chương 20: nợ máu phải trả bằng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có tình tiết 16+

Những ai dị ứng hay cảm thấy ko phù hợp xin vui lòng lướt qua
________________________________________________________

「9:00 pm」

" được rồi..., không nghịch điện thoại nữa, đi ngủ mau!"

Anh cướp lấy cái điện thoại trên tay cậu đưa lên cao.

" nếu lấy được thì cho em dùng tiếp(¬‿¬ )"

Mikey nhìn anh với ánh nhìn của một chú mèo nhỏ đang rình chuột. Canh lúc anh đang say mê ngắm khuôn mặt với biểu cảm ngây ngất lòng người kia, cậu bất ngờ nhảy lên đưa tay cố với lấy chiếc điện thoại. Nhưng anh cũng thật ranh ma, lợi dụng lúc cậu đang cố với lấy, sơ hở mà đột ngột cưỡng hôn đôi môi mềm. Bị hôn bất ngờ, cậu choáng váng ngã xuống sofa. Âm thanh ướt át vang khắp phòng, từng giây trôi qua điều là những lần hô hấp khó khăn khi anh cứ liên tục càng quét bên trong khoang miệng một cách tàn bạo.

Sau một hồi dây dưa, thì anh cũng thả ra, cậu thở như chưa từng được thở rồi liền nhanh tay cho anh ăn một đấm.

" ơ, đau!"

"Vì anh xứng đáng, đồ cơ hội!💢"

"nhưng đồ cơ hội này yêu em" ôm rồi thơm lên tóc cậu.

/ coi nay ổng cao tay chưa kìa(¬_¬)/

Cậu đỏ hết cả mặt chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh mặc cho con rồng kia đang đắt ý.

" từ..từ khi nào anh biết thả thính thế hả" cậu ngại ngùng lên tiếng.

" từ khi yêu em"

" tch, sến quá"

Nói rồi cậu đẩy anh ra, vì cái điện thoại đã bị anh cướp nên cậu quay sang xem tivi cùng anh. Ngồi trong vòng tay to lớn, ấm áp, vững chãi và đầy sự an toàn ấy khiến cậu say mê anh nhiều hơn. Được một lúc thì cậu ngước mặt lên gọi.

" Kenchin..."

" hủm, sao thế?"

" em muốn uống sữa"

"Ok, chờ anh tí"

Nói rồi anh xoa đầu cậu rồi đi xuống nhà bếp. Một cốc sữa ấm đặt vào tay cậu.

" Kenchin, em muốn ăn thêm bánh ngọt.."

" không được! buổi tối ăn đồ ngọt không tốt."

" một ít thôi mà..., nha! Kenchin~"

Anh quả thật là chả thể cưỡng lại vẻ mặt đáng yêu này của cậu đành chiều ý mà đi lấy vài cái dorayaki.

Trong lúc này Mikey uống được nữa cốc, ngậm một ít sữa trong miệng rồi lấy từ trong túi quần ra 1 viên thuốc nhỏ. Bỏ vào trong ly cậu lắc nhẹ cho thuốc nhanh tan. Đưa cốc sữa lên gần khuôn miệng đang chúm lại với hai má phồng lên do đang ngậm sữa, cậu tỏ ra rất bình thản xem tivi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh đi vào thấy bộ dạng cá nóc kia liền lên tiếng.

" đừng ngậm như thế nữa, có phải cơm đâu mà lúc nào cũng ngậm thế."

" uống nhanh rồi đi ngủ, trễ rồi đó" thơm lên thái dương cậu.

Miễn cưỡng nuốt xuống, cậu đưa nữa cốt sữa đã bỏ thuốc ngủ cho anh kèm theo vẻ mặt cầu khẩn.

"Không uống nỗi nữa, anh uống nó đi"

" thiệt là..." nói ròi anh cầm lấy cốc sữa.

Còn cậu thì lấy bánh ăn.

" ăn xong phải đánh răng đấy" uống ly sữa

" em biết rồi mà" lén đưa mắt nhìn.

..................

「1:00 pm」

Cậu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh. Anh đã ngủ rất say vì trúng thuốc. Kéo chăn lên cho anh, cậu thơm lên môi anh rồi thì thầm.

" em đi trả thù cho anh đây Kenchin, em sẽ về sớm, yêu anh..."

Dứt lời cậu lấy đại một cái áo khoát rồi nhanh chóng rời đi một cách thần không biết quỷ không hay.

Ở một con hẻm nhỏ hẹp bên cạnh khu thương mại, các cán bộ của Touman ' mới' đã tập hợp đầy đủ. Sanzu đưa cho cậu một cái áo choàng dài đến tận bàn chân cùng chiếc mũ áo cực to. Kéo cái mũ lên đầu, bước chân nhỏ cùng ánh mắt đầy sát khí tiến vào bên trong khu thương mại.

