Có tôi đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi định làm fic riêng để chỗ này mỗi Drakey thôi nma nma cái bài về khóc với anh nghe thấy hạp MuSan wa hihi

...

Kể từ cái ngày Tổng trưởng yêu quý vứt cho Mucho con ngựa hoang đanh đá kém mình những gần chục tuổi ấy, gã biết gã có thứ phải chở che bằng tình yêu rồi.

Ấn tượng đầu tiên của gã về nó là gì nhỉ?

Nó xinh đẹp, tất nhiên. Với mái tóc bạch kim và làn da trắng hồng, đôi mắt xanh ngọc cùng làn mi thướt tha cong vút trông yêu kiều hết sức. Sanzu đẹp hơn bất kì đứa con gái nào gã từng thấy qua.

Gặp nó gã mới biết là cả Mikey lẫn Ema và nó đều không thể đong sắc đẹp với nhau nhưng mỗi người một vẻ.

Mucho ấn tượng nhất là vết sẹo trên khoé môi nó, nhìn khá đau lại chẳng làm nó giảm đi chút nào sắc đẹp. Gã chưa bao giờ nghĩ người như vậy sẽ là gu của mình đâu. Hai quả đào xinh xinh hoàn toàn thay thế được cho mấy cặp ngực khủng bố của mấy ả lẳng lơ cưa cẩm gã.

Thế rồi trái tim của một 'ông chú' hai mấy cái xuân xanh rung động vì thằng oắt cấp hai.

"Có bao giờ chú tò mò về vết sẹo của Sanzu chưa?" - Smiley hỏi nhỏ trong lúc em trai mình trao đổi với người của ai kia.

"Có chứ, tò mò nhiều nhưng tôi không hỏi Haru vụ đó" - xem kìa, lần đầu yêu của ông chú là vậy sao, nhìn người ta đắm đuối.

"Sao vậy? Chú tò mò thì chú phải hỏi chứ?"

"Nói thẳng ra là chú em cũng tò mò nên muốn tìm hiểu thông qua tôi đi, bày vẽ" - gã đã quá quen với kiểu chào mời lươn lẹo như này rồi.

"Lại bị chú nói trúng rồi, chán thật. Nhưng chú vẫn phải trả lời câu hỏi của tôi" - Smiley cười lớn.

"Vì tôi tôn trọng đội phó của mình, khi thích hợp tự khắc nó sẽ nói ra"

"Chú chỉ giỏi nói mồm. Chứ không phải là vì chú thích nó nên sợ hỏi làm nó buồn nên chú không dám hỏi à?" - Smiley phấn khởi vỗ vỗ vai gã đùa cợt.

Gã lảng đi trốn tránh câu trả lời. Gã xách cổ con mèo nhỏ của mình lên đưa nó về đúng chỗ nó đứng như mọi khi. Sanzu có chút bất mãn, câu chuyện của nó bị gián đoạn đúng khúc hay. Nó không phản kháng đâu, nó dám nhưng nó không thích.

Cuối cùng Mikey cũng đến, vừa gập người cúi chào cậu ta nó vừa liếc sang người cao lớn. Vẻ nghiêm chỉnh lạnh lùng của gã làm tim nó xuyến xao, nhịp đập tăng nhanh hệt lúc chơi thuốc phiện. Khuôn mặt đỏ bừng lên, nó vội lấy mái tóc dài che đi. Hơi thở nó qua lớp khẩu trang cũng gấp gáp hơn, chỉ sợ Mucho phát hiện ra.

Suốt cả buổi họp hôm ấy nó chẳng lọt vào tai nổi một chữ, chốc chốc con ngươi xanh lại liếc gã. Thề là Sanzu chỉ nhìn chút rồi thôi, lỡ ngắm nhiều quá thì với trực giác nhạy bén gã phát hiện ra ngay.

"Sanzu! Để ý vào lời Mikey nói! Mày nhìn gì Mucho thế, tập trung!" - Draken đứng trên cao lớn giọng mắng nó.

Cả trăm đôi mắt đổ dồn về phía vị trí thứ hai của ngũ phiên đội, nó ngượng đỏ chín mặt. Ngoài việc nép gần thêm vào lưng Mucho có thể nói là nó bất lực trước tình thế khó xử này.

