Chương 8:Hồi ức của Lang nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8:
Hồi ức của Lang nhân


Lupin liếc nhìn thân ảnh của người đàn ông đang nằm kế bên mình, người đó vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn độc đoán, khó nắm bắt và lúc nào cũng tự cho mình là đúng.
Đã nhiều năm trôi qua, dù cho cả hai đã trưởng thành và chín chắn hơn, Snape vẫn chẳng bao giờ chịu hiểu và nhìn ông với một con mắt khác.

Thực sự... Snape chẳng hề tin ông.

Ngay cả khi Lupin đã thể hiện tình cảm của mình một cách lộ liễu đến như thế mà Snape vẫn hoàn toàn cho rằng tất cả những điều đó là giả dối.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, James và Lyli gặp chuyện, Sirius bị bắt, Snape đầu quân cho Chúa tể bóng tối, Lupin cảm thấy mọi thứ trước mắt đã hoàn toàn sụp đổ. Đau đớn, dằn vặt lúc nào cũng khiến ông cảm thấy bản thân mình chẳng thể nào sống tiếp được. Nơi từng chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc giờ lại chẳng khác gì bình địa đầy ác mộng. Lupin mất tất cả mục tiêu và phương hướng để tiếp tục tồn tại ở Anh quốc mới quyết định rời đi. Nếu như Hiệu trưởng Dumbledore không viết giấy mời thì có lẽ ông cũng không tưởng được bản thân mình lại quay về nơi này, gặp lại Severus.
Lupin mệt mỏi nhắm mắt lại, ông chợt nhớ đến thời điểm nhiều năm về trước khi vẫn còn là học sinh của trường Hoggwart.
Hồi ấy vẫn náo nhiệt hiện như bây giờ, Griffindor và Slytherin cũng có mẫu thuẫn nảy lửa và chẳng bao giờ thôi đối đầu nhau. Nhưng đằng sau tất cả những điều đó là bí mật mà chẳng có bất cứ kẻ nào tưởng tượng ra nổi...
Một bí mật mà chỉ có anh, Severus, James và "kẻ đó" biết.

...

Nhiều năm về trước...

Hôm nay là một trong những ngày được mong đợi nhất ở Hogward, đó là ngày tụi nhỏ được đi thăm quan làng Hogsmeade. Đây là một dịp lý tưởng để học sinh trường Hogward có thể thoải mái vui chơi và làm những gì mình thích.

Cách đây mấy ngày trước trong trường đã rầm rộ nổi lên những lời mời hẹn hò và các kế hoạch "thả ga" sau những ngày học tập đầy vất vả.

Sau khi đã quyết định dành cho mình chút thời gian riêng tư, nhóm của Lupin dự định sẽ họp nhau tại quán Ba Cây Chổi. James lôi kéo Sirius và Peter đến Tiệm giỡn Zonko còn Lupin thì lựa chọn đi đến một nhà sách gần đó vì cậu cần tìm một chút tài liệu cho việc nghiên cứu của mình.

Lupin tách ra khỏi đám người, tự mình đi đến một nhà sách, hôm nay quả là may mắn khi cậu tìm được những cuốn sách mà cậu muốn.
Mải mê với những cuốn sách đầy thú vị về "Sinh vật Huyền bí" làm cậu quên mất bản thân mình có hẹn với đám bạn ở quán Ba Cây Chổi.

Lupin không phải là một con mọt sách, cậu chỉ hơi có hứng thú với đám sinh vật huyền bí và mỗi lần kiếm được sách viết về chúng là cậu lại chẳng thể ngăn nổi bản thân mình vùi đầu vào đó mà quên cả trời đất. Hớt ha hớt hải chạy đi đến mức suýt quên trả tiền khiến cho ông chủ cửa hàng mắng cho một trận vậy mà vẫn bị muộn mất mười lăm phút đồng hồ.

"Không biết bọn họ có phát điên lên vì mình đến muộn không nữa?"

