Chữ "tử" đi trước chữ "hồi".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh loạn lạc, dân chúng nghèo đói, nhà nhà phải hứng chịu thương đau mất mát bởi sự ra đi của người thân của chính họ. Họ thì có thể làm gì chứ? Rốt cuộc vẫn là phải suy nghĩ cho đại cục, một người vì mọi người. Thà hy sinh một vài người mang trái tim hết lòng vì tổ quốc, làm dạng danh non sông vì đuổi được giặc còn hơn là làm một đất nước dù đầy sự sống nhưng tất cả các trái tim nguội lạnh, bị cười chê đến nhục nhã vì phải sống dưới cái danh nghĩa là sự bảo hộ của bọn thực dân tàn ác, bóc lột sức người đến tột cùng.

Mỗi lần những máy bay tân tiến ấy bay trên bầu trời của đất nước, họ ở dưới hầm trú căm phẫn nhưng cũng không thể làm gì được, giờ đây bảo vệ an nguy của họ cũng chính là bảo vệ tương lai cho đất nước. Ngày ngày nhân dân khắp đất nước đặt hết hy vọng vào những quân nhân ở tiền tuyến cùng những tướng anh tài. Tài dùng quân cùng những kế hoạch được tính toán chi li chính là điểm mấu chốt để chiến thắng cho một trận chiến, nó càng gay go thì càng phải có những kế hoạch chuẩn xác. Chính phủ lúc bấy giờ cảm thấy đã đến lúc, không thể có thêm quá nhiều đau thương nữa.

Chiến thần hùng mạnh của quốc gia này, con ngựa hoang bất kham nhưng lại là con ngựa ô cừ khôi nhất - Long Cung Tự Kiên. Chính vì lo sợ y quá mạnh mà không dám cho y quyền cao chức trọng mà có ngày lật đổ chính quyền, lập lên nước mới. Cuối cùng cũng chỉ phong cho y đến chức Đại Uý, một Đại Uý nhỏ nhoi đánh thắng cả Đại Tướng tinh nhuệ nhất của quân đội. Y vẫn luôn được giấu kĩ, được đảm bảo an toàn ở phủ nhà, đợi ngày xuất chinh bách chiến bách thắng.

Giờ đây cầm thư triệu quân trên tay, y ôm phu nhân nhà mình - Tát Dã Vạn Thứ Lang, y để phu nhân trong lòng mà thủ thỉ tâm tình. Họ dù đã cưới nhau bao năm rồi nhưng tình cảm mặn nồng chẳng thua ngày xưa. Chỉ cần có tình, dù có bao nhiêu năm đi nữa thì vẫn chỉ là đôi vợ chồng son tựa mới động phòng hồi đem qua. Ở cái vùng này tình yêu của họ vang nức tiếng, nào có ai dám sánh ngang bằng họ.

Kiên: Thứ Lang, bên trên đã đánh dây thép xuống. Có lệnh tối cao triệu tập ta lên tiền tuyến, ba ngày sau ta ra trận. Bom đạn vô tình, không thể mang theo em đi được. Dù không nỡ nhưng hãy ở nhà đợi ta, đợi ngày ta trở về với em. Khi đó sẽ đưa nàng đi ngao du một thời gian cho khuây khoả.

Lang: lệnh này không thể kháng sao, hài nhi vừa mới có anh đã vội phải đi xa. Dẫu biết bom đạn vô tình, ở bên nhau vẫn là tốt nhất. Anh cũng tự thân nói thế cũng biết nguy hiểm ra sao. Ta đi với anh. Long Cung Tự Kiên, lần này anh đừng có tự quyết!

Kiên: vì quá nguy hiểm nên mới không cho em đi. Ở nhà đợi ta, ta sẽ trở về, chắc chắn. Nhất định sẽ bình an quay về, trước ngày hài nhi sinh ra nhất định sẽ làm cho thiên hạ thái bình rồi trở lại với em - y đặt một nụ hôn lên môi người nhỏ ở dưới.

Lang: nhất định phải bình an trở về, đừng để hài nhi vừa sinh ra đã không biết cha mình - em thỏ thẻ trong lòng y.

Kiến: nhất định, ta sẽ gửi thư cho em mỗi tuần. Ở nhà yên tâm mà an dưỡng thai, ta sẽ mang chiến công hiển hách, vinh hoa phú quý về cho em cùng hài nhi của ta và em - vòng tay to lớn của y siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé.

