Chương 4: Trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Trí nhớ

"Harry từng có một ước mơ rất giản dị đó là được trở thành một con người bình thường... "

Ba mẹ Harry rời xa cậu khi cậu mới chỉ là một đứa bé vẫn còn nằm trong tã lót, chưa biết gì về thế giới xung quanh mình. Trong mớ kí ức mơ hồ của cậu chỉ có tiếng thét sợ hãi của một người phụ nữ, tiếng cười rùng rợn đầy đáng sợ của một người đàn ông và tia sáng xanh lè xóa nhòa mọi tri giác của cậu.

Hầu như mỗi đêm, kí ức đó ùa về trở thành cơn ác mộng đáng sợ đày đọa cậu khiến cậu bừng tỉnh trong mê man với cơn đau âm ỉ từ vết sẹo hình tia chớp trên trán.

Vết sẹo hình tia chớp kì dị lấp đằng sau mớ tóc mái lòa xòa lúc nào cũng nhói lên khi nghĩ lại cảnh tưởng đó. Cậu luôn tự hỏi phải chăng người phụ nữ với tiếng kêu gào thảm thiết đó chính là mẹ cậu? Nhưng còn người đàn ông kia là ai? Và tại sao mẹ cậu lại sợ hãi đến như vậy?

Cậu đã từng đưa những thắc mắc đó hỏi dì Petunia nhưng đổi lại chỉ là những lời cáu gắt của dì và một mớ công việc đổ ập xuống đầu cậu. Dì cậu không muốn nhắc gì đến ba mẹ cậu, cứ như thế đó là một điều cấm kị trong gia đình. Cho đến khi dì chẳng thể nào chịu đựng nổi khả năng "bám dai như đỉa" của Harry và tiết lộ rằng ba mẹ mất vì tai nạn xe cộ và vết sẹo trên trán là do vụ đó mà có. Cậu nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không "đeo bám" gì để tìm ra sự thật nữa, dì sẽ điên lên và khiến cậu hết bám theo gì bằng cách làm việc, cậu đã có quá nhiều công việc rồi...

Cho đến năm cậu mười một tuổi, một bức thư kì lạ được gửi tới cho cậu với tấm gia huy của trường pháp thuật Hoggwart.

Và rồi cậu biết được hóa ra bản thân mình chẳng phải là một con người bình thường mà là một phù thủy, ba mẹ cậu cũng chẳng giống như những gì dì Vetunia nói là đã chết vì tai nạn xe cộ. Họ chết vì bảo vệ cậu khỏi bàn tay thâm độc của Chúa tể Hắc Ám – Vordemort.

Chính việc theo học ở trường Hoggwart đã đưa cậu đến với thế giới pháp thuật đầy kì bí, cũng chính ở Hoggwart, cậu mới nhìn thấy được hình dáng của ba mẹ cậu.

Mặc dù Harry chỉ nhìn thấy qua tấm gương Ảo ảnh, không thể chạm vào họ, không thể nói chuyện với họ, nhưng như vậy cũng đủ để cậu cảm thấy cuộc sống này hóa ra cũng rất có ý nghĩa.

Cậu dường như trầm mê vào niềm hạnh phúc nhỏ nhoi được nhìn thấy họ mỉm cười với cậu khi đêm nào cậu cũng lén trốn ra khỏi kí túc xá để tìm đến chiếc gương đó.

Trong một lần bắt gặp cậu đang ngồi trước tấm gương, thầy Hiệu trưởng Dumbledore cũng đã nói với cậu rằng chiếc gương ấy chỉ soi những điều cậu ao ước nhất trong lòng chứ không có thật và mong cậu đừng mê muội vì những ảo ảnh đó mà đánh mất bản thân mình.

Chẳng cần thầy nhắc nhở cậu cũng biết rõ mà...

Cậu biết những hình ảnh kia là ảo giác thế nhưng cậu mong ước được nhìn thấy ảo giác đó mỗi đêm để thỏa mãn lòng nhớ nhung và niềm hạnh phúc trong ảo tưởng cứ lớn dần không thôi.

