Ngày còn ther.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bất ngờ ở cuối chap 🤤

...

Năm cả Draken 6 tuổi, Mikey 5 tuổi...

Chiếc xe cút kít* lăn bánh chầm chậm trên đường. Có thằng bé năm tuổi nọ với mái tóc vàng choé chẳng giống ai thong thả đạp xe trên đường, vẻ mặt em hớn hở chỉ nhìn sơ qua cũng biết em đang có chuyện vui. Miệng nhỏ xinh xinh em ngậm cái kẹo mút đảo qua lại. Có vẻ như tính tình thằng bé khá thoải mái, tự tin khi giữa đường đông người qua lại em vẫn chẳng hề sợ sệt. Em ngân nga trong họng bài hát cho trẻ con nhưng không rõ nghĩa.

(*Quê anh gọi dzậy, k biết đúng chính tả hay k. Đại loại thì nó là loại xe đạp cho trẻ khoảng dưới 7 tuổi)

Nếu hỏi sao người nhà em có thể để em tự đi một mình như vậy, không sợ bị bắt cóc sao?

Xin thưa rằng, có cho tiền người ta cũng không dám bắt cóc thằng bé này. Vẻ mặt hiên ngang giống ông nội y đúc đến 8-9 phần thế kia, cho tiền thì bọn bắt cóc cũng không dám lớ xớ. Chưa kể anh trai em là ai cơ chứ, một tiếng hô có thể huy động hàng trăm người điên đảo cả một vùng Kanto. Chính bản thân em cũng chẳng phải dạng vừa, em chính là thằng bé năm tuổi đánh thắng được bọn năm nhất năm hai sơ trung.

Đó là Mikey hay tên trong sổ hộ khẩu được đặt cho là Manjirou Sano. Và em đang trên đường đi đón bữa ăn chiều của em tan học. Từ ngày Draken lên tiểu học, cứ đến giờ tan trường thì chắc chắn ở cổng đã lấp ló bóng dáng nhỏ xinh đứng chờ sẵn. Em trông như một con mèo nhỏ ngóng chủ về vậy, thấy Draken bước xuống khỏi hành lang là em mừng rỡ, chỉ đợi người ra đến nơi là lập thức quấn quýt.

Draken: Mikey! Đợi lâu chưa? - nó nhẹ ôm em vào lòng, xoa nhẹ mái tóc vàng của em.

Mikey: ưm, không biết. Em không biết xem đồng hồ! - em cũng thoải mái ôm lấy nó dù cả hai đang đứng giữa cổng trường.

Draken: kệ đi, Mikey đói chưa nào? - nó thơm nhẹ vào cái bầu má nây nẩy của em trông thật thích.

Mikey: hơi hơi, Kenchin chở em đi ăn kem đi, nhá! - em nở một nụ cười tươi, lộ ra hàm răng sữa đều đặn trắng muốt cùng hơi thở thơm mùi kẹo pha lẫn sữa tươi.

Draken: chỉ cần Mikey thích!

Draken âu yếm em thêm một lúc rồi dắt em ra lại con xe cút kít. Nó bế em ngồi lên yên sau rồi bản thân ngồi lên đằng trước. Thủ tục không thể thiếu trước khi xuất phát là em phải vòng tay ôm lấy thắt lưng nó. Biết là em chẳng rơi được đâu nhưng nó thấy Takeomi kèm Shinichirou bắt anh ôm nên nó cũng bắt Mikey phải ôm nó. Tất nhiên, với đầu óc chẳng thể nào đơn giản hơn thì Mikey chấp nhận một cách vô điều kiện.

Ở tuổi này nó chưa làm ra tiền, em cũng chẳng có lấy một xu nhưng hai đứa đã tính đến chuyện sau này sẽ mua nhà xây tổ ấm và ở bên nhau, ngày ngày ăn kẹo mút uống sữa mà không bị ai quản. Trong giấc mơ của chúng điều ấy thật thích. Nuôi chí lớn lập nghiệp rồi tự lập từ bé là thế điều đó rất tốt. Ấy vậy mà nhìn xem, chiếc xe cút kít đang dừng chân tại cửa tiệm của Shinichirou một cách hữu ý. Hai đứa đã vào bên trong, dùng vẻ mặt không thể nào đáng yêu hơn để xin xỏ Shinichirou.

Mikey: anh hai. Mikey chỉ là vô tình đi qua đây thôi... anh hai cho Mikey tiền ăn kem với Kenchin nhé? - em giương đôi mắt long lanh nhìn trực diện vào khuôn mặt đang cố né tránh.

Shinichirou: hôm nay em không được ăn. Đó là hình phạt cho hôm qua em đã phá phách, Manjirou - càng nói giọng anh càng bé đi.

Draken: Mikey dễ thương lắm, Mikey cute cực kì. Anh cho Mikey ăn nha? Mikey hôm nay dễ thương lắm đó! Ừm, không cần cho em, chỉ cho Mikey thôi cũng được! - nó bế xốc nách em lên để buộc Shinichirou phải đối diện với sự thật này.

Hết đường trốn chạy, anh cũng không có cách nào phản kháng lại. Chợt, Shinichirou nghĩ rằng khi nãy anh cũng vừa cho Izana tiền dẫn Kakuchou đi ăn coi như thưởng cho ngày học vất vả thì cũng nên thường cho Mikey để chia đều. Takeomi chỉ liếc thôi cũng đoán ra ngay được ý tứ của Shinichirou. Vào chỗ quầy thu ngân bên dưới máy tính tiền có cái cốp bên dưới là đựng tiền, mở nó ra là cả một gia tài bên trong. Anh ta lấy đủ số tiền để cho hai đứa nhỏ thoải mái ăn kem, không muốn tốn tiền người yêu nên anh cho chút quỹ đen của mình vào chung.

Takeomi: cứ ăn thoải mái. Ken cũng ăn nhé, đừng khách sáo, đằng nào chẳng là người nhà. Mikey nhớ phải chia cho Ken đó!

Mikey: em nhớ rồi!

Draken: tụi em cảm ơn anh rể nhiều! - nó thông minh buông lời nịnh nọt.

Takeomi cẩn thận cho tiền vào cái bọc nhỏ rồi buộc vào cổ tay Draken, anh ta không tin tưởng về khả năng ghi nhớ của Mikey cho lắm. Draken lễ phép cảm ơn anh ta, Mikey thì nhón chân hôn nhẹ lên má anh trai mình rồi cả hai cùng dắt tay nhau đi ăn kem ở quán chỗ đối diện đường. Chiếc xe cút kít bị vứt lăn lóc đã được Wakasa đến chơi tận tình dắt vào bên trong. Benkei biết hai đứa trẻ lát nữa sẽ quay lại liền đi mua thêm vài cái bánh không quên chia ra làm hai phần. Một cho Mikey và Draken còn một thì cho Izana và Kakuchou.






Ai vote sớm nhứt chap shau a tag tên dzo chap nke=)))

Hoặc là cũng có thể yêu cầu a viết 1 idea nào đó vì mai a đi tiêm về căng thẳng chưa chắc nghĩ ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net