Đó là một buổi chiều thu mát mẻ, y ôm chân ái cả đời y trong lòng. Tự Kiên biết chắc có khả năng y sẽ bỏ mạng nơi xa lạ ấy nhưng nếu vì em, y nguyện tâm. Dù là lần đầu hay lần cuối y vẫn sẽ như vậy. Y biết rõ rằng đao kiếm thì không có mắt còn bom đạn thì quá vô tình. Trên chiến trường rực lửa sống chết trong gang tấc, ba ngày này y phải cố gắng an ủi, âu yếm thật nhiều để xoa dịu đi sự lo lắng của người thương. Rồi những ngày tháng sau đó phải cố sống để mang cái thân lành lặn về với em.

Nhìn đôi mắt em u buồn làm trái tim y nhói lên từng cơn. Xoa khẽ cái bụng mang sinh linh nhỏ, lời hứa đã định thì y sẽ cố hết sức. Trước ngày con sinh, chắc chắn y sẽ trở về bình an, y sẽ quay về kề cạnh phu nhân nhà mình trong lúc sinh nở khó khăn. Sẽ chăm đứa con mới chào đời rồi một nhà ba người hạnh phúc. Ba ngày cuối này y hết lòng chăm sóc cho em, không để em một mình lúc nào, đi đâu cũng có y kề bên. Tâm trạng em cũng khấm khá hơn phần nào nhưng em vẫn không thể vui lên được.

Ngày hôm tiễn y ra chiến trường, người ôm bụng bầu vẫn chưa lớn đứng cửa mãi nhìn bóng lưng cao lớn ấy tiến vào chiếc xe tăng.

Lang: Tự Kiên, đi bình an! Thứ Lang và con đợi chàng!

Kiên: vào nhà đi, bên ngoài nguy hiểm! - y cười nhẹ rồi dần khuất bóng trong chiếc xe tăng.

Đôi mắt cả hai đầy sự lưu luyến nhưng biết sao được, thứ nhất lệnh trên khó chối, thứ hai là có một phần bức thư y mãi không dám đọc cho em.

"Nếu Đại Uý Long không xuất chinh, giặc ngoại xâm đã nhắm đến người nhỏ nhà ngài. Xuất chinh để diệt giặc, để bảo vệ an nguy đất nước cũng là bảo vệ an toàn cho phu nhân nhà ngài. Tình báo quân mình đã nói, chúng nhắm đến người thân cận của Đại Uý Long vì ngài là chiến binh mạnh mẽ bậc nhất. Mong Đại Uý suy xét cẩn thận, nếu đồng ý chúng tôi hứa sẽ bảo đảm an toàn cho phu nhân. Ba ngày sau sẽ có người đến đón Đại Uý. Trân trọng!"

Tự Kiên đã đi, ngày ngày Thứ Lang ôm nỗi nhớ thương gửi vào hết đứa con. Đúng như lời y nói, mỗi tuần y đánh dây thép gửi thư về cho em. Bốn tháng ròng y vẫn đều đặn gửi đồ cho em. Khi nọ thì bộ quần áo cho hài nhi, khi kia thì vài thùng sữa an thai, lại có cả rất nhiều quần áo đồ an thai đủ loại rồi cả hình của y cho em an tâm. Khi ấy cái thai của em đã được hơn bảy tháng rồi. Bụng em giờ đây đã vượt mặt, đi lại cũng khó khăn hơn nhưng em cũng cố gắng rất nhiều để tự chăm sóc bản thân không để y lo lắng.

Khoảng thời gian em bắt đầu bước sang tháng thứ tám, đã gần một tháng rồi em không còn thấy bức thư nào của y gửi về nữa. Mỗi lần người đưa thư qua cổng, Thứ Lang gọi lại hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Tự Kiên đã đi được năm tháng rồi, hoà bình cũng đã lập lại, các quân nhân nhập ngũ đã lần lượt về nhà ấy vậy mà sao Đại Uý Long nhà em vẫn chưa về. Ngày ngày em mang ghế gỗ ra ngồi cửa đợi y về dù ai khuyên can hết lời ra sao em vẫn quyết đợi chờ. Đứa con này của y và em cũng đặc biệt ngoan ngoãn. Chỉ cần em nói vài câu như "bé ngoan, yên để ta đợi cha con về" thì hài nhi lập tức nằm yên không quấy phá.

Vào một chiều hè với cái nắng khá oi ả, em đang cầm cái quạt phe phẩy đi qua lại ở cổng nhà. Bà mụ nói sắp sinh nên vận động nhiều một chút thì ngày lâm bồn mới dễ dàng hơn. Bỗng, một hàng dài quân nhân đứng chờ ở cổng, toàn những người có quân hàm khá cao. Nào là Đại Uý, nào là Thiếu Tướng, rồi thì Đại Tướng. Em mừng rỡ chạy vội ra dù không được nhanh vì em đang có thai lớn. Thứ Lang cứ tưởng Đại Uý nhà em đã giữ lời hứa, bình an mang vinh hiển về cho em. Nhưng không, em ôm cái bụng bầu chạy ra ngó ngang ngó dọc mà mãi vẫn không thấy bóng dáng em nhớ nhung.

