Phần 16. Không muốn mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn tôi hết giận thì cậu ôm tôi đi. Có lẽ tôi sẽ rộng lượng tha thứ cho cậu." Draco gian manh đưa ra điều kiện, hắn biết con mèo mắt xanh này rất dễ mềm lòng, sao mình không tận dụng cơ hội mà chiếm cho bản thân chút tiện nghi chứ!

Đã đâm lao thì phải theo lao, giờ mà không làm thì biết nói làm sao. Đứng trước tên khốn này mình căn bản không thể từ chối.

Harry hình như mỗi lần bên cạnh Draco mức IQ liền trở về 0, cậu không nhận ra câu chuyện này vô lý hết sức, cậu bị cấm túc vì hắn đáng lẽ phải tỏ ra giận dỗi sao bây giờ lại phải đi dỗ hắn?

Thân người nhỏ bé của Harry so với hắn thì quá khập khiễng thành ra nhìn cậu như đang cố gắng trèo lên người Draco vậy, mái tóc đen xù chạm nhẹ vào cằm hắn tạo cảm giác nhột nhột, khiến hắn khoái chí mỉm cười.

Chợt hắn nhận ra cậu hơi gầy, ôm cũng sướng đó nhưng xem ra phải nhanh chóng rước vợ về để chăm sóc mới được.

"Ôm một tí thôi đó Malfoy, có người nào thấy tôi giết cậu." Harry nhón người hết mức thì thầm.

"Harry đầu óc cậu mau quên đến vậy sao? Cậu mà một tiếng Malfoy nữa tôi thề là không chỉ ôm cậu đâu! Mà nếu có người thấy thì sao nhỉ?" Draco gian xảo hỏi.

"Thì họ sẽ nghĩ tôi với cậu là cái quan hệ đó đó." Harry lắp bắp, mặt đỏ bừng lên dễ dàng trông thấy ngay cả khi cậu đang ở trong bóng tối.

"Quan hệ gì vậy Harry?" Draco vẻ mặt hết sức thảnh thơi, tay mân mê mái đầu của cậu.

"Cái quan hệ...yêu nhau đó, tôi còn muốn có người yêu, không muốn dính dáng vào chuyện này đâu." Harry trả lời thỉnh thoảng liếc xem biểu cảm của người kia.

"Từ khi nào mà cậu lại muốn có người yêu vậy? Chẳng phải Cứu thế chủ đại danh đỉnh đỉnh chán ghét với mọi mối quan hệ sao?"

"Không có mà! Cậu cũng phải có người yêu chứ Draco."

"Thì tôi cũng muốn, tôi đang có thiện cảm với một người."

"Ai mà lại được người như cậu để ý, chắc là xuất sắc lắm!" Harry tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn đối phương, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng.

"Bí mật, rồi cậu sẽ biết thôi." Draco làm bộ bí ẩn nhưng thật ra não lại đang rất muốn thét lên:

Là cậu đó chứ ai, sao mà ngốc quá vậy.

Không yêu ai lại đi yêu cái người chậm tiêu như thế này đây.

"Được rồi Draco, giờ tôi về...chúc cậu sớm lấy được trái tim người mình thương và lúc đó đừng ôm tôi nữa." Harry rút tay lại, gương mặt thể hiện sự khó hiểu, cảm xúc rối bời, chẳng phải nếu Draco có người yêu thì cậu và hắn sẽ không gặp nhau thường xuyên nữa, sẽ không đùa giỡn nữa, sẽ không...ôm nhau nữa, cậu có một chút tiếc nuối...chẳng hiểu vì sao lại vậy, chỉ muốn hắn mãi là bạn với cậu dù đôi khi có hơi quá đáng, chẳng lẽ cậu đang muốn hắn là của mỗi mình cậu sao?

"Sao vậy, cậu đang suy nghĩ gì mà mặt mày khó coi vậy?" Draco nhìn khuôn mặt hết sức khổ sở kia cũng phần nào đoán được suy nghĩ của cậu, liền dùng tay vò vò đầu cậu mà cậu cũng chẳng có ý định ngăn cản dù mái tóc có đang rối xù lên.

"Chỉ là nghĩ xem sau khi người đó đồng ý cậu, thì tôi và cậu sẽ còn gặp nhau nữa không dù gì thì cậu cũng có tài, nhan sắc ai mà không chịu cơ chứ." Harry nói ra một phần suy nghĩ, mắt hơi cụp xuống nhìn chằm chằm bức tường đá sau lưng Draco.

"Cậu là đang buồn?"

"Không có, chỉ là thấy mối quan hệ của chúng ta khá tốt, không muốn đánh mất."

"Harry à, tôi cam kết là không rời bỏ cậu đâu." Draco chỉ biết nói như vậy, hắn biết Harry đang dần dần có chút ý với hắn, chỉ là tên ngốc đó chưa nhận ra thôi.

Không có hai người con trai nào mà ôm ba bốn lần mà chỉ ở mức tình bạn được, Gryffindor như Harry đúng thật chậm chạp tiếp thu, ngay cả cảm xúc của mình cũng không hiểu.

