2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới chợp mắt một chút, trời liền chuyển tối, bầu trời đêm ánh lên vạn vì sao sáng. Hắn khoác đại lên mình chiếc áo được treo ngay cạnh cửa, chậm rãi bước ra ngoài

" Thưa cậu chủ, c...cậu đi đâu thế ạ?"

Một con gia tinh với thân hình gầy gò đang run rẩy trước mặt chủ nhân nó, khắp người chi chít vết thương nhưng hầu hết đều do nó tự trừng phạt mình, kể từ khi chiến tranh kết thúc, cậu chủ nhỏ nhà nó thái độ thay đổi không ít, đều đối tốt với nó và các gia tinh khác trong nhà

" Ta ra ngoài có một chút việc, chắc cũng sẽ không về đâu nên ngươi cứ khóa cửa rồi đi ngủ "

Nói rồi hắn đi mất hút, để lại con gia tinh đang tự đánh thùm thụp vào ngực vì hạnh phúc

Hắn rảo bước trên con đường Wiltshire đầy hoa lệ, những tàn lá thu rơi rải rác khắp nơi. Cứ vào ngày này, hắn chỉ muốn cho bản thân sự an yên trong cuộc sống bộn bề, đắm chìm trong mơ mộng mà nhớ nhung người hắn thương

" Hey Draco, lâu quá không gặp nhỉ?"

Chàng trai với làn da bánh mật đang chạy lại chỗ hắn. Là thằng bạn từ thuở khi còn theo học ở Hogwarst, luôn bày mưu tính kế giúp tên vương tử của cậu ta cua Cứu thế chủ, thế nhưng lần nào cũng như lần nào, chỉ toàn phá hoại mà thôi

" Blaise? 8 năm rồi mà mày vẫn chưa trắng ra được mấy nhỉ?"

Hắn giở giọng giễu cợt Slytherin ngày xưa ra nói, giáng hẳn một gáo nước lạnh xuống đầu cậu bạn

" Im đi, mà gặp nhau thế này thì làm vài ly chứ?"

Cậu ta lườm nguýt hắn rồi cặp cổ kéo đi, hào hứng gọi hai chai rượu loại mạnh cùng một số món khác

" Con nhỏ Pansy biết được thì mày năm sau xanh cỏ "

Nhấm nháp ly rượu vừa được bưng ra, hắn vẫn không quên đá đểu thằng bạn mình, trầm ngâm ngắm nhìn chất lỏng đỏ rực kia

" Thật nhớ hồi năm 4, có hôm mày uống đến say mèm rồi lọ mọ sang tháp Gryfindor í ới..."

Cậu ta mím môi, chăm chú sắc mặt người đối diện nhưng chỉ là khoảng lặng im, hắn vẫn đăm đăm ly rượu nồng, yết hầu đưa đẩy thứ chất lỏng đắng ngắt vào sâu nơi cuống họng, ngũ quan tinh xảo ẩn hiện dưới ánh đèn mờ nhạt toát lên phong thái của một Malfoy

Buông thả bản thân hôm nay thôi, rồi tôi sẽ lại yêu em thêm lần nữa

Đắm chìm trong men say đến quên cả thực tại

Phương thuốc giải rượu độc nhất, duy chỉ có mình em

Trao mình cho tôi, em vạn kiếp hạnh phúc

Bài hát lanh lảnh bên tai, tựa như gợi hết lên tâm tư của hắn, lạnh lẽo và cô đơn. Hắn chìm đắm vào rượu nồng, uống lấy uống để đến nỗi Blaise nó phải dùng Bewitched Sleep ( Bùa ngủ ) cho hắn, nếu không hắn sẽ mất ý thức như ngày hôm đó mà lên bệnh xá nằm mất

Tờ mờ sáng hôm sau, hắn chợt tỉnh giấc với cơn ê buốt tận đại não, từng tia nắng sớm len lỏi qua khẽ cửa, rồi đảo mắt tới tập tài liệu chất thành núi phía trên bàn

Sau chiến tranh, hắn phải gánh trên vai cả cơ đồ của gia tộc Malfoy, đồng thời đảm đương trách nhiệm một Bộ trưởng bộ phép thuật, áp lực chồng áp lực, hắn dường như muốn già đi chục tuổi

" Cậu chủ Malfoy, cậu dậy chưa?"

Con gia tinh đứng bên ngoài, thó thé qua mép cửa, giọng nó thêm phần hoảng loạn

Hắn phun ra hai chữ, mắt vẫn tập trung vào đống giấy tờ trước mặt - " Vào đi "

" Cậu chủ, t...tôi...tôi....h...hôm qua cậu chủ không về "

" Cậu chủ....tôi...tôi có chuyện muốn nói với cậu"

" Cậu chủ...."

Nó độc thoại một mình, quơ quào đôi mắt to tròn như muốn tìm kiếm thứ gì đó có thể may miệng nó lại hoặc bất cứ đồ nào có thể tự trừng phạt. Nó hít một hơi thật sâu, hắng giọng nói

" Có một đứa trẻ thưa cậu chủ, đứa bé nằm trước viên trang Malfoy!"

Mọi hoạt động như dừng lại, tiếng bút lông ngỗng ma sát với mặt giấy cũng hoảng hồn mà đứng im

" Đứa trẻ?"

" Cậu chủ đợi tôi một lát"

Nói xong nó liền biến mất, lúc sau trên tay nó xuất hiện một bọc chăn tả dày cộm, run rẩy đưa đứa trẻ cho hắn

Hắn mắt tròn mắt dẹt, nghi hoặc bồng lấy đứa trẻ lên. Quả thật, bên trong bọc chăn tả là một đứa trẻ với làn da trắng nõn, bầu má tròn ụ phiếm lên hồng, hàng mi cong vút che khuất đôi mắt bé, thêm đó là mái tóc đen bù xù của đứa nhỏ

Điều khiến hắn kinh hãi nhất chính là vết sẹo hình tia chớp phía trên trán. Đem ngón tay thon dài vuốt nhẹ nó khiến đứa trẻ rùng mình mở mắt, đôi mắt xanh biếc chạm đôi xám tro, bé con thấy hắn liền cười toe, đôi mắt theo đó tạo thành hình bán nguyệt hoàn hảo

Hắn sờ tay lên trán, không nóng cũng chẳng lạnh, chả lẽ là mơ sao? Hắn lấy tay đánh một cái thật mạnh vào má phải rồi xuýt xoa. Hắn sợ hãi đến nỗi muốn cho bản thân ăn một cái Avada, gấp gáp viết thư cú nhờ gia tinh gửi đi

" Harry Potter, là em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net