Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Tự sự của thằng tác giả}

Trận chiến hiện tại, phe Phượng Hoàng đang dành được thế, áp đảo được bọn Tử thần thực tử và dường như hội chuẩn bị kết nạp thêm thành viên mới. Chưa nhẹ nhỏm được bao lâu thì một luồn khói đen bốc lên, bước ra khỏi làn khói ấy là Kẻ-mà-ai-cũng-biết Voldemort. Nhóm Harry và hội Phượng Hoàng cảm giác run sợ, dù đã có sự chuẩn bị trước để đối diện với tên không mũi kia, nhưng khi gặp hắn liền có một nỗi sợ ập đến khiến họ chần chừ, đặc biệt người đang run sợ nhất không ai khác chính là Lucius Malfoy.

Voldemort một lần nữa đứng trước mặt Cứu Thế Chủ, hắn thật sự khá hứng thú với Harry, hắn đã đặt cậu làm đối thủ ngang cơ đáng để tiêu diệt. Bellatrix khi thấy Voldemort liền vui mừng, nhưng cũng đan xen nỗi sợ vì ả đã không thể đem quả cầu tiên tri về cho hắn. Voldemort thấy ả đang khốn đốn ở gốc bên kia liền lên tiếng:

"Bellatrix có lẽ ta đã quá tin tưởng ngươi rồi nhỉ??"

"Xin Chúa tể hãy tha thứ, bề tôi quả thật vô dụng, xin người hãy tha thứ cho tôi." Bellatrix sợ hãi, luôn miệng cầu xin tha thứ từ hắn.

"Nễ tình ngươi là bề tôi trung thành nhất của ta, nên ta sẽ bỏ qua, còn bây giờ thì cút ngay cho ta."

"Chúa tể thật nhân từ." Nói rồi ả nhanh chóng chạy vào ống khói gần đó rồi biến mất. Hắn nhìn lướt qua Harry và Draco, điểm dừng của mắt hắn lần này chính là Draco Malfoy, hắn ta nở một nụ cười tà ác:

"Lucius Malfoy, ngươi biết hậu quả phản bội ta là gì rồi chứ??"

"Ta biết rất rõ nhưng điều đó chẳng nhầm nhò gì với việc các người đụng đến gia đình ta, dù có chết ta cũng phải bảo vệ cái gọi là gia đình của ta." Lucius Malfoy gạt bỏ đi nổi sợ của mình, hiên ngang đáp trả lời của Voldemort.

"Hùng hổ quá nhỉ, vậy để xem ngươi mạnh miệng đến đâu." Voldemort liền dùng đũa phép nhắm thẳng Lucius mà niệm Avada Kedavra. Bùa chú tiến thẳng đến Lucius nhưng chẳng hề hấn gì, ông cảm nhận được trên người có một khiên chắn vô hình, lá chắn này ngay bùa chú chết chóc chả có hề hấn gì, ông đoán chắc đây là Imperturbable Charm bùa bất khả xâm phạm. Ở từ xa phát ra giọng nói vô cùng quen thuộc, Harry nghe phát biết ngay đó là Hiệu Trưởng Dumbledore.

"Ta nghĩ ngươi dừng lại được rồi đó Tom Riddle à không phải gọi là Voldemort."

"Òhh, ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời một lão già như ngươi sao."

"Dù ta có già nua, nhưng ta vẫn còn khỏe và minh mẫn lắm." Cụ vuốt đám râu trước mặt mà ôn tồn nói.

"Được, để ta coi ngươi và ta ai sẽ xuống mồ trước." Vừa dứt câu Voldemort liền triệu hồi một con rắn lửa khủng lồ tấn công đến Dumbledore, cụ cũng không dễ gì có thể đánh được cụ liền vẫy đũa phép một thủy cầu vô cùng to lớn ập đến khiến con rắn lửa ấy dập tắt rồi biến mất (Chổ này mình không biết bùa chú cả hai dùng nên mình miêu tả nó luôn). Cả hai đấu đá qua lại chả ai nhường ai, chả ai thua kém ai, Voldemort nhận ra rằng cứ đánh thế này mãi sẽ chẳng có kết quả gì, hắn nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể của Harry, hắn biết được cậu chính là điểm yếu của Dumbledore, cụ sẽ chẳng thể làm gì cậu.

Cậu quằn quại, đau đớn trên mặt đất. Draco nhanh chóng ôm chặt lấy cậu vào lòng, hết sức bình sinh mà hét lớn tên cậu, anh chả biết làm gì lúc này chỉ biết ôm chặt lấy cậu mà cổ vũ hết sức. Tất cả mọi người cũng vậy, chả thể làm gì để tống khứ Voldemort ra, mọi người chỉ còn biết chấp tay cầu nguyện Merlin giúp cậu mạnh mẽ mà tống khứ Chúa tể hắc ám ra ngoài. Bên trong tìm thức của cậu bây giờ đang chống chọi với Voldemort:

"Harry Potter, ngươi nên từ bỏ đi chẳng ai bên cạnh ngươi cả đâu, rồi ngươi cũng sẽ giống như ta đơn độc tột cùng."

"Không chuyện đó sẽ không đâu."

"Tại sao không, cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì đâu. Mau đi theo ta, ngươi sẽ không cô đơn ngươi sẽ được sống trong sự kinh sợ của người khác ngươi sẽ được sống sung sướng nhất có thể và ta có thể đem cha mẹ của ngươi trở về." Voldemort dang rộng người, mạnh dạng khẳng định lời nói của mình.

"Ta...ta..." Cậu đang dao động trước lời nói của hắn, gặp lại cha mẹ là mơ ước lớn nhất của cậu, điều kiện của hắn cũng quá tốt, nhưng bổng có tiếng nói vang lên trong đầu cậu:

"Harry, em có nghe thấy anh không??"

"Draco??"

"Harry em nghe thấy anh không, em phải cố gắng lên, phải vượt qua sự cám dỗ bóng tối, mọi người luôn ở bên cạnh cầu nguyện bảo vệ em, và em còn có anh ở đây sẽ chẳng có sự đau đớn nào đến với em, nên Harry cố lên!!!!" Những lời nói của Draco đã chạm đến trái tim của cậu, cậu đứng thẳng dậy chỉ vào mặt hắn mà nói:

"Ngươi sai rồi, chỉ có mình ngươi là cô đơn thôi, chẳng ai bên cạnh ngươi cả, ngươi sẽ không thể đánh bại được ta đâu, bởi vì ta có bạn bè có người thân và đặc biệt có người mà ta yêu luôn ở bên cạnh ủng hộ ta để ta phấn đấu, vì vậy NGƯƠI ĐỪNG MONG TA KHUẤT PHỤC NGƯƠI!!!!" Những từ cuối cùng, cậu hét to lên và điều đó đã thành công tống khứ được Chúa tể hắc ám ra khỏi người, hắn loạn choạng mà vấp té, mông tiếp đất một cách đau nhói. Harry chỉ vừa trở lại, cậu cảm nhận được một hơi ấm bao trùm lấy cậu, bên tai vang lên tiếng nói mà cậu luôn yêu:

"Em đã trở lại." Không biết điều gì xui khiến Harry (Tình yêu đó), cậu cũng vòng tay lên ôm lấy Draco miệng nở một nụ cười thật tươi rồi nói:

"Ừm, em trở lại rồi đây."

----Còn Tiếp----

Ngày Viết: 20/11/2020
Ngày Đăng: 26/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net