chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực

_____________________________

Harry có chút bàng hoàng khi tỉnh dậy. Không hiểu sao sau khi ngủ một giấc thì lại ở trong lòng tên này thiếp đi thế này. Harry có hơi chút choáng đầu, em đưa tay lên day day một bên huyệt

Đang định ngồi dậy thì bàn tay đang vòng qua eo của em hơi siết chặt lại, phía trên nghe thấy tiếng người đàn ông lầm bầm thứ gì đó trong miệng của mình

Harry nhíu mày, cố gắng nhẹ nhàng gạt tay người đàn ông. Vừa tỉnh dậy cũng chưa tỉnh táo lắm, dư vị của cơn sốt hôm qua đọng lại khiến Harry hơi lảo đảo một chút. Em đưa tay dựa vào chiếc tủ nhỏ đầu giường rồi tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân

Em cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, đôi mắt lục bảo nhìn đến hình chiếu của mình qua chiếc gương. Hôm qua sau khi Draco đưa em về đây, em đã lấy quần áo và vào tắm rửa

Sau đó thì ngủ quên mất ở trong bồn tắm. Lúc đó em có khóa cửa phòng tắm. Không lẽ tên này phá cửa xông vào bên trong à? Vậy thì cũng coi như cứu được em một mạng

Harry coi như bản thân không biết gì cả, vệ sinh cá nhân xong ra ngoài thì thấy người đàn ông trên giường kia đã tỉnh từ lúc nào rồi. Hai con ngươi đối nhau nhìn

Có chút ngượng ngùng

Draco lên tiếng cắt đứt sự ngượng ngùng này, giọng nói buổi sớm của hắn có chút trầm đục lại

_"Tôi đi làm bữa sáng cho em". Nói rồi hắn bỏ chăn ra đi xuống khỏi giường, mắt nhìn đến đôi chân trần của cậu thiếu niên, hắn xỏ dép vào rồi cúi xuống cầm một đôi dép bông trắng mềm đến phía chân của em

_"Đi vào đi nếu không sẽ lạnh đấy". Nói rồi không để Harry phản hồi lại. Draco đã xoay người bước về phía cửa, môi hơi nhếch lên khi nghe thấy tiếng nói cảm ơn nho nhỏ của thiếu niên khi đóng cửa lại

Hôm nay là ngày nghỉ thế nên hắn cũng làm bữa sáng đơn giản hơn một chút. Rán vài quả trứng với lạp xưởng, một ít thịt xông khói và vài cây xúc xích nhỏ. Nướng thêm vài lát bánh mì vuông, pha một cốc cà phê cho bản thân và hâm nóng một cốc sữa nóng cho Harry

Bánh mì rất nhanh được nướng xong, Draco lấy hộp mứt Socola trên kệ tủ trên đầu. Hắn không hay ăn mấy thứ này lắm nhưng lâu lâu lại hay có mấy thành phần hay đến rồi để đồ lại không thèm mang về. Phần đồ ăn còn lại thì được hắn bày biện đẹp mặt lên đĩa sứ trắng

Nghe thấy tiếng bước chân truyền từ phía trên xuống. Draco không nhịn được mà ngước lên nhìn một cái, đập vào mắt hắn là cậu thiếu niên trẻ, ngoan ngoãn lại mang đầy nét dễ thương như vắt ra nước. Nhìn thôi cũng khiến người ta chỉ muốn bao bọc, che chở

Harry ở trên tầng hai đã ngửi thấy mùi đồ ăn phẳng phất ở bên dưới truyền lên. Mùi thịt xông khói và lạp xưởng là rõ nhất sau đó mới đến mùi xúc xích và bánh mì nướng. Mùi cà phê của người đàn ông cũng rất nồng không kém gì thế nhưng Harry không có nhạy cảm với mấy mùi này lên không lo cho lắm

Đến khi xuống lầu thì mới phát hiện ra Draco từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn mình, Harry có chút sượng chân nhìn lại hắn. Có đôi chút mờ ám rồi đó, mau dừng ánh mắt đó lại đi!

Ánh mắt của Harry có hơi tránh né sang phía khác. Draco cũng hiểu được hành động có chút quá phận của bản thân mình lên hắn nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt của bản thân mình lại

_"Em mau ngồi xuống ăn sáng đi". Draco xoay người tiến về phía bàn bếp. Hắn đưa tay tắt lấy cái quạt lọc mùi phía trên rồi cầm cốc cà phê với cốc sữa ấm tiến về phía bàn ăn. Đặt nhẹ cốc sữa ở chỗ phía đối diện mình

Harry cuối cùng cũng đủ can đảm đi đến chỗ Draco, nhẹ đẩy ghế ra để nó không gây tiếng động gì mạnh, em ngồi xuống rồi nhìn đến phần đồ ăn sáng của mình

