháu đến đây một mình" Cười khổ trước câu hỏi của Snape, cậu thừa biết 'tên đó' ở đây là ai mà

"Lần trước Blaise nói cháu như người mất hồn, đôi mắt trống rỗng. Ta vốn không tin lắm về điều đó, giờ thì thấy đúng thật rồi" Đưa tay chạm vào gò má của cậu Snape thở dài một tiếng

"Chú nói y như Hermi và Ron vậy, họ cũng nói y như chú" Khẽ cười một tiếng Harry đáp lời

"Harry cháu nên ăn uống vào, giờ nhìn cháu khác gì con manocanh không chứ" Tiếng trách móc không kìm được đã thốt ra từ miệng của Snape

Nhìn hình ảnh người cháu trước mắt mà Snape không khỏi xót xa, nếu Lily còn sống hẳn sẽ không chịu được khi nhìn con mình như thế này. Trên đời này làm gì có ai làm ba làm mẹ lại chẳng đau lòng khi thấy con mình như cái xác không hồn chứ

"Thật ra thằng bé từng tìm đến ta nói về chuyện của hai đứa… lúc đó nó cũng đề cập đến cái chết" Snape nói

"Chú nói sao cơ! Anh ấy tìm đến chú rồi đề cập đến cái chết!" Harry trố mắt không tin nhìn thẳng vào điều mình vừa nghe được

Gật đầu thay cho câu trả lời, Snape bắt đầu kể về cái ngày hôm đó cho cậu nghe

"Hôm nay có chuyện gì mà sao cháu lại đến tìm ta thế Draco" Hướng đôi mắt về phía người đang ngồi thẩn thờ trong nhà mình Snape khó hiểu hỏi

"Ba mẹ cháu biết chuyện của bọn cháu rồi, giờ họ đang bắt cháu phải chia tay Harry" Giọng đều đều Draco nói

"Ừ…" Đáp lại để cho Draco biết mình đang nghe Snape chờ đợi

"Cháu nên làm gì đây chú! Mẹ cháu đã tìm đến Harry, ép buộc em ấy phải kết thúc với cháu, cháu không muốn điều đó xảy ra. Giờ cháu đang rối lắm" Đưa tay vò đầu mình đến rối tung gã hiện giờ đang rất rối

"Tính cách của Lucius với Narcissa như thế nào cháu biết rõ mà đúng không Draco?" Snape đáp

"Cháu biết chứ, chắc bây giờ chỉ còn mỗi cách là cháu chết đi thì họ mới nhận ra thôi. Ba mẹ cháu là người thế nào sao cháu lại không rõ được" Chợt Draco nói ra điều tiêu cực nhất trong thời điểm hiện tại

"Này Draco đừng làm gì dại dột đấy, cháu có biết mình đang nói gì không hả!" Gương mặt bình tĩnh của Snape đã không còn khi nghe câu nói ấy

Nghe tiếng quát của Snape, gã mới giật mình ngước lên nhìn vào mắt chú. Draco biết chứ, biết rõ điều gì có thể xảy ra khi mình chọn con đường đó, chỉ là hiện giờ gã đã quá mệt mỏi rồi. Giờ đây gã chẳng còn biết bản thân nên làm gì nữa…

….

"Sau tiếng quát của ta thì nó chỉ im lặng một chút rồi rời đi ngay, ta cứ tưởng nó chỉ nói như vậy ai ngờ…." Đưa tay xoa vầng thái dương Snape nói

"Ra là thế, cũng muộn rồi cháu xin phép hôm khác cháu sẽ đến thăm chú tiếp" Harry nhìn vào đồng hồ thấy cũng gần 11h nên cậu nói

"Để ta đưa cháu một đoạn" Đứng lên Snape yêu cầu

"Vâng, phiền chú rồi" Cậu biết có từ chối cũng không được nên đồng ý

Snape hài lòng với câu trả lời ấy nên đi lấy chìa khóa xe rồi đưa Harry trở về nhà, bây giờ đây Snape chỉ thầm mong cậu có thể tốt hơn, có thể bước ra khỏi không gian tâm tối này. Chỉ mong sau sẽ có một ngày Harry ngày trước sẽ trở lại, chứ không phải là hình ảnh Harry như bây giờ. Snape tự nhủ với lòng nên để ý đến cậu nhiều hơn, vì chú rõ nếu cậu cứ trong tình trạng này thì chắc chắn sẽ có một ngày cậu tìm đến con đường tiêu cực…

….


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC