II. Aimer et être aimé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|WARNING: OOC|

"Xin ngài vui lòng ngồi đợi ở đây. Tôi sẽ đi gọi người ra."

"Cảm ơn anh."

Cậu nhìn viên cảnh sát vừa rời khỏi mà trầm mặc. Cậu không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải đối mặt với hắn trong tình cảnh này. À không phải, đây có lẽ là lần cuối cùng rồi. Sau này cậu sẽ không cần đến đây gặp và trò chuyện với hắn nữa. Chỉ sau hôm nay thôi, cậu sẽ không còn được gặp hắn ở cái trại giam này nữa. Hắn sẽ được tự do.

Cánh cửa phía đối diện mở ra. Tên viên cảnh sát đẩy hắn vào xong cuối người chào cậu rồi rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Người mà cậu tìm gặp là một chàng trai đầu vàng kim, tóc tai rũ rượi đung đưa trước mặt, khuôn mặt hóp lại ôm sát hai bên cơ hàm, từng sợi râu mọc lỏm chỏm dưới cằm đôi mắt hốc hác không còn sức sống như những thiếu niên tuổi đôi mươi. Khoác trên mình bộ đồ phạm nhân mà khi trông thấy cậu, hắn vẫn nhoẻn miệng cười thản nhiên. Hắn đặt mình xuống chiếc ghế xanh lam, hai cánh tay bị còng chặt đập mạnh lên mặt bàn. Hắn ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt đầy sát khí.

"Tôi tưởng cả đời này ngài sẽ chẳng bao giờ đến thăm tôi nữa?"

Cậu đẩy nhẹ cặp kính mình, trả lời hắn.

"Đây không được tính vào mục thăm hỏi phạm nhân đâu thưa ngài Malfoy. Hôm nay tôi đến đây với tư cách là chủ phiên tòa xét xử cậu vào ngày mai."

Hắn nghe cậu nói vậy cũng bình tĩnh thu tay về đặt lên đùi.

"Bộ ngài chủ tòa Potter đây có điều gì khiến ngài không hài lòng khi đọc bản báo cáo về lời khai của tôi ư?"

"Chính là vì những lời khai của ngài mới khiến tôi phải trực tiếp đến đây tra khảo ngài."

Hắn bật cười lớn khinh bỉ trước lời nói của cậu, hắn nhếch mép hỏi mỉa mai.

"Bộ ngài sợ tôi đã khai gian những gì trái với sự thật ư? Ngài đa nghi quá đấy thưa ngài chủ tòa."

"Không có điều gì chứng minh tất cả lời khai của ngài Malfoy đây là sự thật một trăm phần trăm."

"Được rồi được rồi. Ngài đừng làm cái vẻ mặt nghiêm nghị đó nữa. Nó khiến cho tôi nghĩ ngài là một kẻ ngốc thích tỏ vẻ thượng đẳng đấy."

Cậu chẳng màng lấy lời nói của hắn. Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn. Hắn nhận thấy cậu không quan tâm đến lời châm chọc của mình có chút hổ thẹn, hắn tạch lưỡi ngồi im.

"Ngài nhất quyết không chịu mời luật sư bảo vệ mình?"

Hắn cuối đầu im lặng.

"Tôi hy vọng ngài sẽ suy nghĩ kỹ lại vấn đề này. Tôi cũng không mong gì ngài được thoát ra khỏi đây dưới danh vô tội nhưng xét cho cùng thì bên kia cũng có một phần lỗi nên nếu ngài đồng ý thuê luật sư bảo vệ thì mức án phạt sẽ được giảm nhẹ thưa ngài Malfoy.

Hắn trầm giọng trả lời cậu.

"Tôi không muốn bên kia bị mang danh có một phần lỗi trong vụ án này. Nên ngài đừng cố gắng khuyên bảo tôi thuê luật sư nữa. Vào ngày mai, tôi sẽ khai và đảm nhận tất cả mọi lỗi lầm đều thuộc về mình. Ngài không cần lo tôi sẽ được mang danh vô tội đâu."

"Malfoy. Ngài làm tất cả chuyện này vì cô ấy ư?"

Hắn ngước đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của cậu, nó chứa sự thất vọng, buồn bã, không quá lỗ liệu nhưng cũng đủ khiến ở nơi đáy họng hắn bị nghẹn lại, không thốt lên lời. Hắn cuối đầu, các ngón tay đan xen nắm chặt vào nhau.

"Tôi không biết."

Phải. Hắn không biết. Hắn không biết hắn hy sinh như này là vì điều gì. Sâu trong thâm tâm hắn mà nói, đây chính là sợi chỉ rối hắn đang cố tìm cách gỡ ra. Hắn hy sinh bản thân mình, hy sinh cuộc đời mình vì điều gì đến bản thân hắn cũng không rõ. Một nửa là vì cô ấy, một nửa lại không phải cô ấy. Cho dù hắn cố ngẫm nghĩ đến đâu nó vẫn chỉ là một sợi chỉ rối, chúng vướng mắc vào nhau khiến hắn không tìm được đầu chỉ để gỡ. Cuối cùng hắn vẫn nghiến răng chấp nhận tất cả chuyện này là vì cô ấy.

Nhận được cái gật đầu từ hắn như có người đang cắt tim cậu ra từng mảnh. Nó đau đớn đến kỳ lạ. Cậu thừa nhận cậu ghét hắn nhưng khi nhìn hắn làm tất cả vì cô, bên trong cậu lại mang một xúc cảm kỳ lạ khó tả. Chúng đau. Không phải đau ở vết sẹo như mọi khi nữa, chúng đau ở nơi ngực trái.

"Tất cả vì cô ấy."

"Tôi không muốn cô ấy có lỗi trong chuyện này."

"Cô ấy là tất cả của tôi."

Năm lần bảy lượt tra khảo hắn cậu đều nhận được những câu thú nhận như vậy. Hắn yêu cô đến điêu đầu nhưng cô thì không, ngược đời nhỉ? Cũng phải, hắn không xứng đáng nhận được tình yêu từ cô. Hắn không xứng. Ngắm nhìn bộ dáng hắn ngay bây giờ xem, thật thảm hại. Thất bại. Dành tất cả mọi thứ, sẵn sàng hy sinh vì cô, ấy vậy mà giờ đây chỉ còn một thân một mình chống chọi với xã hội đầy rẫy khắc nghiệt. Draco Lucius Malfoy, một cái tên lừng danh một thời nổi tiếng khiến bao thiếu nữ say như điếu đổ, giờ đây lại bị cả thế giới quay lưng, tiền án thì giấy xếp chồng thành đống.

Cậu đứng dậy, cầm chiếc điện thoại bàn lên bấm một dãy số. Bên kia rất nhanh đã có hồi âm.

"Tôi đã nói những chuyện cần bàn xong rồi. Phiền các anh mang hắn về phòng giam để chuẩn bị cho phiên tòa ngày mai."

Ngay sau cuộc gọi đó liền có hai viên cảnh sát bước vào xách người hắn lên nhưng khi vừa chạm vào người đã bị hắn hất mạnh ra sau. Hắn lao nhanh và dùng tay đập thẳng lên tấm kính. Hắn vừa đập vừa la hét, hai bên mắt thì đã rơi lệ từ khi nào.

"Potter! Potter! Potter! Làm ơn! Xin ngài đừng nói cho mọi người biết cô ấy cũng có lỗi! Xin ngài hãy giữ kín chuyện này!"

Đối mặt với cảnh tượng này, cậu như chết đứng tại chỗ. Một Draco Malfoy kiêu ngạo giờ đây lại phải cầu xin cậu ư? Đã vậy còn cầu xin vì một cô gái không cùng đẳng cấp với hắn ư? Đúng là không thể tin vào mắt mình, trên đời này một con người bản tính kiêu ngạo từ nhỏ có thể vì tình yêu mà mở miệng cầu xin kẻ thù của mình ư?

Cậu đơ người nhìn hắn bị hai viên cảnh sát đang dùng gậy đánh hắn, lắng tai nghe tiếng cầu xin của hắn vang lên vô vọng. Cái khoảnh khắc hắn bị đập khiến cho máu chảy khắp mặt vẫn cố gắng van xin cậu. Nhìn hắn bị chích điện cả người run lên co giật, ngã xuống nền bê tông lạnh lẽo. Máu từ bụng in đậm một mảng to trên áo . Hắn bị lôi đi, môi vẫn mấp máy nói điều gì đó với cậu.