Hiện thực khắc nghiệt khiến con người ta không thể không tìm kiếm thứ ảo tưởng hạnh phúc để dấu mình trong đó và Harry cũng là một trong số những người tìm đến với ảo tưởng để mong muốn có được chút ấm áp trong cuộc đời quá băng giá của mình.

Thanh danh cứu thế chủ khiến người người ngưỡng mộ nhưng có mấy ai hiểu được nỗi đau của cậu khi đánh đổi được thứ quý giá nhất của mình để có được nó.

Harry chỉ cảm thấy bản thân mình là một đứa trẻ tội nghiệp thiếu vắng tình yêu thương của gia đình.Cậu khao khát được như những đứa trẻ khác, được mẹ ôm ấp và dỗ dành mỗi khi giận dỗi, được cùng chơi đùa với ba, cậu thèm được như vậy khi nhìn thấy người anh họ mập mạp và xấu tính của mình được dì ôm vào lòng, được cùng chơi với dượng Vernon.

Nhớ ngày trước, đêm nào cậu cũng nằm co ro trên chiếc giường chật hẹp, tấm chăn mỏng tang rách bươm không đủ để làm cho cơ thể vốn đã gầy yếu trở nên ấm áp hơn, tuy nhiên đôi mắt cậu vẫn không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, ô cửa sổ bị che kín chỉ le lói vài tia sáng của những ngọn đèn đường.

Dường như cậu vẫn không ngừng hi vọng, hi vọng giấc mơ tưởng chừng như không thể đó trở thành hiện thực.

Và rồi vị thần hạnh phúc đã nghe thấy nỗi lòng của Harry, cậu rốt cuộc cũng có một gia đình, một gia đình ấm áp hoàn toàn theo nghĩa đen ở ngôi trường Hoggwart này.

Cậu có bạn bè, có những người thực sự quan tâm tới cậu, yêu thương cậu cho dù giữa cậu và họ chẳng hề có chút huyết thống.

Nhưng chưa hết, Hoggwart đã dành cho cậu một niềm vui lớn hơn...

Hoggwart đã cho cậu biết rằng hóa ra cậu không phải là một đứa trẻ mồ côi, cậu còn có một người cha đỡ đầu.

Sirius Black là tên ông...

Giống như thể bản thân được hồi sinh lần thứ hai, được nếm trải hương vị của một gia đình thực thụ thì bất hạnh lại giáng xuống,dập tắt đi thứ ánh sáng hi vọng mà cậu đã ấp ủ.

Sirius chết.

Vì sự ngu ngốc và hiếu thắng của bản thân cậu mà chết.

Cái chết của ông như vết chém chí mạng phá vỡ toàn bộ hi vọng của cậu đẩy cậu xuống tận cùng của sự tuyệt vọng...

Nhưng chưa dừng lại đó...

Khi cậu chấp nhận để bản thân mình rời bỏ thực tại, buông tha cho tất thảy mọi thứ thì mớ kí ức đáng lẽ ra đã được ém nhẹm ở một nơi nào đó trong trí óc lại đột nhiên bừng tỉnh...

Hình ảnh người con trai tóc vàng với nụ cười nửa miệng mang đậm chất của nhà Slytherin hiện rõ trong đầu cậu. Cậu nhìn thấy mình nắm tay người đó, cười với người đó, còn bộc lộ ra sự yếu ớt của mình trước người đó... Thậm chí cậu còn ôm... còn hôn anh ta...

Tất cả những hình đó như một bộ phim quay chậm lại, càng lúc càng rõ nét trong đầu cậu, như một sự tra tấn, dày vò ... Ban đầu ngọt ngào hạnh phúc, nhưng càng về sau cậu lại càng cảm thấy đắng chát trên đầu lưỡi...

Cậu yêu người con trai đó... Yêu đến mức bỏ qua tất cả rào cản, đâm đầu vào thứ tình yêu không lối thoát như một con thiêu thân.

