1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ dạo gần đây Draco có một giấc mơ. Không phải dạng giấc mơ bình thường chỉ có thể trải nghiệm, riêng giấc mơ này, anh có thể đi lại hoạt động theo ý nghĩ của mình. Theo như anh đọc từ một cuốn sách từ Muggle rằng: Đây là Lucid Dream.

Cái lạ nhất ở đây là có một đôi mắt màu xanh lục bảo. Chúng không phải do anh tạo ra mà gần như đã có sẵn ở đó rồi. Thật là kì quái. Draco nghĩ thầm vì gần như hai con ngươi của cặp mắt này chỉ nhìn chằm chằm vào một tiêu cự: Là anh.

Draco cảm thấy màu mắt này rất quen thuộc,gần gũi nhưng anh vẫn không nhớ ra ai có màu mắt xanh lục này xung quanh mình. Hoặc là do người có cặp mắt này đã để lại ấn tượng khó quên nào đó cho anh nên nó xuất hiện ở đây để nhắc nhở anh chăng? Anh cũng chả muốn biết nữa. Công việc của một gia chủ Malfoy đã chiếm gần hết khoảng thời gian dạo gần đây rồi, hiện giờ anh rất mệt mỏi, không muốn bận tâm gì hết.

Đôi mắt màu xanh chớp chớp hai cái, nó cho rằng có lẽ vị chủ nhân của thế giới tâm trí này không nhìn nó nữa nên nó bắt đầu di chuyển tới cái cây lớn trước mặt Draco. Cặp mắt híp lại, mí mắt kéo lên trong có vẻ rất vui vẻ. Hình như đang là dấu hiệu cho việc nó muốn dẫn Draco đi đâu nữa, dù cho đây là tâm trí Draco, nó còn biết nhiều hơn cả anh.

.

.

.

.

Vừa mới tuần trước, Pi – cái tên Draco đặt cho đôi mắt xanh đó dù lúc đầu anh tính gọi nó là Green cho tiện) dẫn anh đến cái nơi xó xỉ nào đó trong khi anh chả có cái gì gọi là quen thuộc hết. Rồi đây phải là giấc mơ của anh không mà sao anh chả làm được cái gì vậy? Toàn là quỷ nhỏ mắt xanh biết không. Chả giống với sách mô tả gì hết. Pi dẫn Draco chèo đèo vượt suối, từ rừng núi đến xuống biển. Lâu lâu lại đi vào trung tâm thành phố sầm uất, rồi về làng quê bé nhỏ. Cách đây 2 tuần anh còn thấy mình đi tới Nhật ngắm hoa anh đào nữa cơ.

Hình như nó tính dẫn mình đi khắp năm châu luôn thì phải.– Draco vuốt mái tóc màu bạch kim, đứng trên vùng đất trắng xóa của tuyết. Sự lạnh lẽo bao trùm con người anh, khí lạnh bay trước chóp mũi nhưng anh vẫn không cảm thấy lạnh gì hết. Chắc có lẽ do đây là giấc mơ. Trên đầu Draco là dải cực quang với ba màu xanh hồng trắng uốn lượn nhẹ nhàng trên bầu trời đêm.

"Có đẹp không?" – Tiếng nói vu vơ như tiếng gió. Draco quay phắt về phía Pi. Anh thấy đôi mắt đó nhắm lại, nheo lên tít mắt, nếu thật sự hiện nguyên một khuôn mặt, chắc chắn là Pi đang cười rất tươi.

"Mày có thể nói được à? Cả tuần này tao có thấy mày nói bao giờ đâu?" Draco đưa thắc mắc của mình buộc thành câu, nhưng thứ đáp lại anh cũng chỉ là tiếng gió rít cùng với bụi tuyết trắng xóa. Nhưng lần này lại khác. Pi dần dần biến hóa. Xung quanh đôi mắt được bao bọc bởi một cái màn màu đen, vươn dài ra tứ phía tạo thành hai cánh tay và đôi chân, thân người được hình thành và cái đầu tròn cùng đôi mắt ở trên đó.