"Làm ơn... hãy bảo vệ... cô ấy."

Cậu bật cười to. Bảo vệ? Chính hắn mới là người cần được bảo vệ. Hắn không biết bộ dáng khi nãy của hắn thê thảm đến mức nào ư? Một quý tộc cao quý nổi tiếng giờ đây lại van xin kẻ thù lớn nhất của mình.

"Thưa ngài Potter, xe đã đến rồi ạ. Mời ngài ra xe đi về dinh thự dùng bữa tối ạ."

"Ừ. Tôi biết rồi ông Kaylens, ta đi thôi. Nhờ ông gọi dặn quản gia là hãy chuẩn bị đồ cho ngày mai dùm tôi."

"Vâng, thưa ngài."

...

"Potter! Potter! Potter! Làm ơn! Xin ngài đừng nói cho mọi người biết cô ấy cũng có lỗi! Xin ngài hãy giữ kín chuyện này!"

"Làm ơn... hãy bảo vệ... cô ấy."

"Potter! Potter! Potter! Làm ơn!"

"Làm ơn!"

"Hãy bảo vệ..."

"Cô ấy."

"Làm ơn!"

"Potter!"

"Potter!"

"Potter!"

"Ngài Potter?"

"??!!"

"Ngài Potter, ngài có ổn không? Thần đang tính kêu ngài dậy nhưng mà trông mặt ngài nhăn nhó khó chịu dữ lắm. Ngài gặp ác mộng sao?"

"Không phải đâu Chares, ta chỉ là hơi khó thở thôi."

"Ngài có cần uống thuốc không ạ?"

"Ta không sao. Ngươi ra trước chuẩn bị đồ đi, ta sẽ ra ngay."

"Vâng. Thần xin phép."

Cậu đã mơ thấy hắn. Giọng van xin của hắn cứ vang lên xung quanh cậu rồi những hình ảnh hắn bị đánh đập chạy xẹt qua mắt cậu, chúng cứ lặp đi lặp lại như một đoạn băng không có hồi kết. Có lẽ đây là nguyện vọng cuối cùng của hắn trước khi được tự do ư? Hôm nay chính là ngày cuối cùng hắn được mặc trên mình bồ quần áo phạm nhân đó, sau hôm nay thôi, cậu và hắn sẽ không còn gì liên quan đến nhau nữa, đây sẽ là lần cuối cậu làm việc cho vụ án của hắn.

6h30 ngày 22 tháng 12 năm 1999

"Thưa ngài Potter, chúng ta đến Tòa án nhân dân Thành phố London rồi ạ."

"Cảm ơn cậu Kaylens, vất vả cho cậu rồi."

Trước mặt cậu là nơi cậu làm việc, đối với cậu đây là nơi rất quen thuộc nhưng hôm nay cậu lại bồn chồn đến kỳ lạ, tim đập mạnh hơn thường và do dự từng bước đi đến cửa tòa. Tay sắp chạm cửa thì có một tiếng thét vang lên khiến cậu phải rụt tay lại.

"Buông tôi ra!! Tôi phải tự mình giết chết hắn ta!! Hắn đã cướp đi mạng sống của đứa con gái yêu quý của tôi!!"

Một người phụ nữ lớn tuổi đang bị mọi người giữ chặt lại, có vẻ bà ta đã rất cố gắng vùng vẫy để thoát ra nên mới khiến cho tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch thế kia. Nhìn bà ta bỗng dưng trong đầu cậu lại lóe lên hình ảnh của hắn ngày hôm qua, cũng dáng vẻ ấy, cũng tiếng thét đó. Lòng cậu quặn lại, mắt rưng rưng chực trào chỉ cần nhìn thêm nữa thôi cậu sẽ khóc mất.

"Thưa ngài thẩm phán, phiên tòa xét xử đã sẵn sàng rồi ạ."

"Tôi biết rồi."

Cạch cạch.

