Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Tự sự của Harry}

Thế là những buổi huấn luyện phép thuật đã diễn ra vô cùng tốt đẹp, chúng tôi cùng nhau trao dồi những bùa chú chiến đấu và cả bùa chú bảo vệ. Thật vui khi thấy Draco rất tập trung cố gắng luyện tập, nhìn tới nhìn lui cậu ấy lúc này thật sự rất rất nam tính. Chúng tôi đã cố gắng tránh né những tai mắt của mụ Umbridge nhưng có lẽ Merlin chỉ phù hộ chúng tôi đến đây mà thôi. Ngay ngày hôm nay khi chúng tôi đang dồn hết sức mình vào cuối giờ để luyện tập, thì bức tường bỗng nổ vỡ và từ lỗ hở ấy chúng tôi đã thấy mụ Umbridge và một số học sinh khác đứng cùng mụ và....Cho Chang?? Tôi thật không thể tin được cô ấy bán đứng chúng tôi.

Cả đám chúng tôi bị dẫn đến phòng hiệu trưởng và mụ cóc ghẻ ấy đã đưa Fudge bộ trưởng bộ pháp thuật đến và mụ đã đổ thừa cho thầy là người đã sáng lập ra nhóm. Thầy Dumbledore đã nhận hết mọi tội lỗi cho bản thân, và đã bị Fudge kết tội thầy và đưa thầy đến nhà tù Azkaban. Nhưng may thay nhờ sự trợ giúp của con phượng hoàng mà thầy Dumbledore đã biến mất. Kể từ đó mụ nắm toàn quyền hành ngôi trường cả học sinh lẫn giáo viên.

Cuối cùng có một ngày, anh em sinh đôi Fred và George nhà Weasley không chịu nổi sự áp bức của mụ nữa mà đã cho gây náo loạn trong tiết học của mụ điều này không chỉ khiến bao nhiêu học sinh trong trường thỏa mãn mà còn có sự hã hê của giáo viên. Nhưng trước niềm vui ấy tôi không thể vui nổi khi tôi nhìn thấy hình ảnh cha đỡ đầu Sirius bị Voldemort tra tấn, hắn ta dùng bùa tra tấn lên người và ép người nói ra vị trí của quả cầu tiên tri nào đó, và địa điểm tôi thấy đó là một căn phòng tại một dãy hành lang bí mật của bộ pháp thuật. Tôi cùng Ron và Hermione quyết định đi giải cứu cho cha, nhưng đang đi thì bị Draco cản lại, tôi hậm hực với cậu ấy:

"Malfoy cậu mau tránh ra, tôi không muốn nói gì lúc này."

"Potter mày biết đi cứu cậu họ tao như vậy rất nguy hiểm không??"

"Tôi không cần biết, hiện tại bây giờ tôi chỉ muốn đi giải cứu cho cha Sirius thôi."

"Harry bồ bình tĩnh đi, lời của Malfoy cũng có phần đúng đó." Tôi thấy Hermione hút cùi trỏ vào người Ron, rồi từ đó Ron cũng lên tiếng.

"Đúng đó Harry bình tĩnh lại đi, chúng ta còn không biết đến chổ đó bằng cách nào nữa thì làm sao cứu nỗi chú Black." Tôi nghe lời này cũng bình tĩnh lại, quả thật tôi quá nên không thể suy nghĩ được gì, cách thức đến đó bằng gì tôi còn chưa nghĩ đến mà huống chi cách cứu cha Sirius.

"Tao biết cách." Câu nói này của Draco khiến cả ba chúng tôi trợn tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn vào cậu ấy.

"Malfoy là cách gì??"

"Chúng mày phải cho tao đi theo thì tao mới nói." Tôi liền gật đầu lia lịa, Draco cậu ấy như vừa thành công một việc gì đó liền nỡ nụ cười.

"Chúng ta sẽ lẽn vào văn phòng của mụ cóc ghẻ ấy, và dùng ống khói phòng mụ để dùng phép độn thổ." Tôi vui mừng khôn xiết, một ý kiến vô cùng hay, không ngờ cậu ấy lại có sáng kiến hay như vậy không hổ là tình yêu của tôi.

Chúng tôi bắt đầu lẽn vào phòng của mụ, ống khói đã trước mặt chúng tôi, nhưng ôi Merlin chúng con lại làm điều gì phật ý người mà người lại để mụ ấy phát hiện ra chúng con vậy. Mụ tưởng chúng tôi lẽn đi tìm thầy Dumbledore nên định dùng bùa tra tấn lên tôi để tôi khai báo cho mụ, nhưng Hermione nhanh trí đã nói dối với mụ bọn tôi định vào rừng cấm để truy tìm vũ khí bí mật của thầy Dumbledore. Không ngờ mụ tin xoái cổ mà đi theo tôi và Hermione vào sâu trong rừng cấm.

Khi đi thì bắt gặp bộ tộc nhân mã đang cầm vũ khí tiến đến. Trước đó, tôi nghe được bộ pháp thuật đã hạn chế lãnh thổ của bộ tộc Nhân Mã nên có lẽ bộ tộc Nhân Mã biết được mụ sẽ đến đây mà chuẩn bị vũ khí trút giận lên mụ. Một Nhân Mã đã bắn cung tên về phía mụ Umbridge nhưng bị mụ ta đánh bật. Bỗng từ đâu người khổng lồ Grawp xuất hiện nhất bổng mụ ta lên, một Nhân Mã khác định bắn mụ nhưng bị trượt vào Grawp, nên Grawp đã quẳng mụ ta đến chổ bộ tộc Nhân Mã, mụ bắt đầu sợ hãi van xin tôi:

"Làm ơn trò Potter, hãy nói với họ ta không ý xấu làm hại họ."

"Xin lỗi, nhưng tôi đã hứa rằng không bao giờ nói dối." Nói rồi mụ ta bị Nhân Mã kéo vào sâu trong rừng, còn chúng tôi trở lại trường. Khi Draco vừa thấy tôi trở lại, liền chạy thật nhanh đến chổ tôi mà lật người tôi qua, lật lại rồi cậu ấy nói:

"Mụ ta có làm gì mày không??"

"Không có mụ ta không có làm gì tôi hết, cậu đừng lo lắng." Tôi nói liền vỗ vai cậu ấy an ủi.

"Ai nói tao lo lắng cho mày vậy, ảo tưởng à." Tôi phát hiện gương mặt cậu ấy đã đỏ mọng quá rồi, nhìn dễ thương xỉu luôn. Khi tôi nhìn đằng sau thì có Ginny, Neville, và cả cô bé Luna bên nhà Ravenclaw, bọn họ cũng muốn đi theo giúp đỡ, thôi kệ lực lượng càng đông việc giải cứu cha Sirius sẽ khả quan hơn. Và nhờ có Luna, chúng tôi được bầy Vong Mã chở đến bộ pháp thuật ở Luân Đôn.

----Còn Tiếp----

Ngày Viết: 14/11/2020
Ngày Đăng: 19/11/2020

[Viết DraHar quả thật khó ghê hồn, cảm nghĩ như đang bị Snape cho uống độc dược vậy, mỗi lần viết là chạy đi coi phần tóm tắt của phần 5 không biết bao nhiêu lần luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình😘😘]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net