Chapter 9 : Friendship.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco thở dài, anh đang cố gắng thi triển phép thuật animagi lần thứ ba trong tuần. Nó khó nhằn hơn anh nghĩ rất nhiều.

' Không có gì ngạc nhiên nếu ai đó phải mất rất nhiều năm mới có thể trở thành Hoá thú sư. ' Anh nghĩ.

Phép thuật biến cơ thể của một người trở thành một con vật theo đúng nghĩa đen và nó phải mất kha khá thời gian để làm quen, người ta khuyên nên tập biến đổi một số bộ phận nhỏ trên cơ thể thành những thứ khác nhau để làm quen với cách biến đổi và biến đổi trở lại hình dạng cũ. Như vậy nó sẽ không đáng chú ý khi một người cố tìm cách để đảo lộn nó.

Ngoài ra, nó gần giống như việc sử dụng phép thuật mà không cần tới đũa phép diễn ra bên trong cơ thể, điều này khó khăn hơn so đối với việc biến đổi thông thường trên các vật thể khác. Phép thuật không nhất thiết phải bắt nguồn từ bản thân người đó để có thể biến họ thành một con vật, thay vào đó nó sẽ chảy qua từng tế bào và thay đổi mọi thứ cùng một lúc.

Việc sử dụng phép thuật của anh để làm việc này cũng khó hơn anh nghĩ rất nhiều.

Draco đã đọc vài câu chuyện về những người hấp tấp muốn biến đổi hoàn toàn sớm và họ không thể về lại hình dáng cũ. Mặc dù khi đã làm được việc đó một lần thì rất dễ dàng để có thể làm lại lần thứ hai.

Anh đọc qua cuốn sách về cách trở thành một animagus một cách tình cờ, giáo sư Snape đã đưa nó cho anh vì không còn cuốn nào khác trong thư viện nữa.

Có nhiều giai đoạn để có thể trở thành một animagus, bao gồm cả việc phải ngậm lấy lá khoai ma trong miệng suốt một tháng trời ! ' Làm sao mà mình làm cho được. ' Anh nghĩ.

Chưa kể họ phải trở thành loài vật phù hợp với bản thân nhất. Tất nhiên ta sẽ không được chọn loài vật cho riêng mình, bởi nó hoàn toàn được quyết định bởi tính tách và phẩm chất bên trong mỗi người. Nếu ta cứ gắng sức để trở thành một loài vật cụ thể, phép thuật sẽ không cho phép biến đổi.

Rõ ràng việc gọi Thần hộ mệnh cũng có thể cho thấy loài vật của bản thân người đó là gì, nhưng Draco lại chưa từng gọi được Thần hộ mệnh... Có phỏng đoán rằng ai đó có một vết nhơ nào đấy thực sự sẽ không bao giờ có thể gọi ra Thần hộ mệnh...

Không chỉ vậy, sau chiến tranh, tất cả các giám ngục đều bị trục xuất khỏi Azkaban và được đưa tới sống ở xó xỉnh nào đó để Bộ sử dụng.

Đã có rất nhiều đạo luật đưa ra để giữ cho bọn chúng cách xa khỏi mọi người, vì vậy Thần hộ mệnh đã trở nên hơi dư thừa.

Có một số loài vật mà Draco nghĩ có thể anh sẽ biến thành nhưng anh không biết thứ gì sẽ ' phù hợp với mình. '

Anh lại một lần nữa thở dài và tựa lưng vào tường. Anh đã tìm được một vị trí lý tưởng nằm ở góc của thư viện, giúp anh tránh khỏi tầm nhìn của bất cứ ai không ngồi ở hàng ghế trước. Hiện tại người duy nhất có thể nhìn thấy anh chính là Neville Longbottom, người đang loay hoay với mấy cuốn sách và cứ mỗi 3 giây lại đánh rơi chúng một lần.

Theo cách nào đó, sự hậu đậu của Neville cũng rất thư giãn.