"Tất cả trật tự. Sau đây là phiên xét xử vụ án giết người phanh thây xác. Bị cáo là Draco Lucius Malfoy, nạn nhân là cô Eun Leiis. Sau đây tôi sẽ hỏi tội bị cáo trước."

"Bị cáo Draco Malfoy."

Hắn ta nhìn thẳng cậu, đôi mắt hốc hác sưng tấy lên vì khóc.

"Bị cáo hãy cho biết, vì lý do gì mà bị cáo giết cô Leiis?"

"Tôi yêu cô ấy."

"Yêu cầu bị cáo trả lời rõ ràng!"

"Tôi nói rồi, tôi yêu cô ấy."

"Mày im đi!! Mày mà yêu nó cái nỗi gì?! Mày yêu cái khối tài sản của nó thì có! Ôi khổ thân con tôi."

Người phụ nữ la hét nan nãy chính là mẹ ruột của nạn nhân. Có lẽ bà đã quá kích động vì nỗi đau mất con mà không kiềm chế được la hét giữa phiên.

Cạch! Cạch! Cạch!

"Yêu cầu người nhà nạn nhân giữ im lặng! Tôi chưa cho phép bên đó nói thì bên đó không được nói và làm ầm lên như vậy!"

"Thưa ngài, là do tôi quá uất ức và buồn tủi khi mất đi đứa con duy nhất, tất cả là tại hắn ta, là tại hắn ta!"

Cạch! Cạch! Cạch!

"Yêu cầu bà im lặng lại! Phiên xét xử vẫn chưa kết thúc."

Bà ta không thể cãi lại lệnh của cậu nên bức xúc ngồi im lặng.

"Bị cáo Draco Malfoy, bị cáo hãy cho ta biết tại sao bị cáo yêu cô Leiis như vậy lại ra tay sát hại cô ấy?"

"Là vì tôi yêu cô ấy."

"Yêu cầu bị cáo trả lời rõ ràng chúng tôi sẽ xem xét và khoan hồng giảm nhẹ mức án!"

"Là vì tôi yêu cô ấy thôi."

"Bị cáo có cảm thấy hối hận sau khi sát hại cô Leiis không?"

"Không."

"Cái gì?! Sao mày có thể buông lời nói như vậy hả?! Mày có còn là con người không vậy?! Đúng rồi, mày làm gì là con người, mày là súc vật, mày còn không giàu tình cảm bằng một con chó, mày làm gì có trái tim mà biết thương xót ai?!"

CẠCH! CẠCH! CẠCH!

"Đây là lần cuối cùng tôi yêu cầu bà giữ im lặng không gây rối giữa phiên, với trường hợp như bị cáo Draco Lucius Malfoy chúng tôi sẽ có cách giải quyết."

"Bị cáo Draco Lucius Malfoy, lái xe quá tốc độ gây tai nạn chết người, sử dụng thuốc xyanua để đầu độc dẫn tới 3 cái chết người, giết người giấu xác và giờ đây là giết người phanh thây xác. Tổng cộng tới 6 người thiệt mạng dưới tay bị cáo, theo bộ luật hình sư điều 123, giết 02 người trở lên và tất cả đều trên 16 tuổi. Bị cáo bị tuyên án tử hình. Tòa án kết thúc."

"Hahahaha đúng rồi, loại như hắn phải tử hình, phải cho hắn biết cảm giác lúc gần chết ra sao, hahahahaha, con gái ơi, cuối cùng mẹ cũng trả thù cho con được rồi."

Tiếng cười của người mẹ đòi lại được công lý cho người con vang vọng khắp phòng xét xử, từng người một rời đi, chỉ có cậu vẫn đứng lại như đang chờ đợi điều gì đó. Cậu liếc nhìn khắp căn phòng thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn cậu. Hắn đang căm hận cậu ư? Không phải. Hắn đang cười. Hắn mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười giống như hắn vừa được cậu giải thoát cho, một nụ cười tươi và hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của hắn. Cậu trơ mắt nhìn hắn bị hai viên cảnh sát lôi ra nơi bắn tử hình, đột nhiên hắn ngừng và ngoảnh đầu lại, môi mấp máy điều gì đó với cậu.

