Chương 1: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Bất ngờ


Tiếng nước chảy liên tục xen lẫn tiếng nôn mửa trong phòng tắm khiến cho Ron đang đi đi lại lại trước cửa phòng không thể giữ nổi bình tĩnh mà lên tiếng.

"Harry!!! Harry!!! Bồ không sao chứ?"

"Không... không sao..."

Harry tựa người vào bên bồn rửa mặt, khó nhọc nói vọng ra.

"Thật chứ? Nhưng nghe tiếng bồ có vẻ như không ổn lắm. Cũng thật kì nha, sao dạo này bồ hay nôn ọe thế? Mà ăn cũng nhiều lắm, vậy mà bồ chẳng tăng cân chút nào cả thậm chí trông bồ còn gầy hơn trước. Hay bồ thử nhờ bà Pomfrey khám dùm xem. Nếu bệnh mà nặng hơn thi nguy lắm đó."

"Mình biết rồi. Lát nữa mình sẽ đi."

Harry nặng nề bước ra ngoài, có vẻ vụ nôn mửa ban nãy vẫn chưa khiến cho cậu bớt khó chịu.

" Mà bồ có đi học được không đấy? Hay để mình xin nghỉ dùm cho. Chứ nghe giọng bồ cũng không được ổn cho lắm"

"Không sao..." Harry suy yếu lắc đầu. "Mình ổn, vẫn đi học được mà."

"Ưm, vậy hả? Vậy được rồi, nhanh nhanh lấy sách vở rồi đi ăn sáng, Hermione đang đợi chúng ta đấy."

Ron ôm lấy chồng sách vở trên bàn rồi nói.

"Ừm..."

Vớ lấy đống sách vở rồi cậu cũng nhanh chóng đi theo Ron ra sảnh đường, đầu vẫn đang tự đặt ra hàng đống câu hỏi cho vụ nôn ọe ban nãy của mình.

Chắc phải nhờ bà Pomfrey khám dùm mới được.

Cậu nhóc nghĩ ngợi rồi quyết định.

***

– Hai bồ đến muộn.

Nhác thấy dáng vẻ lật đà lật đật của hai cậu bạn thân, Hermione nhăn mặt kết tội.

– Xin lỗi bồ. – Ron gãi gãi đầu tỏ vẻ có lỗi. – Do Harry không khỏe nên tụi mình đến muộn một chút.

– Cái gì? – Cô nàng vừa nghe thấy Ron nói Harry không khỏe, Hermione lo lắng hét lên khiến cho ánh mắt của toàn trường đổ dồn về phía họ. – Bồ không khỏe à, Harry?

Harry bối rối đưa tay bịt miệng cô bạn lại, hai má cậu nhóc nóng bừng lên vì xấu hổ.

– Không sao. Chỉ là dạ dày hơi khó chịu. Bây giờ thì ổn rồi.

– Hơi khó chịu gì chứ. Sáng nào vừa thức dậy nơi đầu tiên bồ lao vào là nhà tắm, mà lần nào đi ra mặt bồ cũng tái mét à.

Ron phản bác lên tiếng.

Harry nghe thấy cậu bạn thân "bán đứng" mình, liền "dịu dàng" tặng ngay cho cậu chàng một tia nhìn cực kì "thân thiện" làm cho Ron thiếu chút nữa thì phun ra toàn bổ số nước bí đỏ vừa uống xong.

– Bồ phải đi khám xem thử đấy, mình thấy trông bồ không khỏe lắm đâu. Dạo này trông bồ gầy quá đấy.

Hermione bắt đầu dở giọng "mẹ hiền" đối với Harry khiến cho cậu nhóc phải cụp tai lại như một chú mèo nhỏ bị mắc lỗi.

– Mình biết rồi.

Biết rõ mình sẽ phải nghe "bác học" Hermione lải nhãi về vấn đề sức khỏe, Harry ngoan ngoãn ngồi im, vì cậu nhóc biết rõ nếu mình mà lên tiếng phản bác câu nào thì "buổi thuyết trình miễn phí" của cô nàng sẽ "được" kéo dài lâu hơn so với "quy định".

