Chương 10.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10.1:

(Chương này chủ yếu kể lại thời điểm Draco và Harry bắt đầu yêu nhau)

(Mọi tình tiết trong truyện có thể bị thay đổi do tác giả không còn nhớ chắc chắn những mốc sự kiện diễn ra trong 7 tập Harry Potter của nhà văn J.K. Rowling, do đọc lâu quá rồi, mong mọi người thông cảm. T^T

Tác giả có đi lục từng tập để xem lại nhưng với tình trạng muốn hoàn thành nhanh fic thì quả là ... hơi bị khó... Do vậy có thể một số sự kiện bị tráo đổi song tác giả sẽ cố gắng để làm cho tình tiết có trong fic không bị rối loạn mà vẫn liên kết được với nhau.

Cuối cùng cám ơn các bạn đã theo dõi fic cho đến giờ phút này, hi vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ và theo dõi fic này trong tương lai *cúi đầu*)


Draco nhận được thư của cha mình đã là sáng sớm ngày hôm sau. Dù anh biết chắc rằng chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra và đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nhưng trong thâm anh vẫn có một chút lo sợ.

Phải biết rằng mỗi lần nhắc đến những thứ liên quan đến dòng họ Potter là y như rằng cha anh chẳng giữ nổi được vẻ lãnh tĩnh vốn có.

Lúc trước anh cứ nghĩ cha anh vốn không thích gia tộc Potter chỉ vì đa phần người mang họ Potter đều được chọn vào nhà Gryffindor mà đối với một người lúc nào cũng coi trọng Slytherin như cha anh thì đương nhiên là không thể nào ưa nổi nhà đối lập với mình. Thế nhưng từ khi nghe cha đỡ đầu kể về thời niên thiếu của cha, Draco mới nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm.

Hóa ra, người cha mà anh cứ ngỡ luôn luôn lạnh lùng trước tất cả mọi việc lại là một con người vì yêu mà biến nó trở thành một mối hận dai dẳng cho đến tận bây giờ...

Draco còn nghi ngờ phải chăng anh để ý đến Harry như vậy một phần cũng do di truyền của cha nữa đấy. Nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên với Harry, anh đã bị cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh không biết cảm giác lúc đó như thế nào, chỉ là trong lòng đột nhiên cảm thấy xao động, có một thứ gì đó cứ thôi thúc muốn anh lại gần cậu ấy, làm quen với cậu ấy. Giờ nghĩ lại anh cũng hơi nghi ngờ về khả năng bị ảnh hưởng từ dòng máu của cha mình lắm, dù nghe nó có vẻ buồn cười.

Vì muốn lấy được sự chú ý của Harry, anh tìm cách tiếp cận, thậm chí còn bất chấp cả lòng tự trọng để bắt chuyện làm quen với Harry vậy mà đổi lại chỉ là cái liếc mắt lạnh lùng và lời tự chối đầy khuôn sáo của cậu.

Ừ thì công nhận hồi đó thái độ của anh "không được tốt" cho lắm nhưng dù gì anh cũng đã hạ mình lên tiếng muốn làm quen với Harry vậy mà cậu lại chẳng cho anh một chút mặt mũi nào, nghĩ lại quả thật lúc đó cậu vô tình với anh quá. Chẳng phải anh chỉ lỡ miệng "nói xấu" Hargid – lão người khổng lồ chuyên môn giữ chìa khóa và gác cổng Hoggwart thôi sao, bây giờ tuy lão đã trở thành giáo sư Chăm sóc Sinh Vật huyền bí nhưng dù có chết anh cũng không thừa nhận mình vẫn để bụng về vụ hồi đó đến mức dù đã trải qua năm năm rồi anh vẫn giữ khư khư cái "ấn tượng xấu" về lão.

Từ lần quê độ đó, Draco đã lựa chọn cái phương thức ngu ngốc là bắt nạt Harry và đám bạn để lôi kéo ánh nhìn của cậu.

Cố tình trêu chọc, khiêu khích Harry mỗi lần gặp mặt, thật trẻ con, nhưng nói thật, Draco lại cảm thấy có chút hưng phấn mỗi lần nhìn thấy gương mặt cậu đỏ bừng lên vì giận, cứ bảo anh là kẻ cuồng S đi, anh cũng không phản đối đâu. Ai bảo vẻ mặt Harry cứ khiến anh muốn bắt nạt như thế chứ? Và ai bảo chỉ khi Draco trêu chọc, ánh mắt Harry mới chịu hướng về anh?

