Bức thư thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày... tháng... năm...

Gửi Frank,

Bạn ơi dạo này bạn thế nào rồi? Có béo lên được cân nào chưa? Bạn có chịu ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng không đấy hay lại có bao nhiêu đồ ngon thì tẩm bổ cho hai con mèo hết rồi? Tao về mà thấy bạn vẫn gầy là tao vặt lông hai con lợn đấy lên nướng cho bạn ăn đấy.

Mấy tháng trước tụi tao đóng quân gần một thành phố lớn, hình như lâu lắm rồi tao mới nhìn thấy nhiều người đông đúc như thế này, chiến trường tàn nhẫn và khốc liệt quá làm tao quên mịa mất cái phần đẹp đẽ của thế giới này vẫn còn tồn tại. Rồi tao gặp Ohm ở đây nữa, bạn không biết tao đã vui thế nào đâu, nó giống như hồi bạn làm mất cái bút tao tặng ấy, bạn tìm mãi mà không thấy, đến lúc bỏ cuộc rồi thì tự dưng nó xuất hiện, vui không tả được ấy bạn ạ. Xong rồi đêm đó tụi tao đi uống với nhau, Ohm gầy đi nhiều mà chững chạc ra hẳn, chẳng còn cái vẻ trẻ trâu xong rồi bị Nanon cầm chổi đánh nữa rồi.Thằng đó hôm đấy vui lắm, kêu là sắp được nghỉ phép hẳn hai tuần, bạn đừng nói với Nanon đấy, nhưng mà Ohm sắp cầu hôn nó rồi, còn chuẩn bị nhẫn hẳn hoi nhé. Nhìn nó hạnh phúc lắm, cứ mân mê cặp nhẫn miết, hình như chiến tranh làm Ohm chẳng còn sợ cái gì nữa rồi, kể cả định kiến xã hội.

Hôm đó nó uống say khướt, miệng còn hát rống lên kêu "Nanon cưới nhau đê!" làm tao xấu hổ muốn đập cho nó bất tỉnh luôn cho rồi. Mà nhìn Ohm vậy tao lại nhớ tới bạn, nhớ tới quá khứ và tương lai của tụi mình. Ước gì tao vẫn ở nhà, buổi sáng bạn đi dạy, tao với mấy đứa nhỏ ở võ đường sẽ lại quần nhau tơi tả, rồi tao tới đón bạn, tụi mình sẽ về nhà mẹ ăn trực vì bạn làm cháy nồi cơm ngày hôm qua và tao thì còn chẳng biết nhặt rau. Rồi mình về nhà cùng nhau trong cái nắm tay thật chặt, có khác gì kết hôn rồi đâu bạn ha.

Nhưng mà đấy chỉ là tao nằm mơ thôi, rồi lại choàng tỉnh trong tiếng bom đạn ầm ĩ ngoài kia. Chiến trường đáng sợ và tàn nhẫn lắm bạn à, có những lần tao tỉnh dậy và xung quanh chỉ còn là xác người, tao chẳng thể nhận ra đâu là đồng đội của mình đâu là địch nữa. Tao nghe thấy tiếng Off khóc, ông ấy bắn chết một đứa trẻ, bạn có tin không? Thằng nhóc chắc còn nhỏ hơn Phuwin nữa, thế mà nó chết rồi bạn ạ, nhưng nếu nó không chết thì đồng đội của tao sẽ chết, vậy nên Off nổ súng. Chiến tranh đúng thật là một phát minh thối nát của nhân loại, chút lòng thương hại còn sót lại rồi cũng trôi tuột đi theo tiếng súng lạnh lẽo.

Tao mệt lắm, giá mà có bạn ở đây thì tốt rồi, tao sẽ ôm bạn, hôn bạn mặc kệ cái thế giới này muốn ra sao thì ra. Mỗi sáng thức dậy tao sẽ không còn phải đếm xem hôm nay bạn có yêu tao ít hơn những ngày khác bao nhiều lần rồi. Nhưng mà tao lại nghĩ, bạn ở nhà, an toàn và bình yên, như vậy với tao là đủ rồi.

Bạn ở nhà chăm sóc mẹ cho tao nhé, ôm mẹ mỗi ngày hộ tao. Hai con mèo béo quá thì cho chúng ăn cơm bạn nấu thôi, đảm bảo vài ngày là gầy. Buồn quá thì sang chơi với Chimon và Nanon bên nhà ấy, hai đứa nó vắng Ohm chắc cũng buồn. Gửi lời hỏi thăm tụi nhỏ ở nhà hộ tao, rồi kêu thằng Neo im bớt đi cho làng xóm nhờ, ra trận mà cứ gào lên thế là tèo rồi. Tao phải đi ngủ đây, ngày mai tụi tao rời trại rồi.

Yêu bạn,

Drake.

Frank cất bức thư gọn ghẽ vào trong ngăn kéo, năm thứ ba, ba lá thư là tất cả những gì cậu và hắn có với nhau. Nắng vẫn đong đưa trước hiên nhà, con mèo béo màu đen nằm rên hừ hừ phơi cái bụng phệ của nó ra lười biếng.

Frank thu gọn gàng tập vở vừa mới chấm xong, nhẹ rút ra một quyển vở màu đen, có chút quăn queo bên góc, nét chữ vừa to vừa cứng in ngay trên đầu "Phuwin", xếp vào một cái ngăn kéo chứa đầy những quyển vở cũ. Bên ngoài sang sảng tiếng loa phát thanh tuyên truyền của Đảng Cộng Sản, Frank chán ghét vặn cái radio già cằn cỗi lên to hết mức có thể.

Mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống

Nhưng không ai tới tìm chúng ta

Chỉ có vầng trăng soi sáng ta ngắm nhìn

Niềm khát khao càng trở nên sâu sắc biết bao...

Frank lại ngồi trước hiên nhà, lẩm bẩm hát theo bài đồng dao quen thuộc đang phát trên radio, tiện tay gãi gãi bụng con mèo béo.

-Này mèo béo - Cậu đưa mắt nhìn tán cây đung đưa trong nắng - Mày nói xem tụi mình còn phải chờ bao lâu nữa? 

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net