"Giờ tôi phải làm luận văn cho giáo sư Binns, tạm biệt cậu." Harry thấy tình huống khó xử, cậu không biết nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện đành chọn cách kết thúc mà về tháp, không chờ người kia phản hồi.

___

"Hermione, dạo này bồ cứ dính lấy Parkinson, thật khó để nói chuyện với bồ đó." Harry đang làm luận văn ở phòng sinh hoạt, thấy Hermione vừa về liền trách móc, nhưng lại tỏ ra như một con mèo ngoan đang dỗi.

"Ơ...mình...tại bạn ấy cứ quấn lấy mình không tha...Ron đâu rồi?" Lần hiếm hoi Hermione tỏ vẻ bối rối trước mặt cậu bạn thân, cô nhanh chóng ngồi xuống, lấy giấy bút ra mà cặm cụi ghi chú.

"Ron hình như đã ngủ rồi, mình cũng không biết lý do tại sao bồ ấy lại ngủ vào giờ này, còn rất sớm. Mà Hermione, bồ nghĩ sao về việc Draco đang có cảm tình với một người..."

"Sao bồ lại hỏi mình chuyện này? Cũng khá bất ngờ, tiêu chuẩn tên đó khá cao, không biết ai hiếm hoi lọt vào tầm mắt đó."

"Mình không biết tại sao...nhưng lại thấy hơi tiếc nếu hắn có bạn gái."

"Tiếc?" Hermione dừng viết, ngước mặt nhìn chằm chằm Harry như thể cô đang chất vấn một phạm nhân vậy.

"Ý mình là, tụi mình đang có quan hệ tốt, thành thật chơi với cậu ta khá ổn, đặc biệt là tiết Độc dược..." Harry không thể diễn đạt một cách trôi chảy cảm xúc của mình, cậu liên tục bấu nhẹ vào gấu quần, mắt xanh lục bảo mông lung nhìn bạn thân.

"Chắc chỉ là do bồ mới làm bạn với Malfoy nên thấy cần cậu ta, chuyện này cậu sẽ từ từ hiểu ra. Mình không thể nào phân tích, suy luận từ đống cảm xúc rối rắm của bồ được." Hermione mơ hồ nói, cô một phần đã hiểu được tâm tư Harry nhưng không tiện nói ra, sợ sẽ làm cậu mệt mỏi suy nghĩ

Harry, thật ra mình đoán khả năng cao là bồ đang va vào con quỷ tình yêu mà không biết đó.

"Cần cậu ta ư? Không hẳn là vậy...nhưng bồ nói mình sẽ hiểu ra những gì...?"

"Cứ thư giãn từ từ đi Harry, rồi thời gian sẽ cho bồ câu trả lời."

"Bồ nói vậy là có ý gì?" Harry gặng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, cậu đành ngồi im hoàn thành bài luận, chốc lát lại hỏi Hermione vài ba câu. Cậu đang cố gắng gạt bỏ hết suy nghĩ về Draco ra khỏi não, nếu không sẽ không làm được gì.

Hai người mập mờ như thế, người ngoài tinh ý một chút sẽ nhận ra, chỉ mỗi cậu là không. Xin lỗi bồ nhưng lần này mình thấy Malfoy đúng, bồ ngốc nghếch thật!

Sáng hôm sau

"Harry, bồ với Malfoy là cái quan hệ đó hả, trả lời mình đi, ngay lập tức!"- Ron không ngừng lắc mạnh vai Harry, vẻ mặt gấp gáp không thở nổi.

"Quan hệ gì chứ, có chuyện gì sao?"- Harry thắc mắc dò hỏi lại cậu bạn thân.

"Cậu xem đi, cả trường biết hết rồi." Hermione đưa tờ báo cho cậu, bất lực lắc đầu.

"Cái gì đây? <Cứu thế chủ và Vương tử Slytherin là người yêu???> Chuyện gì đây?"- Harry trố mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh dưới tiêu đề báo, không nói nên lời.

Này là mình với hắn ở trên tháp cơ mà!

Ôi trời, hắn còn đang theo đuổi bạn gái nữa chứ.

Aizzz, làm sao đây?

Nhất định phải đi tìm hắn nói rõ, chắc hắn có thể dẹp đi cái tin đồn thất thiệt này.

"Tớ thật sự không có gì với hắn cả, chỉ là tai nạn, tai nạn thôi mà." Harry lúng túng giãi bày cũng không dập tắt đi sự nghi ngờ của hai người còn lại.

"Tối nay, bồ với hắn có buổi cấm túc cùng Giáo sư Umbridge đấy, nói rõ với hắn đi." Hermione đưa ra ý kiến cùng nụ cười mỉm nhẹ.

"Nhất định, nhất định sẽ nói rõ." Harry gấp gáp đến độ quên cả thở.

Tối nay sẽ nói rõ với hắn, tránh để hiểu lầm thêm.




------

P/s: Tác giả cam kết không ngược quá mức nhưng thích bài đó quá nên để, xin lỗi các độc giả yêu quí nhiều nhiều :>

Dạo này thấy có người cmt tụi mình vui lắm luôn, cảm ơn mấy bồ nhaaaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net