Lupin lầm bầm trong miệng, chân bước càng lúc càng nhanh cho đến khi đi ngang qua một con ngõ nhỏ, bất chợt cậu đứng sững lại.
Một cậu trai với cái đầu tóc rối, đồng phục nhà Gryffindor hơi nhăn nhúm, nổi bật với chiếc kính gọng tròn mà Sirius cứ luôn trêu là "quê một cục" đó chẳng phải là James sao?

Nhưng bên cạnh là ai kia ? Tóc vàng, đồng phục nhà... Slytherin ? Cái dáng cao ngất trông rõ vẻ kiêu ngạo kia ...
Lupin trợn mắt nhìn như chẳng tin vào mắt mình...

Merlin !! Hai kẻ vốn không đội trời chung kia làm cái gì ở chỗ này vậy ?

Dụi mắt thêm lần nữa để khẳng định bản thân không bị quáng gà và lần thứ hai cậu như không thể tin vào mắt mình trước cảnh tượng trước mặt, cậu nhìn thấy James và kẻ luôn đối địch với cậu ấy – Lucius Malfoy đang giằng co nhau trong một ngã rẽ nhỏ. Cứ nghĩ gã Malfoy kiêu ngạo kia đang muốn gây sự với James, Lupin tức giận định xông đến thì bất ngờ nhìn thấy hành động của cả hai. Cậu trợn mắt nhìn thấy tên vương tử Slytherin kia kéo tay cậu bạn thân của mình lại gần, ép cậu ta vào bức tường đối diện. Có lẽ vì giọng nói của cả hai quá nhỏ, cậu không nghe rõ đối thoại giữa họ là gì nhưng dường như cả hai đang tranh cãi khá là kịch liệt. James giận dữ thúc cùi chỏ vào bụng tên Malfoy, rồi vùng vằng đẩy gã ra nhưng khí lực của gã còn mạnh hơn, gã bắt lấy tay của cậu ấy rồi ghì chặt, khiến cho James chẳng thể nào cử động. Miệng James mấp máy liên hồi, ở cạnh James khá lâu, tính cách cậu bạn như thế nào Lupin chá lẽ còn không hiểu được, chắc chắn là đang mắng chửi người. Cậu nhìn thấy gã Malfoy nhíu chặt mày, trông khá là giận dữ rồi trong đôi mắt đang trợn trừng của Lupin, gã ép môi của mình vào môi James.

Sững sờ như bị người ta tung cho một bùa chú hóa đá, Lupin há miệng nhìn đầy kinh ngạc. Merlin, cậu có nhìn nhầm không ? Hai người bọn họ đang... hôn nhau sao ?

Lupin đỏ mặt tía tai khi nụ hôn ban đầu chỉ là môi kề môi dần dần trở nên nóng bỏng hơn. Ban đầu James còn chống cự, nhưng rồi dần dần cũng chẳng dãy dụa nữa, thậm chí còn hùa theo nụ hôn của gã kia.

Quần áo của hai người bọn họ càng lúc càng trở nên xộc xệch, Lupin còn nhìn thấy rõ ràng chiếc áo choàng cùng với áo sơ mi của James đã được cởi ra phân nửa, phần da thịt phía bên trong của cậu ấy bắt đầu lộ ra ngoài, mặt cậu nóng đến mức rờ lên đã có cảm giác như bị phỏng. Đôi chân của Lupin như mọc rễ, chẳng dám dịch đi nửa bước, cậu bị cảnh trước mắt làm cho shock đến nỗi không thốt ra được một lời, còn cả hai kẻ kia đang chìm vào xúc cảm mãnh liệt mà chẳng thèm để ý có kẻ đang nhìn chằm chằm.