Lang: Tự Kiên đâu, sao không thấy? Tự Kiên chưa về với ta sao? Hài nhi nói nhớ Tự Kiên rồi - em vừa nói vừa quét một vòng những người ở đây.

Thiếu tướng: phu nhân đừng quá đau buồn. Đại Uý Long đã được phong lên làm đại tướng, nhưng...

Lang: Tự Kiên sao? Chàng đâu rồi sao chưa về với ta?

Thiếu tướng: trận chiến cuối cùng, Đại Tướng Long đã hy sinh với phát đạn cuối cùng của giặc, phát đạn trả lại hoà bình cho đất nước nhưng ta mất đi ngài, xin phu nhân đừng có đau xót mà động thai không hay...

Thứ Lang đứng đó ngẩn người ra, nước mắt em trào ra thành hàng. Có người vô cảm mới không cảm thấy đau như lúc này. Người ta bảo em đừng quá đau buồn, sao mà được, người hứa cùng em trăm năm giờ lại đi trước em cả chục năm giời như vậy. Em đứng đó nhìn người người cúi đầu trước em. Vị tướng nào đó ôm di ảnh cùng tro cốt của người em yêu về. Nhìn nụ cười y thật đẹp, y vẫn đang cười thật tươi với em này. Em bất chợt xoa lấy hài nhi nhỏ trong bụng. Bước lên trước, em nhận lấy di ảnh cùng tro cốt của Tự Kiên. Thứ Lang âu yếm chúng trong lòng, nhưng em lại dùng ánh mắt vô hồn nhìn mọi người.

Ánh mắt của em lạnh như băng làm cho những anh tài trên sa trường rùng mình, phải chăng đây là sự đáng sợ của một quả phụ mạnh mẽ sao hay là khí chất của một Đại Tướng phu nhân? Có lẽ người ta quên mất, năm đó em cũng là một chiến binh anh dũng. Năm đó là trên chiến trận Tự Kiên cướp được em về nhà.

Em quay đầu đi vào trong thì có người cản em lại, người đó dúi vào tay em tờ giấy nói rằng là thư từ biệt của Tự Kiên. Sai gia nhân đóng cửa cổng lại không cho bọn họ lấy chén trà làm lệ, em cũng không quay đầu nhìn họ lần nào. Với Thứ Lang những thứ rườm rà ấy chi bằng không có còn hơn miễn cưỡng. Thứ Lang để di ảnh của y lên bàn thờ, em ôm tro cốt của y lên phòng. Lục lại tất cả thư y gửi cho em lúc đang đánh giặc, xem lại tất cả kỉ niệm của em và y. Còn đâu lời hứa ngày ra đi, hứa quay về trao cho em nụ hôn nồng thắm, người hứa sẽ về cùng Thứ Lang đón đứa con đầu lòng. Ai đã buông lời hứa trao lời thề mà giờ đây còn mình em lẻ bóng nơi đây.

Gỡ tờ giấy được gấp sơ sài người ta đưa cho em, mở bên trong ra là bụi đất bám đầy, em cẩn thận phủi hết bụi bẩn đi. Cả tờ giấy màu ngà chỉ có hai dãy số. Một dãy số 04535 - em có nhớ anh không? Hai là 04527 - em là vợ yêu của tôi. Chẳng có gì hơn là chiếc nhẫn cưới hôm nao em cùng y trao tay, chiếc nhẫn bạc y trân quý vô cùng. Tự Kiên bỏ lại Thứ Lang với đứa con chưa ra đời, bức thư cuối cùng cũng chỉ là vài con số viết bằng máu nay đã đổi màu sẫm nguệch ngoạc.

Long Cung Tự Kiên, cả đời anh dũng háu chiến, nói được làm được ấy vậy mà lại thất hứa với mỗi thê tử của mình cũng là người y yêu nhất, yêu cả một đời.

Cầm chiếc nhẫn cưới trên tay, Thứ Lang nhẹ hôn lên nó. Em cảm nhận được Tự Kiên vẫn đang ôm lấy mình, an ủi mình như ngày anh lên đường đi chiến trận. Thứ Lang mỉm cười nhưng nước mắt em vẫn rơi lã chã.

Từ ngày ấy người ta không còn thấy một phu nhân ngồi cửa đợi chồng, chỉ còn lại là goá phụ ngồi bên ô cửa sổ nhớ nhung Đại Tướng sớm đã đi xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net