Anh gập cuốn sách lại và đưa tay lên che đi đôi mắt rồi thở dài. ' Một loài vật phù hợp với mình.. ' Anh nghĩ. Có lẽ anh nên lập danh sách những đặc điểm về bản thân mình rồi xem những loài vật nào có điểm giống-- Một tiếng rơi khiến anh phải bỏ tay ra để nhìn Neville, người vừa làm rơi một hàng sách trên kệ và mấy cuốn sách cậu bé đang mang theo. Cậu bé vội vã thu dọn trước khi bà Pince bắt được.

Draco lại thở dài dựa vào tường rồi đứng dậy khỏi mặt sàn, bước tới chỗ Neville đang lúng túng và giúp cậu bé đặt mấy cuốn sách trở lại kệ. ' Làm sao một cậu nhóc vụng về như này lại có thể trưởng thành thành một phù thuỷ mạnh mẽ can trường như thế chứ. ' Anh nghĩ.

" C-cảm ơn cậu. " Neville nói, cậu bé vẫn lảng vảng xung quanh.

" Nào, lấy từng cuốn một là được rồi. " Draco nói. " Cậu cần nhiều sách như vậy làm gì ? " Anh hỏi khi nhìn vào đống sách mà Neville vừa lụm lại và một lần nữa cố gắng bê chúng theo.

" À tớ chỉ bị tụt lại trong mọi lớp học nên tớ đang cố gắng để bắt kịp, và còn có bài luận 500 từ về cây ngải cho giáo sư Snape nữa. " Neville ủ rũ nói.

' Sao cậu có thể bị bỏ lại phía sau cho được, chúng tôi hầu như còn chẳng làm được cái quái gì. ' Draco nghĩ. " Vì sao mà cậu lại bị bỏ ở phía sau ? Vấn đề là gì ? " Anh hỏi vì tò mò.

" Ừm... " Neville chậm rãi nhìn xuống dưới đất và lê bước chân. " Tớ chỉ học chậm thôi, tớ còn không được thông minh như cậu và Hermione... ngay cả Ron cũng không bị tụt lại trong vấn đề học hành, mà cậu ấy cũng không hề làm bất cứ thứ gì ngoài giờ học. " Cậu bé thì thầm.

" Chà, tôi và Hermione chưa bao giờ ngưng học tập- "

' Một lời nói dối với cậu bé nhưng vẫn là một lời nói dối đáng tin. '

" -và Ron vẫn có thể theo kịp lớp học nhưng tôi khá chắc rằng Harry đã giúp cậu ta làm bài tập về nhà. " Anh trả lời.

Đấy là sự thật, anh đã nhìn thấy Harry trong đại sảnh giải thích cho Ron gần như toàn bộ bài lịch sử cuối cùng. Và Harry dường như đã tìm thấy một phương pháp để tỉnh táo trong giờ học lịch sử, đó là để cho Hermione bẹo mỗi khi cậu xuất hiện cơn buồn ngủ.

Neville lại chà xát chân nhiều hơn. " Tớ ước mình thông minh được như cậu. " Cậu bé nói.

" Phải mất rất nhiều năm để tích luỹ được nhiều kiến thức như vậy. " Draco nhếch mép tiếp tục. ' Và mình thậm chí còn cho rằng mình chẳng hề thông minh so với độ tuổi của mình, có rất nhiều phù thuỷ có nhiều kiến thức như mình mà... điểm sáng duy nhất của mình chính là độc dược. Mình đã đọc rất nhiều thứ và cũng rất là vớ vẩn về những chủ đề khác. ' Anh nghĩ.

" Ồ, vậy cậu cần có gì ? " Anh hỏi. " Có lẽ tôi có thể giúp cậu. "

Neville nhìn anh với vẻ mặt vừa bất ngờ, pha lẫn chút sợ hãi và cả phần nào nhẹ nhõm... Draco không biết vì sao mình lại cảm thấy tội lỗi. À.. ở tầm tuổi này anh đã từng luôn phá phách và bắt nạt cậu bé mà.