Merlin, nếu họ phát hiện có người nhìn thấy chuyện bí mật này có khi nào sẽ giết người diệt khẩu hay không ? Làm sao có thể tin nổi hai kẻ vốn lúc nào cũng như nước với lửa, một ngày không khiêu khích, không mắng chửi nhau là ngày hôm đó y như rằng ngứa ngáy khó chịu, vậy mà bây giờ lại ôm nhau, hôn nhau đến mức quên cả trời đất. Tin này mà bị lộ ra ngoài, đảm bảo cả Hoggwart sẽ chẳng thể nào yên bình được nữa.

Lupin khóc không ra nước mắt, cậu muốn chạy nhanh ra khỏi chỗ này nhưng sao chân lại như bị đóng cọc thế này ?
Ngay lúc tâm tình Lupin đang rối bời thì bàn tay cậu bị ai đó kéo dật ra sau. Kinh hoảng ngẩng đầu lên thì cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của một người mà cậu chẳng thể nào ngờ đến – Severus Snape.
Sao cậu ta lại ở chỗ này ?

Còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Snape đã kéo cậu chạy ra khỏi chỗ đang diễn ra cảnh cấm trẻ em dưới 18+ tuổi này.
...

Khi đã chắc chắn cả hai đã đi một đoạn khá xa, Snape mới dừng lại. Lupin nghi hoặc nhìn khuôn mặt của cậu bạn ngày thường rất ít tiếp xúc, chẳng hiểu tại sao cậu ta lại ra tay giúp mình, đang định mở miệng nói chuyện thì tên kia đã nhanh chóng lên tiếng.

– Ngu ngốc !! Không lẽ bất cứ kẻ nào xuất thân từ Gryffindor đều ngu ngốc đến mức này sao ? Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Lucius thấy bí mật của bọn họ sao ? Còn đứng đó nhìn người ta thân mật mà chẳng biết chạy đi ?
Khóe miệng Lupin giật giật, trong đầu nhanh chóng nhớ đến câu nói quen thuộc của tên ngốc nhà Black « Tụi Slytherin hễ mở miệng ra là chỉ khiến người ta muốn nhét giẻ vào mồm », lúc trước Lupin còn khiển trách cậu ta, giờ thì quả thật cậu đang có mong ước được nhét giẻ vào mồm cái tên đang mắng cậu ngu ngốc trước mặt này.

– Sao im lặng thế ? Chẳng lẽ ở bên cạnh tên ngốc nhà Black nên cũng bị nhiễm rồi sao. Giờ ngay cả phản bác cũng chẳng nói được nữa ?

Lupin quắc mắt nhìn Snape, sao thường ngày cậu ta nhìn có vẻ trầm tính ít nói mà cứ hễ gặp cậu là cứ nói những lời châm chọc như thế nhỉ?

– Tại tôi ... bất ngờ quá nên không kịp phản ứng. – Mặt Lupin hơi đỏ khi nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. – Với lại ai mà ngờ được James... à, bọn họ lại có quan hệ đến mức « như vậy ».

– Hừ... – Snape hừ mũi một cái. – Gryffindor đúng là tập hợp của đám ngốc. Nếu tôi không kéo cậu đi thì giờ này cậu cũng chẳng có mặt tại đây để nhìn mặt tôi nữa đâu. Lucius sẽ chẳng ngần ngại mà cậu hưởng cảm giác khi bị Avada vào người là như thế nào đâu.

Lupin tức xì khói.

Thường ngày Lupin vốn là một người bình tĩnh và ôn hòa, ít khi nổi sùng với ai nhưng ngay lúc này cậu chẳng thể nào mà trưng ra cái bộ mặt « hiền lành, phúc hậu » như trước được nữa.

Merlin chắc sẽ tha thứ cho Lupin nếu như cậu cho tên khốn tóc đen đáng ghét trước mặt một bùa choáng nhỉ ?

Nắm chặt chiếc đũa phép trên tay, cậu đấu tranh xem có nên thực hiện ý đồ kia của mình không.