Mucho hiểu nó hơn ai hết, gã đưa một tay ra sau nắm lấy bàn tay ươn ướt mồ hôi xoa nắn trấn an. Bây giờ là tiết thu đầu đông, nóng nực gì đâu mà có mồ hôi, gã không than phiền vì gã tự nguyện được an ủi nó. Đằng trước, đôi mắt cá chết mang thái độ không vừa lòng lườm nguýt vị phó tổng trưởng. Dám làm cục cưng bé nhỏ của gã mất mặt, sau gã đếch cho mượn oto đưa người nhỏ đi chơi nữa. Xem ai hơn ai.

"Mucho! Dừng việc lườm Kenchin lại và tiếp tục cuộc họp"

Gã muốn ngay lập tức bế Sanzu đi về, không họp hành gì nữa.

Gã đã không làm thế, gã sợ nó giận gã nên gã nhịn.

Gã lớn rồi nên không thể suốt ngày chấp nhặt.

Mãi mới kết thúc cuộc họp, bọn thành viên nhao nhao rời khỏi như kiễn vỡ tổ. Thằng về ngủ thằng đi chơi đêm. Dù Mucho cao thật nhưng gã cũng để ý thấy ai kia bị xô xô đẩy đẩy, chưa kịp chửi thì hung thủ đã sủi mất tăm rồi. Đuôi mắt gã ánh lên ý cười, gã kéo Sanzu lại giữ chặt trong lòng. Chỉ có mù mới không thấy mặt hắn hiện rõ hai chữ "thoả mãn".

"Đội... Đội trưởng, anh làm gì vậy, buông tôi ra"

"Yên nào Haruchiyo, mày sẽ bị ngã nếu cứ tranh giành với chúng nó đấy" - gã xoa đầu nó, mọi thứ đều thật nhẹ nhàng.

Cuộc đời này đối xử với nó quá khắc nghiệt, phải chăng để bù đắp mà ông trời cho nó một gã có thể dùng hết sự dịu dàng cả đời cho nó.

"Nè nè Kenchin... tao muốn được ôm như Sanzu"

"Bớt trẻ con, lên tao cõng còn về nhà"

"Kenchin là đồ ki bo" - nhưng vẫn để người ta cõng.

Đêm khuya thanh vắng, nó nằm kịch vào tường chừa phần giường còn lại cho Mucho. Kể từ lúc Mikey cho nó vào Touman nó đã luôn ở với gã theo một cách thần kì nào đó. Thành thực mà nói thì là Mucho ép nó phải ở với mình. Gã vẫn còn nhớ y nguyên cái đêm hè đấy, gã đi mua thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm. Đoán xem gã đã bắt gặp gì nào?

Là nó đang một mình đánh nhau với bốn, năm thằng lớn tuổi bằng thân hình một mẩu tong teo đối với Mucho. Bắt đầu từ khoảng khắc ấy, nếu muốn đi đêm Sanzu buộc phải có Mucho đi cùng. Gã quản lý nó còn chặt hơn là mấy con bồ 'cho có' của mình.

"Haruchiyo, nằm gần vào tao cho ấm. Mày nằm sát tường thế sẽ bị nhiễm khí lạnh đấy" - gã nâng chăn lên mở lối cho nó.

"Tôi nằm đây được rồi, anh ngủ đi" - nó nhắm tịt mắt vào trốn tránh cái nhìn của gã.

Mucho thở dài, gã vẫn chưa thể làm Sanzu nghe lời mình hoàn toàn được. Chủ động kéo nó lại, nó vùng vẫy gã dùng sức áp chế sao cho nó chịu nằm im.

Sanzu lúng túng không biết làm sao cho phải, cánh tay nó được người kia tự vắt qua eo gã. Mucho cho nó gối đầu vào bắp tay mình, kẹp đôi chân thon gọn giữa hai đùi gã. Nhịp thở dần đều hơn, có vẻ gã đã ngủ rồi. Phải thôi, một ngày của bất lương mệt mỏi lắm, chưa kể đến việc gã đây còn đi kiếm tiền và trông 'em bé'.