"Cảm - ơn - cậu."

Nói xong hắn cười tươi, vui vẻ bước đi. Đợi hắn đi hẳn cậu cũng mỉm cười lại rồi tiến về phòng thay đồ riêng của thẩm phán.

Cạch.

Cánh cửa vừa đóng. Cậu ngã người xuống chiếc ghế vành, hai hàng mi nhắm nghiền chìm vào những suy nghĩ mông lung.

"Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi."

"Phải rồi, kết thúc thật rồi."

Cốc. Cốc. Cốc.

"Ai vậy?"

"Thư ký Jims đây ạ."

"Vào đi."

"Thưa ngài Potter, có một lá thư gửi cho ngài."

Nói rồi tên thư ký cầm trên tay lá thư tiến đến đặt xuống trước mặt cậu. Nó vốn là một lá thư trắng muốt nhưng đã bị ngả sang màu vàng, nét chữ viết cũng phai nhòa đi.

"Được rồi, tôi cảm ơn. Cậu có thể ra ngoài rồi."

"Vâng thưa ngài."

Sau khi tên thư ký rời đi, cậu tò mò mở lá thư ra xem bên trong. Mặt cậu như chết điếng khi đọc được dòng chữ đầu tiên. Là lá thư từ hắn.

Kính gửi ngài Harry James Potter, tôi là Draco Lucius Malfoy.
Tôi cảm ơn ngài vì đã chấp nhận lời van xin của tôi, ơn này đời đời kiếp kiếp tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Có lẽ đây là lần cuối cùng ngài gặp tôi rồi, sau này ngài sẽ không cần đến trại giam ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để thuyết phục một tên khốn như tôi nữa. Hôm nay là ngày cuối tôi được lưu giữ lại trần gian này nhỉ? Tôi hy vọng sau khi tôi mất ngài đừng buồn quá đấy, ngài mà khóc là tôi sẽ tiếc nuối không dám rời đi đâu.

"Tiếc nuối mà khóc gì chứ."

Cậu mỉm cười đáp lại những lời nói đùa của hắn trong thư. Cậu không buồn cũng không vui, miệng cười vui vẻ nhưng khóe mắt lại se se cay.

Ngài Potter, ngài biết không?

Tôi rất thích câu này trong tiếng Pháp; "Aimer et être aimé; nó nghĩa là "Yêu và được yêu". Chữ "Yêu" tôi đã nói cho cha mẹ rằng "Con yêu cha mẹ", tôi cũng nói với cô ấy là "Anh yêu em", "Tôi yêu em", "Tôi yêu cô ấy". Chữ "Được yêu" thì chỉ có một người duy nhất tôi nói nhưng mà có lẽ quá muộn rồi, tôi không thể gặp trực tiếp và bày tỏ cho người ấy hiểu. Ngài Potter, người ấy chính là ngài đấy. Ngạc nhiên lắm đúng không thưa ngài? Đúng rồi, trước đây và bây giờ mọi người luôn nghĩ tôi yêu Leiis nhưng không thưa ngài.
Potter, ngài chính là người được tôi yêu. Cả cuộc đời này điều tôi hối tiếc nhất chính là không thể bày tỏ với ngài, xã hội này quá khắt khe, thứ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận nên tôi đành giữ im lặng vì lợi ích của chúng ta. Hôm qua tôi thấy sao băng đấy! Ngài biết tôi đã ước gì không? Tôi ước nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ sống trong một xã hội thân thiện nơi mà mọi giới tính được chấp thuận và không có bất cứ lời ra lời vào. Lúc đó tôi sẽ chạy khắp nơi tìm ngài, khi tìm ra ngài sẽ là người vinh hạnh nhất trên nước Anh được Draco Lucius Malfoy này yêu và cầu hôn. Tôi hứa đấy.
Draco Lucius Malfoy

"Cậu hứa rồi đấy nhé."
o0o
hello mn lại là khldher đây =)))) thì xin lỗi mọi người vì 2 tuần mới ra chương mới và chương này cũng không đi đúng ý mình lắm nhma do chữa cháy với bí idea quá nên mình mới viết :")) mình hứa rằng chương sau sẽ tốt hơn chương này :"))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#drahar