Phần 5. Vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Bùa Chú

Mọi người đều sốc kể cả dân Slytherin khi chứng kiến cảnh tượng ba đứa Malfoy, Zabini và Parkinson ngày nào cũng ngồi chung tự nhiên giờ lại tách ra mỗi đứa mỗi bàn, chiếm luôn cả chỗ tam giác vàng Gryffindor.

"Tụi bây ngồi như vậy là có ý gì?" Ron-máu liều nhiều hơn máu não-Weasley phun từng chữ.

"Ý của bọn này là nên ngồi chung với bạn qua thư để hiểu rõ nhau hơn." Blaise-vô-liêm-sỉ-Zabini thẳng thắn nói trong khi còn đang nín cười trước khuôn mặt vô cùng giải trí của Weasley tóc đỏ.

"Nếu tụi tao nói không thì sao?" Ron cố cãi, mặt mày cậu coi bộ đã xuất hiện cái ngã ba ngay trán, tay siết chặt đũa phép trong túi áo chùng.

"Quý ngài Weasley à, xin giữ thể diện. Tụi này chỉ muốn hòa bình đừng lấy đũa phép ra như vậy chứ! Vả lại nếu không muốn ngồi chung với chúng tôi thì có thể ngồi chung với đám Crabbe, Goyle hoặc chung với những cặp đôi khác mà tôi e rằng việc này ngài đã được dạy là bất lịch sự chứ nhỉ?" Parkinson nói một hơi dài làm Ron cứng miệng không biết phải cãi sao.

"Mấy người hôm nay tính gây sự à?" Harry rốt cuộc không chịu nổi cũng lên tiếng.

"Không thích thì chúng tôi chuyển chỗ." Draco từ đầu đến giờ chỉ ngồi nghe cuộc cãi vã bằng khuôn mặt không chút cảm xúc cho đến khi nghe Harry lên tiếng, hắn cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí căng thẳng nãy giờ.

"Tự nhiên Dray hôm nay đòi đổi chỗ nên tôi mới qua..." Pansy ra vẻ khinh bỉ đáp lại thì bị Draco cắt lời "Tôi và cô cũng không thân thiết đến vậy đâu nên đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Hắn trầm giọng ra lệnh, ngay tắp lự bước chân về bàn trên

Blaise dù có vẻ luyến tiếc cũng nhanh chóng theo sau Draco ngồi vào chỗ, theo sau là Pansy vẫn còn vẻ hậm hực.

"Bồ coi tụi nó có phải là muốn ăn đập lắm không?"-Ron vẫn còn bực tức cằn nhằn một hồi vẻ mặt như có thể ăn tươi nuốt sống nếu ai dám chọc cậu tiếp.

"Thôi được rồi các bồ, coi như hôm nay nhịn bọn nó một buổi dù gì thì cũng có ý tốt." Hermione trông thấy dáng thầy Flitwick vào phòng liền hấp tấp nói, cô nàng nhanh chóng đẩy hai cậu bạn vào bàn.

Kết quả bọn họ phải ngồi phía trước bàn ba tên vừa gây sự đang ngồi. Cứ tưởng mọi thứ đã bình thường trở lại nhưng hai con rắn Parkinson, Zabini ấu trĩ  kia vẫn tiếp tục chọc ghẹo.

Đại loại như tiểu thư Parkinson đường đường cao quý, khinh miệt Mud-blood kia lại dùng tay chọc chọc mái tóc bù xù của bé sư tử bàn trên lâu lâu còn buông thêm vài câu mà khiến Hermione không biết là cô tiểu thư này ngốc thật hay cố giả ngốc nữa.

"Bọn Gryffindor coi bộ cũng có chút nhan sắc nhỉ!"

"Mày thôi ngay trước khi tao còn đủ kiên nhẫn!"

Nếu Granger không là một phù sinh ngoan ngoãn, hiền lành và biết kiềm chế thì chắc giờ này Parkinson cũng đang ở trong bệnh thất, hoặc tệ hơn nữa là bệnh viện thánh Mungo.

Ron cũng không khá khẩm gì hơn, hễ cứ một giây một phút nào không chép bài thì tên vô sỉ Zabini lại buông ra vô số câu tán tỉnh vô tội vạ làm Ron gần như phát điên. Chắc chắn nếu không có giáo sư ở đây, cậu nhất định cho hắn ăn một cú đấm gãy xương.

"Này mày có thôi đi không?" Ron khẽ rít qua kẻ răng, cố hạ âm lượng giọng nói xuống hết mức có thể phòng giáo sư có thể nghe thấy.