– Cậu... – Lupin nghiến răng. – Cậu không thể nào nói dễ nghe hơn một chút được sao ?!! Dù gì tôi cũng chẳng khiến cậu cứu tôi, dù có bị tên quý tộc tóc vàng kia Avada cũng chả liên quan đến cậu. Hừ !!! Mà cậu làm sao mà xuất hiện đúng lúc thế hả ? Chắc cũng đang rình coi ở chỗ nào đó chứ gì ? Không ngờ tên mọt sách như cậu cũng là kẻ « bám đuôi » thích « rình coi » « chuyện tốt » của người khác. Tôi thấy cậu chẳng khác gì một tên BIẾN THÁI !!

Con giun xéo lắm cũng quằn, có tên nào đủ kiên nhẫn mà nghe tên « độc mồm » kia nói xéo chứ, huống chi là Lupin.
Sung sướng khi nhìn thấy khuôn mặt của tên Snape đang biến thành màu đen đúng nghĩa, cậu quay ngoắt người lại rồi chạy biến trước kia tên kia nổi sùng và bắn bùa choáng về phía cậu.

Ai chứ Snape thì dám lắm.

– REMUS LUPIN !!!!

Lupin bụm miệng cười, thử tưởng tượng đến gương mặt đen như đít nồi của con mọt sách nhà Slytherin chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy thư sướng đến kỳ lạ. Hóa ra chọc tức người ta cũng mang lại nhiều thú vui đến thế.

....

Từ sau cái hôm đó, Lupin chẳng dám nhìn mặt James nữa.

Merlin chứng kiến, cậu đâu phải kẻ mặt dày sau khi chứng kiến chuyện tốt của bạn thân lại có thể cười cười nói nói xem như chưa có chuyện gì xảy ra được. Chưa kể chuyện tốt đó nếu mà bị phanh phui ra ngoài thì có lẽ cả Hoggwart sẽ nổi sóng cho coi.

Ờ thì, nếu như chuyện thiếu chủ của gia tộc Malfoy và tên ngốc nổi tiếng với những trò đùa quái ác nhà Potter vốn xem nhau như kẻ thù sau lưng lại ôm ấp, hôn hít nhau như tình nhân chẳng phải là tin động trời. Cậu lo mình sẽ bị diệt khẩu nếu nói ra mọi chuyện. Cho nên để bảo vệ tính mạng của mình, tốt nhất Lupin tránh được chút nào thì hay chút đấy.

Người tính chẳng bằng Merlin tính... không ngờ mọi chuyện lại vỡ lở còn... nhanh hơn dự kiến của cậu.
Có lẽ Merlin ưu ái, hoặc có lẽ số cậu đã bị « sao quả tạ » chiếu nên mới có diễm phúc chứng kiến «cảnh thân mật » của họ lần thứ hai. Và xui là lần này chẳng có « tên độc miệng » kia tới cứu cậu, đã thế lại còn bị họ phát hiện.

Lupin khóc không ra nước mắt khi nhìn cảnh cậu bạn thân của mình nằm trên bàn quần áo không chỉnh tề cùng tên khốn nhà Malfoy quần áo vẫn ngay ngắn đứng bên cạnh đang trợn mắt nhìn cậu.
Ai nói cho cậu biết sao hai cái tên này lại chọn ngay phòng học môn độc dược mà « thân với chả mật » chứ ?!! Với lại sao bạn cậu lại bị lột gần hết còn cái tên bên cạnh chẳng thấy hở chỗ nào hết vậy ?!!

– Re... Remus...

James lắp bắp nói. Cậu nhóc nhanh chóng ngồi dậy sửa sang lại quần áo, trên mặt đỏ bừng vì ngượng, ờ... nếu như không phải trong tình huống khó xử như thế này thì Lupin hẳn sẽ chẳng bỏ qua cơ hội mà trêu chọc James một chút... nhưng mà... quả thật lúc này cậu trêu không nổi.
Nuốt nước bọt một cái, Lupin lấy hết can đảm mà nói.