Với cái suy nghĩ còn non nớt hồi ấy của thiếu gia nhà Malfoy, nếu như làm bạn không được thì làm đối thủ, chỉ cần cậu chịu nhìn anh một chút, để tâm đến anh một chút, anh sẵn sàng làm tất cả.

Chính vì vậy mối quan hệ giữa anh và Harry cũng dần trở nên gay gắt hơn, mỗi lần gặp mặt là y như rằng anh không tức điên thì cậu cũng tức chết. Đôi lúc anh tự hỏi, có phải bản thân mình đã dùng cách thức tiếp cận quá sai lầm rồi hay không? Tại sao lại càng khiến cậu căm ghét anh đến như vậy chứ? (Không phải sai lầm mà là ngu =..= )

Cũng may là đến năm thứ tư, mọi chuyện mới có một chút biến chuyển, nếu không thì có lẽ cho đến tận khi ra trường giữa anh và Harry chắc vẫn như hai đường thẳng song song, cứ thế mà đi lướt qua nhau đến hết đời mất.

...

Anh vẫn còn nhớ rõ vào đầu năm thứ tư cả thể giới pháp thuật bị xáo động bởi sự trở lại của Chúa tể Hắc Ám. Ai ai cũng lo sợ sự trả thù của Voldermort, trong dân gian bắt đầu tràn lan những lời đồn đại không hay ho về Cứu Thế chủ, những tờ báo lá cải được nước lấn tới, cứ thế mà cho ra lò những bài có cái tít như "Chúa tể Hắc Ám hủy diệt nhân loại vì sự ra đời của Cứu Thế Chủ", "Người khiến thế giới lâm vào hiểm cảnh phải chăng vì sự có mặt của Harry Potter"...

Cứ thế dần dần người dân bắt đầu bị ru ngủ bởi những lời đàm tiếu, sự tin tưởng đối với người sẽ cứu vớt họ cũng bị lung lay.

Đến cả Hoggwart nơi vốn được cho là an toàn nhất và ít bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài nhất cũng xuất hiện những tin đồn thất thiệt. Anh còn nhớ mỗi lần Harry xuất hiện giữa đại sảnh, khắp nơi đều rộ lên những lời bàn tán. Mặc dù đau lòng nhưng Draco chỉ có đứng từ xa, nhìn cậu tự mình chống chọi với lời đay nghiến từ người khác, nhìn cậu cố gắng mỉm cười trấn an bạn bè của mình khi họ bức xúc muốn ăn thua đủ với những kẻ nói xấu cậu. Thấy cậu như vậy, Draco chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại, mong muốn được ôm cậu vào lòng cứ dần lớn lên, thứ tình cảm trẻ con ban đầu chỉ là muốn thu hút sự chú ý của cậu trở thành tình yêu lúc nào không hay.

Cùng thời điểm đó, mặc cho cái thông tin về Voldermort đang khuấy động cả thế giới pháp thuật, Hoggwart vẫn tổ chức cuộc thi Tam pháp thuật. Dường như hiệu trưởng Dumbledore dùng nó để trấn an đám học sinh trong trường nhưng chẳng ngờ được, chính cuộc thi đó đã khiến cho Harry lâm vào nguy hiểm.

Trong ngày bốc thăm tên những học sinh sẽ tham dự, có ai đó đã bỏ tên vào chiếc cốc lửa, buộc cậu phải dự thi mặc dù chưa đủ tuổi. Chuyện đó khiến cho Hoggwart một lần nữa náo động. Người ta tin rằng chính Harry là người đã lén bỏ tên mình vào chiếc cốc, họ cho rằng cậu gian lận.

Vốn đã nổi tiếng với vai trò là Cứu thế chủ, lại bị báo chí soi mói suốt thời gian qua, Harry lại một lần nữa bị gắn cho cái mác "gian lận", như vậy chẳng khác gì một đòn chí mạng đối với cậu...

...

Vào đêm trước vòng thi thứ nhất, chính mắt Draco nhìn thấy Harry ngồi một mình trên tháp Gryffindor, tự ôm chặt lấy cơ thể mình rồi lặng lẽ nức nở, tấm lưng nhỏ gầy cứ run lên từng đợt. Ấy vậy mà anh chỉ có thể đứng bên ngoài, không thể đường đường chính chính đến bên cạnh Harry, để cậu ấy tựa vào bờ vai mình, rồi thỏa thuê khóc một trận. Vì Draco không phải là "bạn" mà chỉ là "đối thủ" của Harry, mà "đối thủ" thì chả bao giờ trở thành điểm tựa cho nhau mỗi lần gặp chuyện được. Cũng vì lẽ đó, anh mới dần hiểu ra, cái cách thức chỉ cần làm "đối thủ" kia thật là ấu trĩ, anh muốn Harry nhìn về phía anh với tư cách là "người thương".