Họ chọn ngồi xuống góc yên tĩnh của Draco và xem qua cuốn sách giáo khoa độc dược viết về cây ngải cứu. Vì đây là độc dược nên Draco mất rất nhiều thời gian để giải thích chính xác tác dụng của cây ngải cứu và cách để sử dụng nó để tạo ra các hợp chất của nguyên liệu độc dược khác...

Tuy nhiên, hình như lượng thông tin này hơi quá tải với Neville nên cậu bé đã rút lui và chỉ giải thích những điều mà giáo sư Snape mong đợi trong bài luận. Anh không giúp Neville viết bài luận, anh biết Severus sẽ để ý nếu đột nhiên Neville viết bài luận thành thạo như vậy.

Anh quay trở lại với cuốn sách về animagi. ' Mấy con thú chết tiệt thật là khó suy nghĩ mà. Mình đã nghĩ hiển nhiên sẽ là một con rắn hoặc loài gì đó liên quan tới Slytherin, nhưng mình có thực sự là một con rắn không ? Ý mình là bây giờ mình đã là một Ravenclaw... nếu mình mà trở thành một con chồn thối tha thì mình sẽ đâm vào ai đó... ' Anh suy nghĩ khi đọc lại những trang sách về đặc điểm bên trong và cách họ có thể biết về Thần hộ mệnh của ai đó.

Anh thở dài, lơ đãng vuốt tóc ra khỏi khuôn mặt rồi quay trở lại cách để trở thành animagus, có hơn 100 bước. ' Cái này sẽ mất ít nhất là một năm rưỡi, thậm chí còn có thể lâu hơn ! ' Anh nghĩ ngợi.

Anh quay qua nhìn Neville, cậu bé đang nhìn anh với vẻ tò mò.

" Có chuyện gì sao ? " Anh hỏi.

" Không có gì... Cậu đang đọc gì thế.. ? " Neville hỏi. Draco thở một hơi, có lẽ anh không nên nói với bất kì ai về việc anh dành phần lớn thời gian để cố gắng trở thành một Hoá Thú sư... nhưng Neville sẽ không nói chuyện lung tung. " Animagi.. khả năng biến mình thành một con vật. " Anh nói trước vẻ mặt lúng túng của Neville.

" Oa ! " Neville kêu lên và Draco quyết định giải thích các giai đoạn này cho cậu bé. Neville trông cực kì ấn tượng và đồng ý sẽ không nói cho ai biết về thứ mà anh đang cố gắng trở thành.

" Cậu tốt hơn tớ nghĩ nhiều lắm. " Neville trầm ngâm nói.

Draco nhướn mày. " Sao lại thế ? " Anh hỏi.

" Hầu hết mọi người sẽ không có ai ra sức giúp tớ học bài.. " Neville buồn bã nói.

" Mấy đứa đó là lũ tồi tệ. " Draco bực bội. Một người không cần thiết phải là một người tử tế để giúp đỡ một người đang vướng phải khó khăn, đó chỉ là phép lịch sự cơ bản... ngoài ra anh sẽ kiếm mọi cái cớ để có thể nói về độc dược.

Họ rời thư viện sau 3 tiếng trò chuyện tiếp theo và Draco vui vẻ giải thích lớp học của họ cho Neville, cậu bé trông có vẻ tươi tắn hơn rất nhiều.

Họ tách nhau ra ở lối vào đại sảnh và Draco quay lại phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw.

" Này Malfoy, giờ cậu chơi với Longbottom đấy à ? " Draco đảo mắt.

" Xéo ngay đi Zabini. " Anh trả lời, khi Blaise, Crabbe và cả Goyle đi đến trước mặt anh và cố gắng tỏ ra thật uy quyền.

" Bố cậu sẽ nói gì khi cậu suốt ngày chơi với lũ máu bùn và lũ phản bội thuần huyết đây ? " Blaise mỉa mai anh.

Draco thở dài. " Merlin biết nó đó, nhưng tao chắc mặt ông ấy sẽ đỏ bừng hết cả lên. " Anh đi ngang khi bọn họ nhìn nhau với gương mặt sửng sốt.