***

Draco im lặng nhấm nháp bữa sáng của mình, bỏ ngoài tai mấy câu lải nhải của tên nhóc Blaise và cô nàng Pansy lắm mồm. Đối với dòng họ nhà Malfoy mà nói, những chuyện ba linh tinh của đám hạ cấp chẳng thể nào khiến anh bận tâm nổi và với Draco đó là một sự sỉ nhục. Vậy mà khi nghe thấy tiếng của "quyển sách di động" bên nhà Gryffindor hét lên, nếu nói cho rõ hơn khi cái tên "Harry" được phát ra từ miệng của nhỏ Máu Bùn, Draco không thể nào giữ vững được sự thờ ơ, lạnh nhạt được rèn dũa từ lúc nhỏ của mình được nữa.

Đưa mắt liếc về phía dãy bàn nhà Gryffindor, Draco bắt gặp ngay gương mặt đỏ ửng của cậu bé vàng và hành động của cậu nhóc đang cố gắng bịt miệng nhỏ Máu Bùn, bàn tay anh trong vô thức siết chặt lại.

Chết tiệt!!!

Ngu ngốc Griffindor!!

Draco mắng thầm trong lòng.

Dù chả thích thú gì với cái cảnh "thân mật" giữa bộ ba nổi tiếng nhà Gryffindor nhưng mà mắt anh chàng vẫn cứ gắn chặt vào bóng dáng của "cứu thế chủ", nhất là khi nghe nhỏ Granger vừa "thông báo" bằng cách hét toáng lên "Harry không khỏe" cho cả đại sảnh biết.

Nhìn thấy thân hình nhỏ xinh của cậu nhóc , cùng với gương mặt trắng bệch, đúng là "Harry hoàn toàn chẳng khỏe chút nào", nghiến răng đầy giận dữ, Draco đứng bật dậy rồi chẳng thèm để ý đến đám "người hầu" đang í ới phía sau lưng, anh nhanh chóng bước ra khỏi sảnh đường.

***

Tiết học của ông thầy độc dược khó tính rốt cuộc cũng đã trôi đi một cách nhanh chóng và an toàn.

Có vẻ hôm nay là một ngày khá suôn sẻ với Harry bởi ông thầy khó nhằn và "dường như có ác cảm" với cậu nhóc ngày hôm nay không có nhè vào cậu mà tìm cách trừ điểm của nhà Gryffindor, duy chỉ có cảm giác khó ở là vẫn cứ âm ỉ từ sáng tới giờ vẫn chưa đỡ.

Có lẽ phải đi đến chỗ bà Pomfrey khám mới được.

Cậu nhóc quay sang nói với hai đứa bạn thân rồi xoay người tiến về phía phòng chữa bệnh.

Đang đi ngang qua ngã rẽ đột nhiên một bàn tay bịt chặt miệng của "cậu bé vàng" rồi lôi tuột cậu nhóc vào một phòng học gần đó.

"hmhhhhmmmh......."

Harry vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của "kẻ bắt cóc", nỗi sợ hãi len lỏi vào từng lỗ chân lông của cậu, cảm giác buồn nôn bất chợt dâng lên cuống họng.

"Suỵt!!!!! Im lặng nào!!!"

Cơ thể Harry đột nhiên cứng ngắc khi nghe thấy giọng nói đó – giọng nói quen thuộc mà hầu như đêm nào cậu nghe thấy trong những giấc mơ. Cậu ngừng dãy dụa và bàn tay đang bịt miệng cậu cũng nhẹ nhàng buông ra.

– Draco?

Harry quay đầu lại, cậu dường như không thể tin được vào mắt mình khi nhận ra người đang đứng trước mặt cậu lúc này là ai.

Vương tử của Slytherin.

Draco Mafloy.

– Tại... tại sao...

Cậu nhóc lắp bắp nói không nên lời.

Vương tử Slytherin khẽ mỉm cười, anh tiến lại gần con mèo nhỏ đang trố mắt nhìn anh đầy kinh ngạc.

– Tại sao gì?

Draco cúi người xuống, môi anh khẽ lướt qua vành tai của cậu nhóc và thích thú khi nhìn thấy nó đang chuyển sang màu ửng hồng. Cậu bé của anh đúng là vô cùng mẫn cảm.

– Dừng lại... Anh...hmhmmm...

Câu nói chưa được thoát ra khỏi miệng đã nhanh chóng bị ngăn chặn, Harry trợn mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn đang kề sát mặt mình. Cậu nhóc đang bị "kẻ đối đầu" với mình suốt bốn năm học "hôn".

Hôn?

