Chương I-Hi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện tui có một vài điều muốn nói rằng:

_Mong vài bồ sẽ không re-up lại truyện của tui khi chưa nhận được sự cho phép của chính bản thân tui
_Văn phong còn hơi yếu, mong mấy bồ bỏ qua
_Vì lần đầu viết văn phong kiểu vậy nên có thể sẽ gặp nhiều sai sót, nếu có gặp trường hợp sai tên nhân vật hay gì đó thì mấy bồ nhắc tui để tui sửa nha, chứ đừng để bụng tội tui lắm, hic
_Có thể sẽ có vài lúc OOC á nên mong mấy bồ thông cảm nha, iu nhiều

________________________

"Voldemort bị tiêu diệt rồi, Cứu Thế Chủ thắng rồi, chúng ta thắng rồi" - Tiếng hò hét vang dội khắp cả một vùng trời

"Harry, bồ không sao chứ?" - Hermione chạy tới bên cậu lo lắng hỏi

"Không, tớ ổn" - Harry đáp

"Bồ có chắc không vậy, hay để mình dìu cậu vào trong ha?" - Ron sốt sắng

"Tớ ổn thật mà, bồ không tin tớ à" - Harry cười nói

"Rồi rồi, mình tin bồ được chưa. Thật không nói nổi bồ" - Ron bất lực bảo

"Này Harry, tên Malfoy nhìn chằm chằm bồ từ nãy đến giờ đó" - Hermione khều nhẹ cậu rồi chỉ về một người đang đứng tựa vào cây cách chỗ của họ không xa

Harry nghe vậy thì quay sang nhìn, nhưng khi vừa quay sang thì cái tên vừa được nhắc kia lại quay đầu đi hướng khác vờ như chưa từng nhìn về phía này vậy

"Chắc bồ nhìn lầm rồi, cậu ta làm gì mà phải nhìn chằm chằm tớ chứ" - Cậu quay sang nhìn cô nàng nói

"Không, rõ ràng là khi nãy hắn ta nhìn chằm chằm vào bồ mà" - Hermione nhíu nhẹ cặp chân mày

"Avada Kedavra" - Một luồng ánh sáng xanh phóng về phía Harry đang ngồi

"KHÔNG, HARRYYY" - Tiếng hét của Ron và Hermione khiến mọi hành động ăn mừng của tất cả những người ở đó khựng lại

"Là Peter Pettigrew, con chuột dơ bẩn đó vẫn còn sống" - Giọng nói của Neville vang lên, cánh tay anh chỉ về phía người đàn ông nhơ nhuốc đang ở gần cánh cổng kia

Vì thấy bản thân đã bị phát hiện nên. Peter liền hóa lại thành chuột mà chạy đi, nhưng...

"Avada Kedavra" - Lời nguyền chết chóc lại một lần nữa được phóng ra, ánh sáng xanh ấy bao trùm lấy con chuột kia rồi biến mất

Mọi người nhìn đến phía ánh sáng xanh kia được phóng ra thì bàng hoàng, người phòng ra thứ ánh sáng đó không phải Hermione, không phải Ron, càng không phải Neville mà là của vị Hoàng Tử Slytherin - Draco Lucius Malfoy

"Harry, Harry bồ ổn mà phải không?" - Hermione hốt hoảng khi thấy hơi thở của cậu bạn thân trong tay mình yếu dần đi

"Mình không nghĩ vậy đâu Mione à" - Harry thều thào từng hơi nói

"Không Harry, mình biết là bồ sẽ không sao mà, phải không?" - Ronu run rẩy ôm lấy cánh tay cậu

"Mình mong là vậy" - Harry gượng cười

"Nè, mày nằm đó cho ai xem vậy Potter. Đường đường là một Cứu Thể Chủ mà lại yếu đuối như vậy à?" - Draco bước lại gần giở giọng mỉa mai đặc trưng của hắn mà nói cậu

"Mày im miệng mày lại đi Malfoy" - Ron trừng mắt, quát vào mặt hắn

"Giờ phút này rồi mà mày vẫn còn ồn ào như vậy sao Weasley?" - Malfoy châm chọc anh

"Mày..."
"Ron, đây không phải là lúc để bồ phải cãi nhau với hắn đâu" - Hermione bắt lấy cánh tay đang chuẩn bị vung lên của Ron

"Ron...không sao" - Giọng của Harry giờ nhẹ như sợi chỉ vậy, dường như nó có thể đứt bất cứ lúc nào

"Harry, mình xin lỗi. Mình dìu bồ vào bệnh thất nhé, ở đó sẽ có người giúp bồ khỏe hơn. Nào, đứng dậy" - Ron nhẹ giọng