"Vẫn không có miệng à?" Draco nhíu mày, bộ tính để anh độc thoại nội tâm một mình ở cái chốn ngu ngốc này à? Pi cũng nhíu mày, nó tiến lại chỗ anh và lấy chiếc tay với 5 ngón tay thẳng thớm, cuộn lại và kí vào đầu anh một cái để tỏ sự bất mãn của mình." Ui da, đau nha, mày chờ cơ hội kí tao lâu rồi phải không hả Pi?" Nó xoay đầu đi như mang vẻ giận dỗi, gật đầu cái rụp, không né tránh gì luôn, Draco miễn cưỡng cười cái. Chắc nó trả thù vụ anh lấy đũa phép yểm bùa nó hối đầu hoặc hôm sau đó anh ngó lơ nó rồi trượt chân té xuống cái hố kế đó.

Pi vẫn đứng đó, không ngó ngàng gì tới Draco. Nó kéo trong cái thân đen xì ra một tờ giấy và một cây bút lông chim, gạch gạch viết cái gì đó. Anh lén nhìn lướt qua và ồ. Bà nội cha nó, nó dẫn anh đi hết cái quả đất hình tròn thiệt. Dù sao anh thấy cũng không phiền, đi xả stress ngắm cảnh khắp thế giới vậy cũng tiện. Anh nghĩ khi nào rảnh thì làm một chuyến ở thế giới thật. Lỡ mọi thứ ở đây không đúng 100% thì sao?

"Vậy giờ anh theo tôi đi chuyến cuối nhá, rồi nhớ quay về thế giới thực đó." -  Âm thanh như tiếng gió rít lại vang lên. Cặp mắt ấy cuối cùng cũng quay lại nhìn Draco, bàn tay đưa đến trước mặt anh như muốn anh nắm lấy nó.

"Thế giới thực? Ý mày là sao hả Pi?" - Draco nghi hoặc nhìn nó. Ý nó nói là đây là lần cuối nó gặp anh sao? Bỗng anh cảm thấy hụt hẫn, không biết vì sao lại như thế. Chắc có lẽ dạo gần đây Draco đã quen thuộc sự hiện diện của đôi mắt xanh lục bảo này trong mỗi giấc mơ của anh, đã vậy đến ngày hôm nay anh mới được nói chuyện với nó.

"Cứ nắm đi, rồi anh sẽ biết." Pi hằn giọng, lắc lắc cái tay trước mặt, ngón tay áp út ẩn ẩn hiện hiện một vật gì đó màu bạc trên đó, tuy không rõ ràng nhưng cũng có thể nhìn ra đó là một chiếc nhẫn. Draco thở dài, nắm lấy bàn tay ấy, một lực kéo làm anh mất thăng bằng trong chốc lát.

.

.

.

"Gì đây? Hogwarts? Mày dẫn tao về đây làm gì hả Pi?" - Draco ngẩn người ra, quay sang chất vấn cặp mắt xanh. Nó nhún vai một cái rồi quay gót, đi lại chiếc bàn có một con hạc giấy trên đó, ngồi xuống và nhìn anh. " Thấy quen không?" Nói rồi Pi lấy tay chạm vào con hạc giấy.

"Đó chẳng phải là con hạc tao vẽ tên ngốc Pottah sao? Sao nó ở đây? Mà khoan, Pottah là ai cơ?" Draco nhăn mày nhớ lại, cái tên anh vừa thốt ra là của ai cơ? Nhưng nó quen lắm, lại thuộc miệng gọi nữa, như đã gọi hàng trăm hàng vạn lần vậy. Anh sững người, ấy thế mà từ đôi bàn tay mà Pi chạm vào con hạc bắt đầu xuất hiện màu da người, lan tới cẳng tay, kết hợp và hòa trộn tạo ra hai cánh tay hoàn chỉnh.

"Cái gì đây? Vậy mày là một con người à?" Draco thật sự kinh ngạc rồi. Anh cứ nghĩ cái cặp mắt xanh lè đó chỉ là tưởng tượng trong lúc anh mơ thôi chứ. Ấy thế mà nó còn có bản thể khác thật sự nữa. Thật sự quái lạ lắm rồi đó. "Ừm chắc là vậy. Chúng ta đi tiếp nha." Pi vẫn đưa cánh tay mới hiện hữu ra trước mắt, Draco thở dài. Hình như đây là lần đầu tiên anh nhường nhịn một người tới vậy. Thường thì không ai có thể ra lệnh hay yêu cầu thứ gì từ anh mà được anh đáp lại. Vì với Malfoy, phải là chuyện có lợi mới được cho vào mắt. Sau đó anh trưng ra bộ mặt chán ghét và không coi ra gì. Đây là lần đầu anh không cảm thấy chán ghét. Thật kì lạ.