Giật mình trước hành động bất ngờ đó của Draco, cậu nhóc nhanh chóng tìm cách đẩy cái tên đang cướp đoạt lấy môi mình ra.

– Hmmmmhh... Buô...nn..g....

Không hài lòng trước sự phản kháng của "cứu thế chủ", Draco nắm chặt lấy hai tay của cậu nhóc rồi ghì chặt lên tường, môi anh bắt đầu ngấu nghiến lấy đôi môi của cậu nhóc.

Hmmm...mh

Khó chịu.

Harry cảm thấy thật khó chịu, không phải do sức ép nụ hôn của tên vương tử nhà Slytherin, vì... lạy Merlin, cậu còn cảm thấy thích nó, thế nhưng lúc này dạ dày cậu đang nhộn nhạo, cậu thực sự muốn "phun"...

Lấy hết sức lực còn lại của mình, cậu đẩy mạnh tên "khốn kiếp" đang ép mình vào tường ra rồi chạy một mạch vào ... nhà vệ sinh.

Draco bị Harry đẩy ra một cách bất ngờ, cơ thể mất thăng bằng mà ngã về phía sau mấy bước.

– Shit!!!

Draco nghiến răng chửi thề.

Sao không tức giận cho nổi khi thấy "bảo bối yêu quý" của mình phũ phàng đẩy anh ra rồi không thèm nhìn thấy sự bất mãn trên mặt anh cứ thế chạy vào nhà vệ sinh?

Luyến tiếc với nụ hôn vẫn còn dang dở, Draco giận dữ bước theo cậu nhóc, quả thật "cứu thế chủ" đang cố tình chọc vào "ổ kiến lửa" rồi.

– Potter!!! Potte....

Vừa định "dạy dỗ" cậu nhóc bướng bỉnh kia thì lời vừa muốn nói đột nhiên ngưng lại ở cuống họng của Draco khi anh nhìn thấy Harry đang tựa người vào bồn vệ sinh, yếu ớt chống đỡ cơ thể mình và bắt đầu nôn khan. Gương mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi của cậu khiến cho cơn giận vừa mới bộc phát của anh nhanh chóng tắt ngúm.

– Harry... – Draco gọi tên cậu đầy lo lắng. – Harry... em làm sao vậy?

– Không... – Harry yếu ớt lên tiếng. – Không sao... Tôi không sao...

Dứt lời, cả cơ thể cậu ngã nhào xuống nền nhà lạnh lẽo rồi bất tỉnh.

– Harry!!!!

........

"Rầm!!!!"

Cửa phòng y tế đập mạnh vào tường khiến cho bà Pomfrey đang tựa người vào chiếc ghế dựa lim dim mắt tận hưởng một ngày không bệnh nhân phải giật nảy mình suýt chút nữa ngã nhào xuống sàn nhà.

Đang chuẩn bị quạt cho tên nhóc bất lịch sự kia một trận thì bà nhìn thấy cậu học trò nhà Slytherin mặt xám ngắt đầy lo lắng đang ẵm một cậu học trò khác trên tay mà nếu bà không nhầm thì cậu học trò đó chính là cậu bé vẫn sống – Harry Potter vốn rất nổi tiếng trong giới phù thủy.

– Merlin!! – Bà Pomfrey vô thức kêu lên, không để ý đến hình tượng vô cùng chật vật của mình lúc này, bà chạy đến bên cạnh hai đứa học trò, dồn dập hỏi. – Có chuyện gì xảy ra với trò Potter vậy, trò Malfoy?

Draco lúc này vẫn đang ôm chặt lấy Harry, trong đôi mắt màu bụi lam lộ ra chút sợ hãi.

Thật sự anh cũng không biết chuyện gì xảy ra với Harry, lúc nhìn thấy Harry bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo, mọi suy nghĩ của anh trở nên trì trệ. Merlin, đừng nói với anh rằng Harry căm ghét nụ hôn của anh đến nỗi bất tỉnh nhân sự đấy nhé.

– Con không biết...

Draco run rẩy nói, một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi vào trái tim anh.

Harry... Harry của tôi.

Đừng có xảy ra chuyện gì nhé!

Em là cậu bé vàng nhà Gryffindor, là cứu thế chủ, là cậu bé sống sót, ngay cả Voldemort cũng không giết được em, cho nên đừng vì ghét tôi mà xảy ra chuyện gì đấy. (Tự dưng thấy anh Dra dễ thương phải biết ^^) Nếu em xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không thể nào tha thứ cho mình được...

