chương 36: em không thích cô ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giờ thật sự chẳng còn hứng ngắm đền hay lễ hội gì cả. Chiều tà ngã ánh đỏ lên khuôn mặt có phần buồn bã kia, thứ Mikey mong bây giờ chính là anh. Cậu chỉ mong rằng anh được về sớm để cậu còn được làm nũng, được nuông chiều.

Đã 6h30 rồi vẫn chưa thấy Draken đâu, cậu ngồi ôm gối trên sofa với vẻ phụng phịu, hai má căng tròn chuẩn hình cá nóc. Kỳ này về nhất định phải kí đầu anh. Cậu đã nghĩ như thế. Tầm 15' phút sau, cậu nghe tiếng chuông cửa liền mừng rỡ chạy ra. Vẫn là hình anh đang đứng tháo giầy nhưng phía sau còn thêm ai đó. Một cô gái khá trẻ e thẹn cuối đầu chào cậu, Mikey cũng chào lại một tiếng.

Họ cùng vào nhà, Mikey nhìn cô gái ấy chăm chú đến độ không chớp mắt. Anh nhìn cậu như thế liền nắm lấy thời cơ đột ngột hôn má cậu làm Mikey giật bắn liền quay lại đấm cho anh một phát rõ đau.

(Này thì ghẹo người=))))))) )

Anh bỏ túi đồ xuống sofa rồi bảo.

" giới thiệu với em, đây là con gái của chủ tiệm anh làm. Tình hình là em ấy sẽ ngủ lại đây một đêm do nhà và cửa hàng bị cháy, anh đoán là bị quán bên cạnh chơi rồi."

Cậu "ò" một tiếng rồi nhận cái thơm lên đỉnh đầu từ anh. Sau khi anh khuất bóng sau chiếc cầu thang vào nhà tắm thì cô gái kia liền đổi ánh mắt hiền diệu mà nhìn Mikey với một vẻ mặt rất chảnh.

" ra đây là bảo bối của anh Ken đấy à? Cậu bao nhiêu tuổi rồi"

Mikey không trả lời, lấy cuốn truyện ra ngồi đọc. Cô ta bị bơ đẹp liền nổi cáu cướp lấy cuốn truyện từ tay cậu.

" thật bất lịch sự, mày không biết cách dùng tiếng người à?"

Cậu nheo mày dành lại cuốn truyện lườm cô ta, cảm thấy không chạm được cô ta liền ngồi xuống ra vẻ tội nghiệp. Mikey nhìn cô ta khinh ra mặt, vứt cuốn truyện rồi chạy vào nhà tắm, cô ta ngồi bên ngoài nghe tiếng đùa giỡn của cả hai trong nhà tắm vọng ra mà tức run người. Anh bên này bất lực mà bế cậu vào phòng sấy tóc thay đồ rồi lại bế xuống nhà bếp bắt đầu nấu bữa tối.

Nhìn cô ta hậm hực nhìn, cậu càng bám anh nhiều hơn. Sau bữa ăn anh tính làn chút đồ ngọt cho cậu nhưng lại hết kem, thế là anh ra ngoài mua cũng tiện hỏi xem cô gái kia cần gì không anh đi mua nốt. Cô ta lắc đầu, anh dóng cửa rời đi. Cậu nhìn bóng anh, vừa quay mặt lại liền ăn một tác của cô ta khiến cái má trắng nõn mịn màng đỏ lên.

" con mẹ mày, dám chọc điên tao?! Mày gan quá nhỉ? Tin tao cho đàn em bên ngoài xé mày ra không "

Cậu tối mặt không nói gì, tiếp tục lơ cô ta. Ả túm tóc cậu hằn giọng quát tháo.

" thứ nam nhân đéo biết điều! Liệu hồn thì cút đi! Anh Ken là của tao, bản mặt mày vô dụng thì nên cút đi!"

Cậu vẫn không biểu cảm hất cô ta ra, đứng dạy đi thay đồ ngủ. Anh về nhà không thấy Mikey đâu liền biết mèo nhỏ của anh đang trên phòng, cậu nghe tiếng cửa liền chạy xuống. Anh thấy cậu liền dang tay đón lấy ôm vào lòng rồi bế lên.

" hhhmmm...sao lạnh thế Mikey? Em không bật lò sưởi à?"

" hông, em quên với cả lười lắm"

Anh bất lực hôn lên má đầu nuông chiều.

" anh làm gì đó ngọt ngọt cho nhé"

" dorayaki!!!" mắt cậu sáng lên, mừng rỡ.

" có đủ cả, thế giờ muốn lên phòng hay anh bế đây, huh?"

" ôm!"

"Ok"

Thế là anh vừa một tay bế một tay làm đồ, đột ngột nhớ ra anh hỏi vọng lại phía cô ả.

" à mà nhà chỉ có một phòng ngủ hay tối nay em ngủ với Mikey đi anh ra sofa"

" dạ cũng đ-"

" không! Ngủ với Kenchin cơ"

" nào, một đêm thôi nha"

" không là không. Không!!!"

" à dạ,...em ngủ ở đây cũng được ạ"

" ừ thôi vậy em chịu khó nhé"

Nói rồi anh bế cậu lên phòng cùng đồ ngọt, Mikey ngồi trên giường vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn nhai bánh.

" sao thế Mikey?"

" em không thích cô ta! Anh đuổi ả đi đi!"

" kìa sao lại thế, không được em à"

" nhưng em không thích ả"

Bỗng anh thấy lạ:" sao má em đỏ thế này?"

" va vào cửa"

Nói rồi cậu không ăn nữa, nằm quay mặt vào trong mà ngủ. Anh dọn khay đồ ăn rồi nằm xuống vòng tay ôm, cậu lại hất anh ra.

" kìa, sao dỗi rồi"

Cậu quay mặt lè lưỡi với anh rồi lại quay vào trong, anh mặt dầy lao vào ôm rồi bóp eo khiến cậu nhột cười phá lên. Đùa giỡn một hồi Mikey chui vào lòng anh ngủ mất.
____________________________________________________________________

Nữa đêm anh dạy đi xuống bếp lấy một nước phòng khi cậu lỡ tỉnh giấc lại khác. Từ cầu thang anh thấy cô ta ôm chăn ngồi thút thít trên sofa, anh hỏi vọng.

" em sao đấy"

Cô ta ngước mặt nhìn về phía anh rồi ú ớ nói, anh không nghe rõ liền đi lại chỗ cô ta. Ả làm vẻ đáng thương, khuôn mặt ướt nước người còn khẽ run.

" ban nãy khi anh đi mua đồ* hức* Mikey* hức* Mikey đánh em"

" lý do?" anh nheo mày.

" em thừa nhận là em có đẩy Mikey, nhưng nếu không..anh! Anh ấy giết em mất! Em xin lỗi!"

Cô ta hoảng loạn nước mắt lả chả rơi mà ôm lấy anh. Anh bán tính bán nghi, nhưng vẫn vỗ nhẹ lưng cô ta an ủi. Nào ngờ Mikey trên cầu thang đã nhìn thấy cả.

" gì đây Draken?"

Cậu chạm rãi đi xuống cầu thang, sát khí lan toản tiến về phía cả hai.

_________________________________________________________________

18/06/2022

14:54' Am


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net