Một đám tép riu đang đứng chụm lại, chỉ cần một cuộc điện thoại gọi đến chúng sẽ nhận lệnh mà ra ngoài chờ vận chuyển một số lượng lớn bánh ma túy vào khu thương mại.

Một phát súng nổ lên, một tên trong số đó ngã xuống cùng máu. Số còn lại điều hoảng hồn mà quay lại nhìn. Bóng dáng của Touman 'mới' từng bước đi đến khiến chúng sợ đến tè ra quần mà quỳ xuống vang xin. Sanzu nắm đầu một tên đến trước mặt cậu.

Mikey:" hàng được nhập từ đâu"

" d.dạ ở g.gần cảng biển*** ạ, xin mày tao đã khai rồi, xin đừng giết tao" hắn run rẩy sợ hãi vang xin cùng những tên phía khác.

Cậu nhìn chúng với ánh mắt không một chút thương cảm nào, cướp lấy khẩu súng trên tay Kokonoi, cậu vừa thây vừa liên tục xả đạn vào chúng, máu cũng bắn lên đầy khuôn mặt đầy vẻ khoái cảm đến biến thái của Sanzu. Cho đến mức chúng đã chết cả rồi cậu vẫn không đừng tay. Chúng bị bắn đến biến thành tổ ong, máu từ lỗ đạn chảy ra khắp sàn. Kazutora lấy chiếc điện thoại trong túi quần của chúng rồi tất cả rời đi.

Trên chiếc xe ô tô, một trong số những cái điện thoại mà Kazutora lấy được từ chúng đổ chuông. Anh bắt mấy, mở loa ngoài, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khiến Mikey mở to mắt.

" đến giờ rồi đấy, chuẩn bị ra đón hàng"  Andou vẫn giọng điệu bố láo ấy mà ra lệnh.

Anh dùng tay đặt lên yếu hầu ngửa cỗ ra để giả giọng.

" dạ rõ, thưa ngài."

*tút tút*

" dễ thật nhỉ Mi...key...!" anh vừa nói vừa quay sang nhìn cậu.

Anh đứng hình rồi nuốt nước bọt trước dáng vẻ đáng sợ hiện tại của Mikey.

Đến bến cảng, toàn bộ số ma túy đã nhập cảng thành công. Cậu cùng các cán bộ tiến lại một cách thật đơn giản.

" chúng mày nhanh lên coi, giúp bọn tao một tay coi"một tên nào đấy ngu ngốc lên tiếng

Chúng hoàn toàn chủ quan vì chưa lần nào nhập hàng thất bại cả. Anh em nhà Haitani nhanh chóng lên trước hạ từng kẻ một. Cứ thế, chưa đầy 15 phút thì đám người kia điều chết hết mà nằm la liệt. Máu me cũng chả khác gì lúc ở rìa ngoại ô.

Mikey:" đưa tao cái điện thoại ban nãy" cậu quay sang nhìn Kazutora

Anh đưa cậu chiếc điện thoại dính đầy máu. Đôi tay nhỏ đã đeo găng nhanh chóng tìm dòng số vừa nãy mà nhấn gọi. Đầu dây bên kia bắt máy, Andou trợn tròn mắt khi thấy cảnh toàn bộ người của hắn bị giết sạch và đám Sanzu thì đang ngồi trên số ma túy.

Andou:" khốn kiếp! sao chúng mày dám!!!" hắn quát to vào điện thoại.

Mikey:" sao lại không? Hả? Bất ngờ tao chuẩn bị thế nào? Tuyệt không?"

Andou:" đ*t mẹ, khốn kiếp!"

Mikey:" coi bộ lần này lỗ không ít đâu, sương sương chắc cũng hơn 1 tỉ yên nhỉ"

Nói rồi cậu ra hiệu cho Sanzu, anh hiểu ý liền cùng những thành viên còn lại ném số ma túy xuống biển. Còn có một số thì được xé ra rồi đổ axit lên để phân hủy. Hắn nhìn cảnh tượng đấy mà tức đến run người trực tiếp đập chiếc điện thoại trên tay.

Andou:" mẹ nó Mikey, em dám làm thế với tôi"

Hắn như phát điên mà đập phát đồ dạt trong phòng.

Bên phía Mikey, xong việc ròi thì Sanzu giúp cậu tiêu hủy cái áo choàng dính đầy máu tươi. Toàn bộ dấu vết của Touman đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả điều ra về để lại hiện trường tàn khốc với thay chồng lên thay, máu tươi hòa với máu tươi chảy khắp bến cảng rồi nhỏ giọt xuống tan trong nước biển....
_____________________________________________________

Toy đã vực dậy từ hố sầu đây và sẽ lại viết truyện phục vụ các cô.

Xin lỗi đã để các cô chờ lâu.

12/09/2021.

22:13' pm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net