...

Nếu nói Draco Malfoy là một kẻ kiêu ngạo luôn cho mình là trên hết nhưng một khi anh xác định rõ bạn đời của mình là ai thì dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ cố hết sức để bảo vệ người đó đến cùng.

Vòng thi đấu loại cuộc thi Tam pháp thuật bắt đầu diễn ra trong sự hưng phấn của đám Học sinh trường Hoggwart. Vốn anh đã tưởng tượng đến mức độ nguy hiểm của cuộc thi này rồi, nếu không thì nhà trường đã không có cái quy định cảnh báo độ tuổi nhưng lúc nhìn thấy Harry dùng khả năng bay của mình mà vượt qua con rồng khổng lồ để lấy được quả trứng nằm dưới người nó, Draco có cảm giác như trái tim mình suýt rớt ra khỏi lồng ngực. Dù anh là một gà cuồng rồng, ừ thì trong phòng anh có không ít mô hình rồng, lớn có nhỏ có, thậm chí hồi trước anh còn cố thuyết phục cha anh xin giấy phép của Bộ để có thể nuôi một con rồng, tuy nhiên việc đó đã không thành công nhưng anh chưa điên đến mức để Harry chơi với rồng như thế này đâu. Nếu có thể Draco thực sự rất muốn tìm được cái tên khốn kiếp đã vụng trộm bỏ tên Harry vào chiếc cốc lửa, nếu tìm được hắn, anh thề dưới danh nghĩa Merlin, anh sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết.

Đến kẻ ngu cũng nhận ra Harry Potter tham gia cuộc thi này khả năng gặp bất trắc rất là lớn. Những kẻ dưới trướng của Voldermort sao lại không lợi dụng cơ hội hiếm có này để trừ khử "kẻ thù" của chủ nhân chúng cơ chứ. Draco biết chắc lão hồ ly Dumbledor đã nhận ra âm mưu này ngay từ lúc nhìn thấy tên của Harry được lấy ra từ chiếc cốc lửa, nhưng lão vẫn im lặng, dùng đôi mắt của kẻ ngoài cuộc để theo dõi mà không hề lên tiếng bênh vực khi Harry bị đám học sinh trong trường lên án rằng đã gian lận.

Dù Dumbledor luôn được người ta ca ngợi là phù thủy vĩ đại nhất, là người đáng được ngưỡng mộ nhất trong thế giới pháp thuật nhưng Draco lại cực kỳ chướng mắt với lão. Luôn miệng gọi Hiệu trưởng trường mình là lão hồ ly, đôi khi còn nhìn ông với vẻ bất thiện. Trong suy nghĩ của anh nếu Dumbledore vĩ đại đến như vậy tại sao không tự mình tiêu diệt Voldermort mà lại phải dựa dẫm vào một cậu bé? Vin lấy cái cớ rằng Harry Potter là người sẽ đả bại Chúa tể bóng tối, đẩy cậu bước vào con đường tranh đấu với một kẻ đầy nguy hiểm và xảo quyệt, chẳng khác gì quăng ra trước mặt bàn dân thiên hạ một con bù nhìn, rồi đứng trong bóng tối nhìn nó hứng chịu những thống khổ thay mình.

Từ khi xác định rõ tình cảm của mình hơn nữa còn đứng trên cương vị của một người có xuất thân từ gia tộc Malfoy cao quý, Draco căm ghét những kẻ có âm mưu đối với bạn đời của mình, vốn đã không thích giờ thì đã chuyển sang cực kỳ ngứa mắt với lão.

Dumbledore lúc nào cũng trương ra khuôn mặt vô hại, cười tủm tỉm nhìn ngắm lũ học trò của mình, bộc lộ sự bao dung cùng dung túng cho tụi nhỏ, tưởng chừng như chẳng biết chuyện gì song cái gì cũng được ông nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chẳng biết từ khi nào ngài Hiệu trưởng "vô hại" nhận ra được Draco đang ôm ấp một thứ tình cảm khác lạ với Harry rồi từng bước từng bước dẫn dụ anh đầu quân cho ông.

Bởi vì đơn giản những đau khổ mà Harry phải chịu anh không thể trơ mắt đứng nhìn, đứng phía sau bảo vệ thì lại sợ hãi không biết dùng cách gì để tiếp cận cậu mà không bị nghi ngờ. Cho nên với cái bẫy mà Dumbledore giăng sẵn, dù biết rất rõ nhưng Draco vẫn cắn răng mà bước vào, để rồi lúc muốn quay lại thì lối ra đã đóng từ lúc nào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net