– Mình... mình chỉ đến để lấy tài liệu cho giáo sư thôi. Chuyện... chuyện vừa nãy... mình không thấy gì hết.
Đến kẻ ngu cũng biết lời nói dối vừa nãy của cậu có bao nhiêu ngu xuẩn, nhưng cậu chẳng biết phải xử sự như thế nào trong tình cảnh này ak.

– Hừ !! Tốt nhất cậu nên im miệng lại !! Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, cái mạng của cậu cũng chẳng còn.

Slytherin !!!

Cậu có thù oán gì với Slytherin đúng không ? Sao lần nào cũng bị đe dọa bởi tụi nhà Slytherin thế ?

Trừng mắt nhìn tên Malfoy kiêu ngạo kia, Lupin hận không thể mở miệng chửi cho tên khốn vừa mới « nhúng chàm » bạn tốt của mình một trận. Thật không thể hiểu nổi sao James lại coi trọng cái tên tóc vàng chỉ đẹp có cái mã này ? Đã thế James lại còn là đứa ... nằm dưới nữa chứ !!!

– Lucius !!!

James gầm nhẹ một tiếng. Cậu ta lườm tên khốn nhà Malfoy một tiếng khiến gã cấm khẩu. Lupin nhìn thấy cảnh đó, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu một chút. Hừ, dù nằm dưới nhưng lời nói của James cũng có trọng lượng đối với hắn ta, cậu sẽ tạm chấp nhận vậy, dù là... hơi có miễn cưỡng...

Lupin tự thôi miên mình và nhanh chóng đá ra khỏi đầu cái suy nghĩ tại sao James lại gọi tên tóc vàng kia một cách thân mật đến như vậy.

– Remus... chuyện này... tụi mình... thật sự không có như cậu nghĩ đâu. Thật đấy !!

James cuống quýt thanh minh thanh ca. Lupin cũng cứ ậm ừ không phản pháo lời nói của cậu bạn.
Cậu sẽ tin giữa họ không có chuyện gì nếu như trên cổ của James không có lấm tấm vết đỏ và môi của cả hai người đó đã sưng lên theo đúng nghĩa đen. Dù gì chuyện này cũng quá... là khó chấp nhận cho nên cậu cũng nên an ủi cậu bạn của mình một chút. (Sao không tự an ủi mình mà đi an ủi người khác vậy trời... =..= )

– Ngu ngốc !!

Malfoy lên tiếng.

Ờ thì công nhận James thuộc dạng chậm tiêu nhưng cũng chẳng đến nỗi ngu ngốc như gã nói đâu.

– Anh nói gì hả ? Ngu ngốc ?! Anh mới ngu ngốc !!! – James căm giận hét lên. – Nếu như không phải anh tinh trùng thượng não sao lại chọn nơi này mà... mà... « thế kia » với tôi, khiến Remus nhìn thấy hả ?!!! Đồ khốn kiếp !!! Từ giờ trở đi đừng có hòng mà làm chuyện biến thái kia với tôi nữa !! Đồ Malfoy khốn kiếp !!!

– Hừ !! Chẳng phải chính cậu dụ dỗ tôi sao , Potter ? Nếu không thì chuyện này làm gì có ai phát hiện.
Malfoy cũng chẳng yếu thế mà phản bác lại.

– Ai dụ dỗ anh ?!!! Đồ khốn kiếp !! Đầu tôi bị vô nước hay sao mà đi dụ dỗ tên khốn như anh chứ ?!! Tôi chưa điên !!

James chửi ầm lên, tay còn nắm chặt lấy cổ áo tên Malfoy mà lắc liên tục. Nhìn biểu hiện của gã tóc vàng, dù khá khó chịu nhưng cũng chẳng tránh động tác của James, cứ mặc để cậu ta quát mắng và « bạo lực », nhìn còn tưởng là đôi tình nhân đang giận dỗi nhau.

Trong đầu Lupin chợt oanh một tiếng. Quả thật là như sét đánh ngang tai mà.

Sao cả hai không đợi cậu ra ngoài rồi hãy nói chuyện đó chứ ?
Nói toạc mọi chuyện ra như vậy còn bảo là không có gì ?!! Coi cậu là trẻ lên ba chắc ?!! Mà trẻ lên ba thời giờ cũng đâu có ngu như vậy ?!!

– Jam... James à, mình... mình phải mang tài liệu cho giáo sư. Vậy... nên mình phải đi gấp. Nếu như không có chuyện gì thì mình đi... đi nhé ?

Lupin ngượng ngùng lên tiếng, rồi chẳng đợi James đồng ý cậu đã vọt ra khỏi lớp độc dược.
Cả James và gã tóc vàng đều ngớ người ra nhìn theo thân ảnh của Lupin biến mất sau cánh cửa lớp. Mặt James đỏ bừng lên, cậu chợt nhớ ra bản thân mình vừa mới nói ra điều gì. Merlin, thế mấy câu thanh minh nãy giờ cậu nói với Remus đều như « nước đổ đầu vịt » sao ?

Còn nói là không có gì...

Lộ hết trơn rồi còn gì ?!!!

Cậu nhóc đeo kinh quay ngoắt sang anh chàng tóc vàng bên cạnh, mắt gườm gườm nhìn một cách vô cùng khủng bố, tay nắm chặt lấy cổ áo của gã, rồi hét vào mặt gã :
– Tất cả là lỗi của anh, tên Malfoy khốn kiếp !!!!!

...

Dù đã đi một đoạn khá xa nhưng Lupin vẫn còn nghe thấy tiếng rống đầy giận dữ của James, không hiểu sao cậu lại cảm thấy buồn cười. Bỏ qua việc Slytherin và Grinffindor vốn chẳng ưa gì nhau nhưng quả thật hai người đó rất hợp nhau. Gã Malfoy kia dường như cũng chẳng phải là kẻ đáng ghét cho lắm, dù gì Lupin cũng cảm thấy gã dành cho James một tình cảm đặc biệt, nếu không với cái vẻ cao ngạo sặc mùi quý tộc của gã làm sao có thể chịu nhún nhường trước James như thế chứ ?

Có lẽ Slytherin cũng không đến nỗi dễ ghét như cậu vẫn nghĩ...

Cho đến một ngày khi cậu nghe chính miệng James thông báo với mọi người rằng cậu ấy theo đuổi Lily. Lúc đó Lupin tưởng bản thân mình nghe nhầm, tại sao James lại theo đuổi Lily được ? Còn gã Malfoy kia thì sao ?
Dù rất muốn chất vấn James ngay lúc đó nhưng khi nhìn thấy Sirius ôm vai bá cổ cậu bạn còn luôn miệng hỏi han cậu ấy thích Lily khi nào, Lupin chợt cảm thấy miệng mình như bị dính keo chẳng thể nào mở miệng được.
Phải đợi cho đến khi Sirius vì quên mang sách môn biến hình mới lật đà lật đật chạy về ký túc xá để lấy, cậu mới có cơ hội để nói chuyện với James.

Những tưởng sẽ nghe được một lời đính chính nhưng James lại chỉ lạnh lùng trả lời một câu.

– Giữa mình và gã đó không hề có quan hệ gì hết.

Rồi quay đầu đi thẳng.

Lupin sững sờ, đứng bất động tại chỗ nhìn bóng lưng James khuất dần. Trong đầu chỉ vang vọng mãi câu nói kia của James.

« Giữa mình và gã đó không hề có quan hệ gì hết »

Rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao James lại tỏ ra tuyệt tình đến như vậy ?

...
Dạo gần đây tâm trạng James không được tốt mà tâm trạng của Lupin cũng chả khá khẩm hơn là bao. Cũng đúng thôi khi bản thân cậu đang ôm một quả bom nổ chậm trong người thì làm sao mà tâm trạng tốt lên cho nổi. Mà quả bom nổ chậm đó lại là cái tin « bí mật động trời kia của James ».

Từ sau lần thổ lộ với mọi người, James nhất quyết công khai mối quan hệ với Lily. Cả Hoggwart bắt đầu ồn ào với những lời đồn thổi về mối tình của cả hai. Chỉ riêng mình Lupin là chẳng thể nào chịu nổi cái nụ cười « giả lả » lúc nào cũng hiện hữu trên khuôn miệng cậu bạn mỗi khi đứng bên cạnh Lily. Trông cậu ta hạnh phúc thật, vui vẻ thật nhưng sao Lupin cứ cảm thấy kì quặc. Giả như cậu chưa bao giờ biết được mối quan hệ giữa Jame và Lucius Malfoy thì có lẽ cậu đã tin sái cổ rằng cậu ta thực sự đang chìm đắm trong tình yêu rồi.

– James... thật sự có tình cảm với Lily sao ?

Đó là câu hỏi mà cậu luôn luôn muốn hỏi James mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tay trong tay với Lily khi đi ngang qua dãy bàn của nhà Slytherin. Cậu xin thề với Merlin rõ ràng cậu nhìn thấy gã trai nhà Malfoy đã liếc mắt nhìn về phía người bạn thân của cậu, dù chỉ trong chốc lát. Tại sao hai người bọn họ lại coi nhau như những kẻ xa lạ trong khi mối quan hệ giữa họ đã vượt qua ranh giới bình thường ?
...
Hôm nay vẫn như thường lệ khi cả đám lôi nhau vào nhà ăn của trường, chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như gã Malfoy của nhà Slytherin không xuất hiện với một cô nàng tóc vàng nóng bỏng nào đó. Với cái dáng đi ưỡn ẹo tưởng chừng như muốn bổ nhào vào lòng Malfoy khiến cho mấy đứa con trai nhà khác cũng phải bấm bụng mà ghen tỵ. Và đương nhiên trong đó có cả James, nhưng ghen tỵ với ai thì chắc chỉ có mình Lupin là biết.

Nhìn coi, sự tức giận hiện rõ mồn một trong đôi mắt cậu ta mỗi khi liếc nhìn về phía cô gái, thậm chí lúc đó Lupin còn tưởng tượng ra cảnh James nhảy bổ vào chỗ hai người, rồi nắm tóc kéo tai... được rồi, có hơi quá, vì James đâu phải loại đàn bà chanh chua chứ, cậu ấy là con trai 100%, =..= chắc cũng chỉ cho hai người đó một đống bùa chú nguyền rủa rồi dứt áo ra đi thôi à.

Cái dáng vẻ hùng hổ của cậu bạn khi rời khỏi nhà ăn và trở về phòng mình khiến Lupin chẳng thể nào ngăn nổi bản thân mình chạy theo cậu ấy, để lại hai người Sirius và Peter ngớ người mà chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
...
James đá mạnh chân vào chiếc ghế đặt giữa phòng, miệng lầm bầm chửi thề, dù khá nhỏ nhưng Lupin vẫn nghe rõ mồn một. Tâm trạng cậu bạn đang cực kỳ tồi tệ và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lupin nhướn một bên mày, cảm thấy hơi khó chịu vì hành động đó của cậu bạn.

– James... Giữa bồ và Lucius Malfoy đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?

Lupin nhịn không nổi khi nhìn thấy biểu hiện ban nãy của James, rõ ràng cậu ta có để ý đến Malfoy, rõ ràng trong ánh nhìn của cậu bạn hiển hiện sự tức giận khi thấy gã đó thân mật với một cô nàng cùng nhà.
– Có chuyện gì chứ? Giữa mình và gã đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả!!

James bực tức quát lớn mà chẳng thèm để tâm đến việc cậu ấy đang để cho cơn giận lấn át cả lý trí của mình. Cậu gạt hết đám sách vở trên bàn xuống rồi đặt mình xuống ghế một cái thật mạnh khiến cho chiếc sô pha rung lên.

– Nếu như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net