Có hai quả trứng ốp la, ba cái lạp xưởng, năm cái xúc xích nhỏ to bằng hai đốt ngón tay của em cộng lại và một ít thịt xông khói chín kĩ. Bên khóe đĩa còn có một ít tương cà và tương ớt. Bên trái còn có một cốc sữa nóng còn đang hơi bốc hói lên giữa không khí

Từ năm mà bà nhập viện, Harry cũng không dám ăn sáng và tối. Chỉ có thể mua một cái bánh mì khô rồi một chai nước để giải khát cho bữa trưa của mình. Thôi thì có còn hơn không

Có lúc ở quán bar thì lâu lâu lại được chị Niean hay Rian mang đồ đến rủ em ăn cùng. Mặc dù lúc đầu em có hơi chút cự tuyệt truyện nầy, lí do bởi vì em không có đủ tiền để bao lại họ cả, em phải lo tiền bệnh và thuốc thang cho bà. Harry chỉ có thể nhịn

Nhưng Niean và Rian bảo không đáp trả lại. Họ chỉ mang đi chia sẻ cho mọi người mà thôi, nếu ăn một mình sẽ không ngon lại không hết, sẽ vô cùng lãng phí. Thế nên Harry cuối cùng cũng bị họ thuyết phục mà ăn

Đây là bữa sáng đầy đủ nhất mà Harry từng ăn suốt những năm tháng qua. Hốc mắt có hơi đỏ một chút, trong lòng Harry ấm áp đến lạ thường. Em nhấc nhẹ chiếc dĩa lên bắt đầu ăn bữa sáng của mình

_"Nó có ngon không?". Draco có hơi chút hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Harry, hắn sợ bản thân nấu không hợp khẩu vị của em thế nên trong lòng cũng có hơi chút lo lắng nhìn đến Harry

Thấy cái gật đầu nhẹ của Harry thì Draco cảm giác được bản thân cuối cùng cũng vất được mấy tảng đá lạnh sau lưng của mình. Ngồi xuống ghế thưởng thức bữa sáng của bản thân với cốc cà phê nóng

Đồ ăn sáng của hắn tương đối giống Harry, khác mỗi chỗ là bánh mì nướng Draco chỉ quết một chút mứt đậu phộng lên, nó chỉ hơi ngọt nhẹ không quá nhiều đường nhưng Draco chỉ quệt một lớp mỏng thì đã đủ vừa ăn rồi

Sau khi ăn xong Harry định rửa bát thì bị Draco lấy lại, đầu em chảy đầy ba dấu hỏi chấm. Hắn lồng đĩa của em lên đĩa của mình rồi để vào máy rửa bát. Cả hai cái cốc cũng được làm sạch sẽ và gọn gàng sau vài phát bấm nút

_"...". Harry bỗng chốc cảm thấy bản thân thật tối cổ. Được rồi, người ta giàu thế nên không có cùng ý nghĩ với mình được. Em ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ được treo trên góc tủ lạnh. Đã hơn 7 giờ rồi. 8 giờ em có ca làm ở cửa hàng tiện lợi

Nhưng từ chỗ hắn tới chỗ làm thì Harry vẫn chưa biết đường đi đến. Harry nhìn đến Draco, môi hơi mím lại, nhẹ lên tiếng nói với Draco

_"thầy có thể trở tôi tới chỗ làm được  không?"

Draco nghe vậy thoáng bất ngờ, rốt cuộc thằng nhóc trước mặt này có bao nhiêu công việc làm thêm thế? Hắn tưởng rằng em chỉ làm ở mỗi chỗ quán bar thôi chứ?

_"Em làm gì?"

_"Nhân viên cửa hàng tiện lợi". Harry cảm thấy chuyện này cũng bình thường không có gì xấu hổ để giấu cả, em nói luôn cho hắn nghe. Nhìn cái nhíu mày của hắn khiến em có chút không hài lòng cho hắn

_"Hôm nay em xin nghỉ được không?"

Harry không hiểu hắn đang muốn làm gì nhưng vẫn thật thà mà lắc đầu một cái, nghỉ thì lấy tiền đâu ra mà dùng chứ? Không lẽ hắn cho em đến hết cuộc đời được à?

_"Tại sao tôi phải nghỉ?"

Draco nghe Harry nói thế liền giải thích, nhìn khuôn mặt nhỏ của em có chút nhăn nhó lại vì bị cản rồi, hắn vội vàng trả lời lại câu nghi vấn của Harry

_"Tôi chỉ muốn cùng em đi mua sắm một vài thứ mà thôi. Có được không?"

(Còn tiếp)

.



.




.



.



.

Time: Thứ bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024 ( 20:00)

=))) ngọt ngào xíu đi ngược có lẽ mn ko thích

CHÚCMỘT NGÀY TỐT LÀNH  <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net