Tiếng nói thanh thoát phát ra giữa căn phòng tĩnh lặng, nó ôn tồn kể về tuổi thơ của nó. Kể về nó từng thấy tủi thân ra sao, nó mong ước những gì. Nguyên nhân nó có cái sẹo này. Rồi thì thực ra nó chẳng phải con một gì cả, thực ra nó vẫn yêu quý em gái mình nhiều lắm. Nó luyên thuyên rất nhiều điều, khúc khích cười vì một mơ ước trẻ con nào đó. Bờ vai rộng lớn được bàn tay mềm vương đôi ba vết chai sạn xoa nhẹ, xúc cảm thật thích vì gã luôn cởi trần khi ngủ.

Sanzu bạo gan hôn vào ngực trái gã. Chừng quá một giờ sáng là lúc nó thiếp đi. Đêm đó thực ra Mucho không ngủ trước nó, gã quen thói đợi nó ngủ say rồi mới yên tâm chợp mắt.

Ai bảo nó đợt mới về có cái tật hay giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng quái quỷ nào đó. Nhớ lại cái đêm đầu tiên, nó thút thít mà vẫn không dám gọi gã dậy. Nó còn lén hôn môi gã mấy cái liền, chỉ là chạm nhẹ thôi nhưng cũng làm nó bình tĩnh hơn.

Và cảm tạ trời đất, mấy nụ hôn trẻ con đó làm gã tỉnh ngủ, Mucho kịp thời dỗ trẻ nhỏ thoát khỏi cơn ác mộng đáng ghét.

"Haruchiyo, về sau có gì em cứ nói với tôi. Đừng ôm tất cả giấu nhẹm đi, một ngày nó sẽ làm cảm xúc em vỡ oà đến mất kiểm soát. Đêm tối này, căn phòng này chỉ có tôi và em, nước mắt em chỉ thẩm thấu vào tim tôi thôi chứ nó không bị ánh trăng giễu cợt đâu" - gã là một thằng khốn mê phim tình cảm lãng mạng, đôi khi nó cũng giúp ích cho đời sống tình cảm khá nhiều. Mucho còn muốn nói gì khác nữa nhưng lưỡng lự rồi lại thôi, gã thấy chưa thích hợp.

Đêm đó, gã cũng bị nó dắt mũi. Nó choàng tỉnh khi gã gọi tên mình, giấc ngủ của nó chơi vơi chưa sâu lắm. Phải chi gã nói ra câu yêu với nó thì cá ba mươi cái Taiyaki là nó sẽ đáp lại ngay lập tức.

Giờ đã là mười hai năm sau đó, nó là một doanh nhân nhưng nó làm khá nhiều điều bất hợp pháp. Haruchiyo Sanzu là mối đau đầu của cảnh sát vì cứ có bằng chứng bắt được nó cấp trên lại yêu cầu dừng vụ án, tiêu huỷ chứng cớ âm thầm.

Mucho đứng sau tất cả, gã dư tiền của và quyền lực chạy án cho nó. Gã dung túng nó quá nhiều điều, với gã là xứng đáng. Một ông chú khi yêu vào có thể mù quáng đến thế đấy.

"Mệt quá hả? Cho đàn em đi làm là được, tự đi làm gì mất công đau người" - Mucho nắn bóp bắp chân mỏi nhừ của nó.

"Tôi ở nhà chán lắm, anh đừng có o bế tôi" - nó giận dỗi đạp hai phát vào bụng gã xong úp mặt vào gối.

"Thôi nào, em thừa biết tôi yêu em quá nhiều nên mới không muốn em cực khổ" - gã xốc cả người nó đậy để mặt đối mặt.

Nụ hôn nhẹ được trao, Sanzu hết giận mất rồi. Nó rất rất rất muốn giận Mucho được lâu nhưng gã luôn làm gì đó khiến nó không thể giận được.

"Sau này không được giận dỗi nhiều nữa nhé"

"Vì sao? Anh dám có con hay thằng bồ nào bên ngoài thì liệu hồn tôi" - được chiều nên nó đanh đá hơn hẳn.

"Nghĩ lung tung. Em sắp làm vợ nhỏ nhà tôi rồi, mà làm vợ tôi thì sẽ sinh con cho tôi. Tôi không muốn con tôi xấu tánh như em, đẹp giống em thì ưng hết sức"

Sanzu vô tình tát gã in hằn năm dấu ngón tay, nó mặt đỏ phừng phừng không biết do ngại hay cáu.

Đêm đó, Mucho ngủ sofa trong oan ức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC