Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Tự sự của Harry.}

Thắm thoát ấy vậy mà đã là năm thứ năm tôi học tại Hogwart. Nơi này như một gia đình thật sự của tôi, khi tôi có hai người bạn thân luôn luôn bên cạnh tôi đó là Ron Weasley và Hermione Granger. Và thầy Hiệu trưởng Dumbledore, một người tôi luôn kính trọng luôn coi cụ như một người cha của tôi. Và đặc biệt hơn là nơi đây có một người, người đó đối với tôi như cả thế giới một người tôi tương tư bấy lâu. Mặc dù khi chúng tôi gặp mặt nhau thì như chó với mèo vậy nhưng tình cảm của tôi dành cho người đó thì vô cùng mạnh mẽ.

Tôi thật không hiểu sao có thể yêu một kẻ cao ngạo, tự coi mình là tuyệt nhất. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng cậu ta thật sự giỏi, cái gì cũng biết hết nhưng biết điều thì khỏi nói đương nhiên là không biết rồi. Năm nào cậu ta cũng hạng rất cao, nhưng vẫn thua cô bạn tóc xù nhà tôi. Còn nữa cậu ta còn rất rất chi là đẹp trai luôn, có Merlin chứng dám cậu ta như một pho tượng, đẹp một cách lạ thường, mái tóc bạch kim được duy truyền từ đời này đến đời khác, đôi mắt xám bạc vô cùng quyến rũ nhìn vào một lần thôi là nhớ đến cả đời và một nụ cười đúng chuẩn quý sì tộc, một nụ cười tỏa nắng chói chang, người khác nhìn vào thì là một nụ cười khinh miệt nhưng tôi nhìn vào thì lại vô cùng dễ thương ngọt ngào mềm mại chỉ muốn cắn lên nó thôi, aizz cái suy nghĩ biến thái gì vậy nè. Đánh chết tôi cũng không nói người tôi yêu chính là tên phượng hoàng Draco Malfoy cao ngạo đâu.

--------

Năm nay học sinh đến Hogwart hơi bị đông, nhìn mấy bé năm nhất mà làm tôi nhớ bản thân mình hồi đó, cũng dễ thương hớp hồn biết bao nhiêu người. Có rất nhiều bé về nhà Gryffindor, khi chiếc nón phân loại bảo các bé về nhà Gryffindor chúng nó vui mừng khôn xiết, tôi còn nghe loáng thoáng được vài câu "A được chung nhà với anh Harry, thật vui mà" hay "Nhìn kìa, anh Harry thật sự rất ngầu a" vân vân và mây mây. Những lời ấy khiến cho lỗ mũi của tôi muốn nổ.

Khi thời gian phân loại xong thì thầy Dumbledore luôn là người mở màn cho bửa tiệc chào mừng, cụ giới thiệu từng giáo viên đảm nhiệm từng môn và năm nay lại có một giáo viên khác đảm nhiệm môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đó chính là bà Dolores Umbridge. Khi bà ta đứng lên phát biểu, nét mặt bà ta thì có vẻ rất chi là dịu dàng nhưng cách nói chuyện của bà ta làm chúng tôi không thể ưa nổi và một câu nói của bà khiến cho nguyên trường tức giận đó là chúng tôi không được sử dụng đũa phép và không được dùng bùa chú. Cái quái gì vậy nè, một phù thủy mà không cho dùng đũa phép với bùa chú thì chẳng khác nào biến chúng tôi thành Muggle, à quên tôi cũng là một Muggle.

Được một hồi răng dặn của bà ta, thì thầy Dumbledore đứng lên đưa hiệu lệnh hiệu lệnh "Nhập tiệc", bao nhiêu con mắt đói mòn lập tức hoang dã mà ngấu nghiến thức ăn, và trong số đó có tôi nữa ngại ghê ngại ghê. Tôi đang cầm cái đùi gà vô cùng thơm chuẩn bị ăn thì đôi mắt tôi bổng dần lại chổ ngồi của Draco, tôi thấy cậu ta lúc nào cũng thích ăn táo cả, nhờ vậy mà tôi có nghe vài tin đồn quái đản rằng cậu ta có thú vui lạ với quả táo. Đôi lúc tôi cũng muốn thành quả táo để cậu ta ăn sạch sẽ nhưng cái liêm sỉ của tôi không cho phép vậy, tôi mãi nhìn Draco mà không hai biết rằng cậu ta đã phát hiện tôi đã nhìn trộm rồi nở một nụ cười vô cùng khó hiểu. Nụ cười ấy bất giác làm tôi đỏ cả mặt rồi cuối đầu ăn gà tiếp, Hermione thấy tôi kì lạ liền lên tiếng hỏi:

"Harry, bồ có chuyện gì vậy, khó chịu đâu à??"

"Bồ ấy làm gì mà khó chịu, chắc ăn dồn dập mắc nghẹn thôi." Ron kế bên trả lời thay tôi, và đã nhận bằng cái trừng mắt của Hermione.

"Tớ không sao đâu, tại hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị của mình thôi."

"Gì toàn đồ ăn bồ thích không, không hợp thì để tớ ă-." Ron lại lần nữa mở miệng, đang nói thì bị Hermione nhét nguyên cái đùi gà vào mồm, nhìn cũng tội nhưng cho chừa cái nết của cậu lại.

"Không hợp thì bồ ăn ít ít thôi, đừng bỏ bữa là được." Đúng là công chúa của Gryffindor, lúc nào cũng hiểu chuyện, nói năng cũng rất lịch sự, nhưng tôi không sao mà hiểu được cậu ấy có thể thích Ron luôn ấy, thề với Merlin thật khó hiểu.

Bửa tiệc cũng kết thúc, chúng tôi thu dọn đồ trở về khu nhà chung, chuẩn bị ra nhà ăn thì tôi đụng chúng Draco, thật lạ lùng khi lần đầu tiên tôi đụng chúng cậu ta mà cậu ta không hề mắng nhiếc hay trêu chọc tôi, mà lại nở một nụ cười vô cùng đẹp ôn nhu. Tôi bất động một lúc, tôi không tin vào mắt mình cậu ta vừa cười ngọt với tôi, Darco Malfoy cao ngạo cười với tôi tin được không, chẳng lẽ cậu ta đã đổ rạp trước tôi chăng, hhaha suy nghĩ ảo tưởng thật mà. Nguyên đêm đó tôi chả ngủ được mà chỉ nhớ mãi nụ cười ngọt ngào của Draco khiến sáng tôi đã dậy trễ và trễ tiết độc dược của Giáo sư Snape, thầy ấy sẽ giết tôi mất.

-----Còn tiếp-----

Ngày Viết 8/11/2020
Ngày đăng 10/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net