Để rồi một ngày ngỡ ngàng khi nhận ra "người mà cậu đã nghĩ là thật lòng với bản thân mình" hóa ra chỉ là một kẻ dối trá,lừa lọc và đầy tàn nhẫn...

Toàn bộ kí ức đã bị chính bàn tay lấy đi mất... Không... là xóa sạch... là ém nhẹm...

Cậu đã từng thuyết phục bản thân mình như thế nào?

"Không... anh ấy yêu mình thật lòng... anh ấy không giống như những kẻ khác... Draco yêu mình... anh ấy yêu mình... Minh tin tưởng anh ấy... hoàn toàn tin tưởng..."

Thế nhưng cậu đã lầm rồi.

Hoàn toàn lầm lẫn, người đó không yêu cậu.

Không hề yêu cậu...

Tất cả những lời nói trước đây người đó nói với cậu đều là giả dối.

Cậu đã quá ngây thơ và ngu ngốc khi tin tưởng vào những lời mật ngọt đó, trầm mê vào hương vị ngọt ngào mà cậu cứ ngỡ như đó là tình yêu. Hóa ra chỉ có mình cậu là tự huyễn hoặc mình, từ dối gạt mình.

Người đó chỉ lợi dụng cậu, khoái hoạt trong việc ngắm nhìn cậu đau khổ khi trở thành một con búp bê bị người đùa giỡn.

Vậy mà cậu đã tin những lời nói của người đó là thật, tình cảm mà người đó dành cho cậu cũng không phải là giả dối thế nhưng niềm tin được đánh đổi chỉ là sự phản bội, lừa lọc và đầy rẫy âm mưu.

Mớ kí ức tưởng chừng như "rất đẹp đẽ" ấy ùa về trong tâm trí cậu lại giống như những nhát dao cứa sâu vào trái tim.

Đau... đau lắm... Đau như thể trái tim cậu đã bị cứa đến mức rạn vữa ra. Đau đến mức cậu muốn lấy nó ra khỏi lồng ngực để cơn đau đó không dày vò cậu nữa...

Hình ảnh Draco với nụ cười nửa miệng và ánh nhìn tàn nhẫn nửa trêu cợt nửa khinh rẻ lại hiện lên trong đầu cậu như một minh chứng rõ ràng cho cuộc tình chóng vánh đầy vụ lợi.

"Tôi không yêu cậu, Harry. Tất cả chỉ là một vở kịch được sắp đặt sẵn. Tôi tiếp xúc cậu cũng chỉ vì mệnh lệnh của chủ nhân vĩ đại. Cậu nghĩ một kẻ thấp kém với dòng máu lai hạ tiện lại lọt vào mắt xanh của tôi ư? Chẳng phải chuyện đó quá khôi hài hay sao?"

Harry thà rằng anh ta dành tặng cho cậu lời nguyền độc ác kết liễu đi sinh mệnh của mình còn hơn nghe anh ta sỉ nhục về tình cảm của cậu... về sự ngu ngốc của cậu...

Sự sai lầm dẫn đến mọi bi kịch...

Sự tin tưởng lại dẫn con người ta đến âm mưu...

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó Harry. Thật giống như ánh mắt của lũ gia tinh hèn mọi đang cầu xin chủ nhân của mình đừng ruồng bỏ nó. Mà cũng đúng, cậu thì có khác gì chúng nó chứ?"

Harry chết lặng... thực sự đã chết lặng đi khi nghe thấy điều đó...

Trong mắt anh ta, cậu chả khác gì đám gia tinh kia sao?

Đúng rồi...

Tại sao cậu lại quên mất con người đó có xuất thân từ đâu?

Slytherin không phải là những kẻ có cái đầu đơn giản và chấp nhận "làm bạn" với một người không mang lại cho họ chút lợi ích gì.

Và vương tử của Slytherin làm sao có thể "thật lòng" với cậu – một Gryffindor luôn bốc đồng và chạy theo tình cảm?

– Đau khổ lắm sao, Harry?