– Được rồi. – Bà Pomfrey thở dài, nhìn gương mặt vốn đã tái nhợt của vương tử nhà Slytherin nay chẳng còn chút máu, bà cũng hiểu cậu học trò nhỏ này cũng không biết đã có chuyện gì xẩy ra với Harry. – Mau đặt trò Potter xuống giường , ta cần phải khám cho cậu bé.

Draco gật gật đầu, anh nhẹ nhàng đặt Harry xuống, từng động tác của anh vô cùng mềm nhẹ như sợ sẽ làm bị thương cậu bé vàng nhà Grinffindor. Bà Pomfrey nhìn cảnh đó cũng không khỏi nghi hoặc về mối quan hệ giữa hai cậu học trò của hai nhà đối địch này.

Khi Harry đã yên vị trên giường, bà giơ đũa phép lên cao, miệng lẩm bẩm một câu thần chú, tức thì, từ đầu của chiếc đũa phép phát ra một tia sáng màu xanh nhạt. Tia sáng đó nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể của Harry, chỉ chưa đầy 10 phút sau, gương mặt tái nhợt của cậu bắt đầu lấy lại được sắc hồng vốn có. Thấy vậy, Draco nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng may là Harry không có gì nguy hiểm.

Suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu anh thì bất chợt anh nghe thấy tiếng bà Pomfrey hét lên.

Tiếng thét của bà khiến cho Draco khẽ nhíu mày, dời mắt khỏi thân hình của cứu thế chủ, anh căm tức nhìn về phía bà Pomfrey.

Thế nhưng cơn tức giận vừa mới bùng nổ trong người Draco nhanh chóng bị biểu hiện của bà y tá làm cho bốc hơi.

Đơn giản vì lúc này gương mặt của bà tái nhợt còn hơn cả gương mặt của Harry, bàn tay cầm chiếc đũa phép cũng trở nên run rẩy, đôi mắt bà mở to hết cỡ lộ ra sự kinh ngạc tột độ.

– Không... không thể nào... chuyện này... trò Potter... Sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ?...

– Có chuyện gì vậy, bà Pomfrey? Không lẽ... Ha, ah, Potter xảy ra chuyện gì sao?

Bàn tay Draco nắm chặt lại, nỗi sợ hãi vừa mới biến mất ban nãy lập tức chiếm hữu tâm tình của anh.

Bà Pomfrey liếc mắt nhìn Draco, trong đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng, bà lắp bắp lên tiếng.

– Không... trò Potter không có chuyện gì xấu xảy ra cả... Chỉ là... – Nói đến đây bà đột nhiên ngừng lại, rồi lại tự lầm bầm một mình. – Không được. Chuyện này cần phải báo cho Hiệu Trưởng biết. Đúng vậy, có lẽ cụ Dumbledore sẽ biết cách giải quyết như thế nào. Đúng vậy, cần phải báo cho cụ Dumbledore...

Dứt lời, bà nhanh chóng ly khai phòng bệnh, hấp tấp đi về phía phòng hiểu trưởng để lại cậu học trò Slytherin đang lo sốt vó trước thông tin úp mở vừa rồi của bà.

Ánh mắt Draco đuổi theo thân ảnh của bà Pomfrey cho đến khi mất hẳn, nỗi sợ hãi lẫn nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn...

– Harry... thật sự đã xảy ra chuyện sao?

....

Cụ Dumbledore với dáng người cao gầy, mái tóc và bộ râu bạc trắng dài đến tận thắt lưng, gương mặt cụ hằn lên những vết nhăn với đôi mắt xanh đậm được che dấu dưới cặp kính hình bán nguyệt và chiếc mũi gãy như bị người ta đánh bể mũi ít nhất hai lần vội vã bước theo bà Pomfrey về phía phòng y tế. có lẽ vì quá vội vàng mà bộ áo chùng dài quét đất nổi bật với những họa tiết về mặt trăng và những ngôi sao cứ như nhún nhảy trên người cụ vậy.

