chương 10: khởi đầu của đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đây tui sẽ hơi ngược một chút cho truyện them đậm đà. Mấy thím cứ yên tâm, tui chỉ ngược một chút thoi

Cảnh báo: những ai thấy dị ứng với ngược vui lòng lước qua

Bà con có 1giây chuẩn bị phao và một tấm ván trược kiên cố, ok bắt đầu lướt sóng👉👉👉
___________________________________________________________

Không khí xung quanh thật lạnh và khô, Mikey cảm giác được có thứ gì đó nhầy nhụa dính đầy cơ thể cậu. Đôi mắt đen láy mở dần, cậu thấy trước mắt chỉ có một màu tối đen, ý thứ mơ hồ bỗng bừng tỉnh trở lại.

" Kenchin...... Kenchin, anh đâu rồi..."

Mikey ra sức vùng vẫy, cố thoát khỏi thứ nhầy nhụa đang trói chặt cơ thể nhỏ bé này. Cậu phải nhanh lên, phải tìm được Draken, anh đang ở đâu đó và chắc chắn cũng đang bị giống cậu. Cậu phải cứu anh. Nhưng chuyện quái gì thế này, cậu càn vùng vẫy bao nhiêu thì nó lại càn trói chặt bấy nhiêu.

Mikey cảm giác được có thứ gì đó đang tiến lại gần, cậu ngước mắt lên liền thấy một bàn tay đỏ rực màu máu từ trong bóng tối nắm lấy khuôn mặt cậu, máu từ trên bàn tay đó nhỏ xuống từng giọt. Đôi mắt cậu co lại đồng tử thu nhỏ trước cảnh tượng này, tâm trí ngày càn hoảng loạn, cậu la lên một tiếng thất thanh.

Bừng tĩnh từ cơn ác mộng, cầu ngồi bật dạy thở dốc. Cảm giác cơ thể lạnh cóng.

" Mikey tỉnh rồi, Mikey tỉnh rồi này"  giọng Mitsuya từ từ to dần gọi vọng ra bên ngoài.

Các thành viên cốt cán trong Toman đồng loạt chạy vào.

" Mikey"

" Mikey, tỉnh rồi "

" tốt quá rồi"

" Mikey-kun"

Mọi người vây lại chỗ cậu, ai nấy điều rất vui mừng, nhưng cậu lập tức nhớ lại chuyện đã xảy ra trong trận đánh liền quay sang nắm lấy vai Mitsuya mà hốt hoảng hỏi.

" Kenchin đâu, anh ấy sao rồi"

Mitsuya quay mặt đi không nói gì, cậu lại quay sang nhìn những người khác.

" Kenchin đâu..."

Đáp trả cậu vẫn là sự im lặng.

" TRẢ LỜI TAO!!!"

Cả đám giật mình, không một ai dám đối diện với Mikey. Không nhận được hồi âm nào cậu quay người định xuống gường bệnh đi tìm anh. Bàn tay cậu bỗng nhói lên, những chiếc kim truyền nước đang được cố định trên tay liền bị cậu dật mạnh ra khiến tay chảy máu. Thấy thế mọi người liền ra sức giữ cậu lại.

Baji:" bình tĩnh đi Mikey"

" bình tĩnh thế quái nào được, Kenchin của tao đâu!"

Nhận thấy chuyện không thể giấu được vì sớm muộn gì Mikey cũng biết nhưng làm sao mà mở miệng nói được chứ. Mikey sẽ chẳng chịu nỗi đã kích này đâu, cậu sẽ chết mất.

"Tại sao không đứa nào trả lời tao, nói gì đi chứ....., KENCHIN ĐÂU"

Cậu lớn giọng nói to, mọi người điều sợ hãi quay mặt đi. Từ sau cánh cửa Izana, Emma và Shinichiro đi vào, cậu vừa thấy cả hai liền hỏi .

"Shinni-san, Kenchin sao rồi, anh ấy đâu"

Anh nghe đoạn đưa tay ôm lấy đầu cậu, cổ họng anh nghẹn cứng không phát ra lời. Nhìn đứa em bé bỏng trong lòng, tim anh nhói lên từng cơn, cậu vẫn hỏi trong sự tránh né của tất cả mọi người. Cậu đẩy Shinichiro ra, vừa muốn xuống gường một lần nữa thì Izana nắm lấy vai cậu ấn cậu ngồi xuống gường.

" Mikey..., mày phải hết sức bình tĩnh nghe tao nói..."

Shinichiro nghe đoạn vội ngăn Izana.

" đừng Izana.."

" đừng cái gì chứ, anh giấu cả đời được à" Izana nói với giọng không kém phần chua xót.

Shinichiro cũng đành ngây người ánh mắt tránh né.

" nói đi Izana, nhanh lên! tao muốn nghe..." cậu nhìn thẳng vào mắt Izana hạ giọng.

Izana lấy một hơi thật sâu rồi khó khăn mở lời.

" Draken........... không qua khỏi"

" viên đạn xược trúng vanh tim, c-cậu ta chết rồi....."

" Hả...."

Emma đứng gần đó đưa tay lên che đi khuôn mặt đẫm nước mắt. Mọi người xung quanh cuộn chặt tay, cố kìm sự sợ hãi. Từng câu chữ vừa rồi khiến tai Mikey ù đi. Cơ thể cậu rã rời, cổ họng khô khốc đau nhói, ánh mắt cậu vô hồn nhìn Izana. Cậu biết mình không nghe nhầm nhưng là không thể chấp nhận được liền đứng dạy đấm Izana một phát rõ mạnh đến mức má anh xưng lên môi chảy máu. Cậu tiến tới nắm lấy cổ áo Izana sốc anh lên, kề khuôn mặt bội phần đáng sợ về phía Izana lớn giọng.

" mày đùa kiểu gì thế hả, đ*o có vui đâu Izana, tao giết đấy"

Vết thương sau lưng cậu cũng vì hoạt động vừa xong của cậu mà đứt chỉ hở ra chảy máu. Mọi người xung quanh không một ai dám vào ngăn cản, mặc dù họ rất lo nhưng nỗi sợ lại khiến chân họ chẳng thể di chuyển nổi.

" mày muốn thì cứ đánh, nhưng dù có đánh chết tao thì những lời này vẫn là thật."

Câu nói này lại làm Mikey điên tiết, cậu kéo anh lại gần liên tục đấm Izana những cú đấm không hề nương tay. Shinichiro khó khăn bước tới cố giữ Mikey lại, những người còn lại cũng lấy hết dũng khí mà tiến đến.

" BUÔNG RA!!!"

Cậu gầm lên giẫy giụa mấy phát liền hất được mọi người ra. Cậu định đánh tiếp nhưng nhìn Izana nằm trên sàn nhà máu me đầy mặt cậu lại khựng lại. Hai chân cậu vô lực khụy xuống nền nhà cứng, cậu bây giờ chẳng còn cảm giác được gì nữa.

Cậu đưa bàn tay trái lên nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út với đôi mắt vô hồn, mắt cậu bắt đầu cay, hai hàng lệ nóng hổi chảy trên má cậu. Mọi người điều rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên họ thấy Mikey khóc, nhìn cậu lúc này ai nấy cũng điều rất đau xót.

Mikey lúc này cảm giác như trên thế gian chỉ còn mỗi mình mình mà thôi. Ý thức lại bắt đầu mơ hồ, cậu gục xuống sàn, bất tĩnh.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net