Tiếng Draco vang lên bên tai cậu đầy dịu dàng nhưng đối với cậu chúng chả khác gì những nhát dao vô hình đang tra tấn trái tim đầy rẫy vết thương của cậu.
– Muốn không còn đau khổ nữa, đúng không?

Còn cách nào để xua đi nỗi đau này cơ chứ?

Còn cách nào nữa?

– Đơn giản thôi. Quên đi. Quên đi tất cả. Trở lại như trước kia là sẽ không còn đau khổ nữa.

Trở lại như trước kia? Quên đi tất cả? Quên Draco? Quên tình cảm của cậu?

Như vậy sẽ không đau nữa...

Nhưng...

...

Tại sao?

– Tại sao? – Harry hỏi khi gương mặt nhỏ nhắn của cậu đã ướt đẫm vì nước mắt, hai gò má đỏ ửng vì tay cậu chà xát quá mạnh để lau nó đi. – Tại sao lại muốn tôi quên đi... Nếu muốn tôi đau khổ thì tại sao lại muốn tôi quên đi?!!!

– Tại vì tôi không thể chịu nổi ánh mắt của cậu. – Harry nhìn thấy sự chán ghét trong đôi mắt Draco – Tại vì cậu nhìn tôi cứ như thể tôi mắc nợ cậu. Như thể đám gia tinh xấu xí kia nhìn thấy tôi và van xin tôi đừng tặng quần áo cho chúng. Tôi ghét điều đó. Tất cả những gì tôi cần ở cậu đã đủ rồi. Tôi không muốn dây dưa với cậu nữa. Tốt nhất cậu nên quên tất cả đi.

– Không... – Harry bước lùi ra phía sau. Cậu lắc đầu không ngừng và nói. – Tôi không muốn quên. Dù cho anh làm tổn thương tôi, lừa dối tôi. Tôi cũng không muốn quên.

Cho dù Draco làm chuyện có lỗi với cậu, cho dù vậy cậu cũng không muốn quên tất cả mọi thứ về anh ta.

Cứ nói cậu ngu ngốc cũng được. Điên rồ cũng được.

Cậu chấp nhận nỗi đau đớn cùng trái tim sứt mẻ còn hơn là quên Draco.

– Cậu không có sự lựa chọn nào khác, Harry.

Harry nhìn thấy Draco tiến về phía mình, bàn tay cầm đũa phép giơ lên và hướng về phía cậu.

– Không....

Harry đưa tay vào túi áo khoác, tìm kiếm đũa thần của mình nhưng thật ngu ngốc, cậu đã quá chủ quan và quên nó trong phòng.

– Không... Đừng mà... Draco... Đừng khiến tôi quên anh...

– Không... Draco...

– Đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta, Harry.

– Không...

– "Obliviate"

Tia sáng từ cây đũa phép của Draco phủ lên trên cơ thể của Harry. Đôi mắt màu ngọc lục bảo mở to đầy ngỡ ngàng và khiếp sợ.

– Không!!!!

...

– Không!!!!!

Harry bật người dậy. Đôi mắt cậu mở choàng ra đầy sợ hãi, nước mắt vẫn không ngừng rơi khi cậu nhớ đến những kí ức vừa rồi... Hai bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy ga trải giường, gương mặt cậu tái nhợt không còn chút máu, nước mắt chảy dài đến cằm, nhỏ giọt xuống chiếc chăn trắng tinh tạo thành những vệt ẩm ướt.

– Không... Draco...

Draco... anh thật tàn nhẫn ... thật tàn nhẫn...

Anh không xóa chúng đi, chỉ là thay đổi toàn bộ chúng thành kí ức khác. Anh khiến tôi căm ghét anh... chán ghét anh... nhưng anh có biết không, Merlin chẳng thể nào để con người ta đạt được mọi thứ dễ dàng. Kí ức bị biến đổi cũng sẽ quay trở lại. Và nó đã quay trở lại với tôi, Draco...

– Draco... Draco...

Tôi đã nhớ lại rồi... nhớ lại tất cả mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net