Phía sau cụ, vị giáo sư môn độc dược – Severus Snape, đồng thời là chủ nhiệm nhà Slytherin cũng đang theo sát phía sau. Gương mặt vốn u ám với nước da nhợt nhạt như bị thiếu ánh nắng mặt trời cùng với đôi mắt đen lạnh lẽo, mái tóc đen đầy dầu dài và rũ thẳng đến bả vai, cứng đơ như mất hết sức sống cùng bộ áo chùng dài màu đen đang khoác trên người giáo sư Snape khiến cho người ta liên tưởng đến một con dơi gìa quá khổ càng trở nên "khủng bố".

Dường như thông tin mà bà y tá của trường Hogwarts khiến cho cả cụ Dumbledore lẫn viện trưởng nhà Slytherin không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa.

Cả ba người nhanh chóng đi vào bệnh xá, bên trong, Draco vẫn đang ngồi bất động bên giường của Harry, cậu nhóc vẫn đang mê man mãi mà vẫn chưa tỉnh dậy. Cho đến khi nghe được tiếng ho đánh tiếng của ai đó, Draco mới chợt hoàn hồn trở lại.

Đưa mắt nhìn về phía có tiếng động, anh thoáng lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy vị Hiệu trưởng đáng kính của Hogwarts lẫn viện trưởng của nhà Slytherin đều đang có mặt ở trong này.

– Hiệu trưởng, Snape giáo sư.

Draco gật gật đầu tỏ vẻ lịch sự rồi lại quay đầu chăm chú nhìn về phía Harry mà chẳng thèm để tâm đến sự bất mãn phát ra từ vị giáo sư độc dược nhà Slytherin.

– Chuyện này... Đã có chuyện gì xảy ra với Harry vậy, bà Poppy?

Dường như trong đôi mắt xanh đậm của vị Hiệu Trưởng đáng kính vừa lóe lên một tia sáng nhưng chỉ trong chốc lát nó liền vụt tắt, trong phòng vẫn chẳng có ai nhận ra sự thay đó của cụ bởi vì lúc này đây tâm trí họ đều đang chú mục vào câu trả lời của bà y tá Pomfrey.

– Cụ Dumbledore... – Giọng bà Poppy bất chợt run lên. – Chuyện này... chuyện này thật sự rất khó nói.

Bà đưa mắt liếc qua Draco rồi lại bối rối nhìn về phía vị Hiệu Trưởng đáng kính.

Hiểu rõ sự khó xử của bà Pomfrey, cụ Dumbledore khẽ cười nhẹ rồi lên tiếng.

– Không sao. Vì trò Malfoy cũng là người đã đưa trò Harry đến bệnh xá nên cũng có quyền được biết đã có chuyện gì xảy ra với trò Harry.

– Nhưng là... – Bà lắp bắp một lát nhưng khi nhận được sự ủng hộ của cụ Dumbledore, bà cũng quyết định nói ra. – Thật ra trò Harry cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là...

Draco nhướn mày nghi hoặc khi nghe câu nói đó của bà Pomfrey.

Đã không có chuyện gì nghiêm trọng thì còn "chỉ là..." cái gì nữa?

Vị Giáo sư môn độc dược cũng không tỏ ra hài lòng trước câu trả lời của bà Pomfrey, đôi mày của ông cũng nhíu chặt lại.

– Chỉ là cái gì? Tại sao bà không nói rõ ra đi?

Hít lấy một hơi dài để lấy can đảm, bà Pomfrey quyết định nói ra.

– Trò Potter... dường như trò ấy đang mang thai.

...

– Cái gì?

Cả vị giáo sư khó nhằn lẫn vương tử của nhà Slytherin đồng thời hét lên khi nghe bà Pomfrey thông báo cái tin chấn động đó, chỉ riêng vị Hiệu trưởng đáng kính là vẫn giữ được sự bình tĩnh, thậm chí nếu để ý kĩ sẽ thấy trong mắt cụ dấy lên một chút vui mừng.

Draco trợn mắt nhìn về phía Harry đang mê man trên giường đầu óc trở nên hỗn loạn.

Đùa à?

Harry có thai?

Cứu thế chủ có thai?

Cậu bé sống sót có thai?

Đối thủ truyền kiếp của Voldemort có thai?

Còn có chuyện gì có thể khôi hài hơn chuyện này nữa không hả Merlin?

....

P/s: fic này đã được đăng lên Vnsharing tuy nhiên vẫn đang trong giai đoạn "bò" =..=
Đang cố gắng để "bò" sang chapter mới nhanh nhất có thể ak~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net