"Không" - Lắc đầu vài cái Harry lại nói tiếp - "Ở đó sẽ không ai cứu được mình cả, mình dính lợi nguyền chết chóc đó Ron ạ. Làm gì có ai có thể giúp được mình nữa cơ chứ không" - Từng chữ phát ra đi theo nó đều là những hơi thở nặng nề

"Không Harry,  anh sẽ được cứu mà" - Ginny rưng rưng nước mắt nhìn cậu

"Không ai có thể cứu chữa được gì nữa đâu, này mấy bồ đừng khóc chứ" - Harry vươn tay lên lau đi những giọt nước mắt rơi trên đôi gò má của Hermione

"Nè tớ khóc hồi nào chứ" - Cô quay đầu đi hướng khác để ngăn những giọt nước mắt đang rơi kia

"Rồi...rồi,  bồ không có khóc. Mà nè, tớ hi vọng các bồ sẽ mãi nở nụ cười tươi nhé. Cho dù có chuyện gì thì cũng phải mạnh mẽ lên, giờ tớ không còn ở bên mà dỗ dành mấy bồ đâu. Bồ đó Ron, đừng có mà làm Mione của chúng ta buồn nữa nhé" - Người vừa được chỉ tên kia ánh mắt đã đỏ hoe rồi kìa

"Còn bồ Mione, đừng lúc nào cũng chú tâm vào việc học quá mà bỏ rơi Ron nha, sau này không có tớ đi bên cạnh với cậu ấy nữa nên là bồ ấy sẽ rất cô đơn lắm đó" - Hermione gật gật đầu, nước mắt cô cứ chảy ra theo từng câu nói của Harry

"Còn Neville, nói với bồ ấy rằng không cần phải tự ti suốt ngày như vậy đâu. Bồ rất giỏi, chỉ là bồ ấy không biết điểm mạnh của bản thân nằm ở đâu thôi. Khì, Ginny à, đừng khóc như vậy chứ. Em phải luôn tươi cười đó, có biết không? Em cười trông xinh lắm" - Harry cười ra tiếng

"Mà Ron à, đừng gây gổ với Malfoy nữa. Nhìn vậy chứ cậu ta cũng không đáng ghét lắm đâu" - Harry cố hít thở

"Ở lại mạnh khỏe nha, tớ yêu mấy bồ nhiều...lắm" - Dứt lời câu là lúc hơi thở của cậu không còn nữa, cậu đã dùng hết những hơi thở kia để mà nói lời cuối với bạn bè của mình rồi

"Không Harry, không, bồ không thể đi như vậy được. Bồ không thể bỏ tụi này như vậy đâu Harry" - Ron giật mình, lay lay người cậu bạn thân nhất của mình

"Hức...Harry...hức" - Hermione và Ginny ôm nhau, òa khóc

Tất cả mọi người chìm vào thống khổ và nước mắt, họ khóc vì thương cảm, vì đau khổ, vì tình bạn và khóc cho cuộc đời của cậu bé 16 tuổi mang tên - Harry Potter

Chỉ có duy nhất một người lặng lẽ rời đi, lặng lẽ rơi nước mắt nhưng chỉ có một giọt duy nhất mà thôi

Người ấy khóc không phải vì thương cảm mà là khóc vì hối hận, vì đau khổ. Khóc cho người mà người ấy yêu suốt 5 năm, khóc cho tình yêu không có tương lai, khóc cho mối tình đơn phương 5 năm không có kết quả kia

Cõi lòng tan nát, vừa nãy mạnh miệng như vậy sao giờ lại yếu đuối thế kia? Đây mà là Draco Malfoy sao? Nực cười nhỉ?

Đúng, hắn yêu Harry Potter. Yêu sâu đậm, yêu không có lối ra. Hắn tìm cách chọc ghẹo cậu chỉ để cậu chú ý đến hắn. Hắn lao vào tấn công con thú kia của lão Hagrid năm 3 là vì nghĩ nó sẽ làm cậu bị thương, hắn làm tất cả mọi thứ để dồn sự chú ý của cậu đổ tất cả vào hắn

Nhưng cậu lại không biết, à không, đúng hơn là không ai biết cả

"Mối tình đơn phương của anh, tình yêu của anh, tâm can của anh. Anh mong rằng chúng ta có thể gặp lại. Lần này anh hứa sẽ không bỏ rơi em nữa, sẽ không dùng những cách ngu ngốc kia để giết chết mối quan hệ của chúng ta nữa. Tạm biệt em, tình yêu của anh!"

________________________

End Chương I.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mong mấy bồ góp ý thêm ạ

Chương tiếp sẽ vào tuần sau nha, lịch đăng là mỗi tuần 1 chương và sẽ vào thứ 3 hàng tuần nhé. Giờ thì tùy lúc không có thời gian nhất định

Mong mọi người đón chờ chương sau. Chương II-Hồi Sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net