"Cậu Weasley đây là muốn khiêu chiến với tôi sao?" Zabini nhếch môi, vẻ mặt thiếu đánh, ngay cả ánh mắt cũng không giấu diếm nhìn chằm chằm vào Ron.

"Ron, giáo sư nhìn bồ kìa." Harry tốt bụng nhắc nhở cậu bạn đang bốc hỏa bên cạnh, còn khuyến mãi thêm cái nhéo tay đau điếng người.

"Hừ!" Ron thở hắc, vẻ mặt không cam tâm quay đầu ngồi ngay ngắn lại vào bàn, không quên liếc xéo con người đen như cột nhà cháy phía dưới.

Trong số ba con rắn phía dưới chỉ mình Draco Malfoy có vẻ nghiêm túc, hắn chăm chú nghe giảng, chép bài, hoàn toàn bày ra dáng vẻ của một học sinh ngoan ngoãn kiểu mẫu.

Chỉ là Harry không biết hắn thi thoảng đưa mắt nhìn cậu, sau đó hoàn hảo không một dấu vết trở lại trạng thái ban đầu ngay khi cậu quay đầu lại khiến cậu đôi phần cảm thấy nóng bức dù tiết trời đã xuống tới âm độ.

Tiết học trôi qua như tra tấn với các học sinh vì bùa chú lần này thật không đơn giản, ngay cả Slytherin cũng khá khó khăn trong việc thực hành. Bên Gryffindor lại càng chật vật, may mà có cô nàng Hermione nên cũng được cộng 10 điểm.

Ron uể oải cả người vươn vai đứng phắt dậy, cậu đã quá mệt mỏi với đống bài tập và cả cái tên da đen nhà Sly nữa rồi, hôm nay thật quá sức chịu đựng với cậu mà.

"Mình không chắc có thể lết qua phòng học của giáo sư Umbridge được đâu Harry, cái tên điên kia đúng là cái đồ mặt dày hơn nhựa đường mà."

"Bồ bị vậy thì chắc mình khá khẩm hơn đấy, cái cô người yêu tin đồn kia của Malfoy không bám lấy hắn mà lại đi chọc ngoáy mình, thật may mắn vì tiết sau không học chung với tụi nó nữa." Hermione bực tức, chưa bao giờ mà Harry thấy được vẻ mặt cáu gắt này của cô bạn mình khi đấu đá với bọn Slytherin. Chắc Parkinson làm gì quá đáng lắm!

"Ít ra hôm nay mình không khổ như hai bồ. Nhưng mà mình nghe hai anh Fred và George nói bà Umbridge dạy chán mà còn không cho thực hành, mình không mong như vậy chút nào, mình đã muốn một người như giáo sư Lupin mà." Harry chán nản, tay choàng qua vai Ron, kéo Hermione cùng sánh bước đến phòng học.

Đi một lúc cũng tới phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Ba đứa có vẻ đến hơi muộn vì trước cửa phòng đã có hai, ba nhóm học sinh Gryffindor và tụi nó đang lao nhao, bàn tán rất sôi nổi. Đối với việc này ai cũng đã quen–sẽ thật ngộ nghĩnh nếu bạn thấy một nhóm sư tử đỏ nào đó đứng im lặng, nghiêm chỉnh trước phòng học; tuy nhiên vẫn có một ngoại lệ trước phòng của Xà Vương.

"Mình biết bà ta thích màu hồng nhưng giờ mình mới biết sở thích đó kinh khủng như nào." Parvati Patil trưng vẻ mặt hết sức kinh dị nói với cô bạn đi cùng khi vừa bước chân vào phòng.

Theo Harry thì cô nàng đi trước nhận xét không sai một mi li mét nào cả. Căn phòng dạy học của thầy Lupin hay Moody giả tuyệt vời, đơn giản bao nhiêu thì bây giờ nó kinh khủng bấy nhiêu. Những bức tranh mèo dị dạng buộc nơ hồng, khung cũng hồng treo khắp ba phía tường của lớp. Như thế còn chưa đủ mụ ấy hôm nay vận váy áo hồng cánh sen kèm theo mấy đoạn ren hồng phấn ở cổ áo trông không khác gì một con cóc già nua xấu xí, khuôn mặt chảy xệ khoác áo hồng.

"Mình nhớ là chưa tới Halloween mà, trông kinh dị quá!" Ron rùng mình, làm hành động như đang nôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net