" Cậu đã thay đổi rồi Malfoy, chúng ta đã từng rất vui khi đi trêu chọc lũ máu bùn, cậu thậm chí còn không vuốt gel lên tóc nữa mà cứ để nó loà xoà. " Goyle nói, cố gắng đuổi theo anh. Cả Goyle và Crabbe đều trông khá ủ rũ, anh biết đôi khi bọn nó vẫn dõi theo anh.

Mặc dù anh không trách cứ họ... nhưng họ đã biết Draco cả đời rồi... ở tuổi này.

" Chà, tao nghĩ là tao thà tập trung vào việc học tập của mình còn hơn quan tâm đến việc bọn mày là ai đấy. " Anh đáp lại chúng một cách gắt gỏng. " Hơn nữa tóc tao vẫn hoàn toàn bình thường. "

Blaise trông rất cay cú nhưng Crabbe và Goyle trông như vẫn muốn làm bạn với anh. ' Liệu mọi người từng có bạn bè thật sự nào ở Slytherin không ? ' Anh nghĩ. " Mình cảm nhận hầu hết mọi người đều chỉ gần gũi với những người mà họ nghĩ là đem lại lợi ích, ví dụ như Crabbe và Goyle có hình thể to lớn nên bọn nó sẽ là một vệ sĩ tốt. "

Anh biết họ từng là bạn bè, nhưng với anh, đã mấy thập kỷ rồi từ lần gặp gỡ cuối cùng với Goyle.. và cả Crabbe nữa... anh run rẩy. Kể từ khi anh trở về với Hogwarts, ngọn lửa trong cơn ác mộng đã bao lấy anh. Anh không hề có bất kì cơn ác mộng nào trong nhiều năm, nhưng chỉ bằng việc nhìn thấy bọn họ ở đó.. còn sống.

Có lẽ anh cảm thấy hơi tiếc nuối, cho họ, họ chỉ mất đi một người bạn trong khi anh đã mất thật nhiều năm để đối mặt với mọi thứ, và giờ đây nhìn thấy bọn họ chỉ làm anh thêm phần áy náy và lạnh lẽo. Chỉ với việc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Crabbe cũng đã khiến lồng ngực anh nhói lên một cơn, vì anh khó mà nhận ra hắn vẫn còn sống trên đời.

Anh nhìn Goyle và nói. " Chúng ta có thể làm bạn nếu mày muốn nhưng tao sẽ không ngừng làm bạn với bất kì ai. " Dứt lời anh quay người tiếp tục bước lên cầu thang dẫn đến tầng tiếp theo. Anh có thể nghe thấy những lời chửi rủa tới từ Blaise và nó đe doạ sẽ mách bố anh, nhưng anh không có quan tâm đâu.

Blaise quan tâm làm gì ? Hắn luôn là hạng người nói xấu sau lưng người khác thay vì trực tiếp đối diện với họ. Dù nó có ngạo mạn kiêu căng gấp đôi Draco, nhưng bình thường nó sẽ.. không bặm trợn thế này ? Có lẽ việc Draco không vào Slytherin cũng đã thay đổi vài thứ xung quanh rồi nhỉ...

Anh tự hỏi liệu bố có cố gắng để tống cổ anh ra khỏi Hogwarts nếu ông cảm thấy bực mình hay không. Chắc anh sẽ phải dựa vào Severus và mẹ để thuyết phục ông mất.

Anh bước vào phòng sinh hoạt chung và nhập hội với Terry và Michael đang bàn về một trận Quidditch sắp tới. Anh đã trở thành bạn bè ' chung hội ' với một số Ravenclaw mặc dù họ thấy anh trông có vẻ kiêu ngạo và tự tin quá mức.

Anh khá là thích điều đó.

Chỉ còn một tuần nữa là tới trận đấu của Slytherin và Gryffindor, tin đồn về Harry được tham gia đội đã lan truyền khắp trường học. Draco không muốn chơi Quidditch lắm. Anh đã tham gia các lớp học bay và việc này có vẻ nghe hơi vớ vẩn nhưng mà, Quidditch là một môn thể thao dành cho những người trẻ tuổi, anh không cảm thấy anh đủ trẻ trung để tham gia trò chơi này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net