Tiếp đó, xuyên qua dãy hành lang tối tăm, qua các phòng học tĩnh lặng để rồi chạy tới căn phòng với cánh cửa lớn đồ sộ - Đại sảnh đường. Cánh cửa to lớn được chạm khắc tinh xảo trên từng đường nét này vẫn trường tồn theo thời gian. "Đẩy vào đi, nhanh lên!" Pi đẩy Draco về phía cánh cửa, anh bĩu môi đi lại, từ từ mở cửa ra. "Mắc gì có tay rồi sao không làm, sao bắt tao làm?" Nói vậy anh vẫn thành thật đẩy cửa ra.

Sảnh đường lớn hiện ra trước mắt nhưng những chiếc bàn lại được đẩy về sát tường. Trên bàn bày biện ra rất nhiều đồ ăn, thức uống, tiếng nhạc du dương cùng những bản tình ca vang vọng khắp nơi. Cứ như là "...Buổi dạ hội mùa đông năm thứ Tư..." Draco bật thốt lên, lại một lần nữa anh lại nói ra theo bản năng, như là những từ ấy đã ăn sâu trong não anh rồi.

"Đúng vậy. Vậy tôi có vinh dự được mời ngài Malfoy đây nhảy một điệu không?"

"Gì chứ đầu sẹo, bộ mày không có ai để khiêu vũ chung mà mời tao à? Tội nghiệp Thánh Potter thế." Lời nói vẫn thốt ra khỏi miệng Draco dù anh vẫn không biết sao lại như vậy.

"Chậc sao cũng được,có muốn nhảy không?"

"Có chứ, để tao coi trình độ nhảy của Chúa Cứu thế như thế nào." Giọng nói khinh khỉnh vẫn vang lên. Đôi mắt xanh vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Đành thế thôi, Draco cầm lấy đôi tay của Pi, dẫn nó vào sảnh đường.

Tiếng nhạc cổ điển bắt đầu vang lên, màn dạo đầu của buổi khiêu vũ bắt đầu. Draco thấy đôi tay phía trước một đặt lên vai mình, một thì nắm lấy tay anh. Hai đôi tay 10 ngón xen lẫn vào nhau, nhiệt độ mát mẻ từ đôi tay kia truyền qua mình làm anh khẽ run. Gì chứ tay Pottah lúc nào cũng lạnh vậy sao. Tia suy nghĩ xẹt qua đầu anh ngay lúc đó, anh vẫn không hiểu, anh đã gặp con người này trước kia rồi ư?

"Tao mời mày,mắc gì tao lại nhảy bước nữ hả?" Giọng nói ấy càu nhàu nhưng vẫn để cho tay còn lại của Draco để lên eo. Kể cả eo cũng nhỏ như thế ư? Tia suy nghĩ lại xẹt qua nữa.

"Ai biểu mày lùn chi,cho nên mặc nhiên Malfoy tao đây phải nhảy bước nam rồi."

"Hứ, sao cũng được."

Bước rồi bước rồi lại xoay vòng, từng nhịp bước của hcả hai đều nhẹ nhàng thanh thoắt. Đoạn nhạc đang đến phần cao trào. Tốc độ ngày càng được gia tăng, Draco cầm lấy tay người kia xoay nhanh dần, ngay sau đó anh ôm phần eo mảnh khảnh đó nhấc bổng lên trên cao.

" Malfoy, đột ngột quá rồi đó. Thả tao xuống."

"Tới đoạn kết rồi, mày chịu khó tí đi. Sao thế mày sợ à?"

"Draco, buông em xuống, em là nam đó."

"Còn em là người yêu tôi,..." Âm thanh gần cuối câu đó rè lại làm Draco không nghe rõ đó là gì. Anh vẫn muốn biết từ nãy đến giờ anh với đôi mắt xanh này có mối quan hệ gì. Sau những biệt danh mà anh gọi nãy giờ thì cũng chỉ xác định được tên thật của Pi có chữ Potter.

   Kết thúc điệu nhảy, Pi bắt đầu thay đổi tiếp. Vị trí cơ thể được gọi là "thân" bắt đầu hiện hình,từ cổ tới ngực rồi cho đến vòng eo một cách thần kì xuất hiện. Trên thân, từng sợi vải kết thành chiếc áo sơ mi khoác lên da thịt, quấn vài vòng trên hai cánh tay tạo ống tay. Cứ thế một nửa phần thân trên hiện nguyên hình trước mắt Draco.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC