Kiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Just tâm sự sau kì nghỉ với gia đình em.

Kiểu, mọi người biết là Draken yêu chiều Mikey vô điều kiện. Trong fic này cũng thế bởi nó phản ánh đúng hiện thực của bản thân người viết thôi.

Không phải đối phương quá đỏng đảnh nhưng mà chỉ trong một cuộc đi chơi cùng gia đình em tôi cảm thấy bản thân em cũng giỏi. Được yêu chiều quan tâm như thế nhưng bên ngoài vẫn luôn là một người biết chừng mực, không làm ảnh hưởng đến ai.

Em nhắn tin lo sợ điểm số, vấn đề liên quan. Anh họ em chắc chắn sẽ nhắn một câu "em giỏi mà, lo gì, bình thường thôi".

Anh họ em phân vân việc đi chơi hay không.

"Đừng có mà ở nhà"

"Đi mà, anh hứa"

Đi tắm biển, em không phải mặc quá hở hang nhưng các anh trai lúc nào cũng bao em trong vòng tròn không hề gò bó. Ở bãi biển thì không tránh được những ánh mắt nhòm ngó, đôi khi là vài người có ý định đụng chạm.

Bản thân tôi chưa nhận ra nhưng đã nghe loáng thoáng các anh em bảo "thằng kia đang nhìn mấy đứa nhà mình kìa".

Ngay lập tức là cái khoác vai "đi vào gần này với Khang đi".

"Anh lại đuổi em đấy"

"Không phải anh đuổi, về chỗ Khang chơi đỡ sóng đánh".

Thậm chí đang mải chơi mà quay sang thấy em bị nhắm đến lập tức đứng sau lưng em vờ trêu đùa để che em đi, tôi còn không đến chỗ em nhanh bằng người phát hiện điều đó sau.

Mười tám tuổi, em vẫn là em bé cần trông.

Cởi áo đưa mẹ, mẹ không cầm. Lại không muốn để em cầm, anh họ em cứ lúng túng vì những người anh khác cũng đang chơi.

"Cái chỗ này hơi ướt, anh không để vào được"

"Em cầm cho nhé?"

Anh em vẫn lưỡng lự, nếu em cầm áo thì em sẽ không chơi được nhiều. Anh của em lại đành mặc áo. Nhưng nếu em cầm hộ, em sẽ giữ rất kĩ, một bước không rời. Thực sự thì nhìn vào em rất ngoan.

Mấy anh chơi ném cát với nhau, kiểu lén lút ném nhau. Em quay ra thấy anh đang nặn cát, tôi đứng cạnh nhìn hai anh em cười cười xong anh họ em ra hiệu tôi dẫn em cách đó chút không quên kèm khẩu hình "cát bắn".

Đi chơi chỗ đông người, theo thói quen em luôn đi sau vì em luôn muốn nhìn thấy đầy đủ mọi người trong mắt. Các anh em cũng biết nên vài phút lại ngó em một lần. Qua đường có xe, kể cả đường vãn xe rồi nhưng em đi sau thì anh họ em vẫn dừng lại quan sát xin đường rồi vẫy em đến gần anh dắt qua.

"Nhanh không xe, anh dắt qua"

Hay chỉ là một cái bánh bao ăn dở nhưng em xuất hiện, quả trứng đã được chuyển đến cho em.

Em có túi xách nhưng em đưa chiếc sạc cho người anh nào bất kì và chỉ nói cầm hộ em. Túi quần người anh đó sẽ nặng hơn chút. Lên xe nhường em trước hết dù em đến sau rất lâu.

Ăn vặt, em có thể đổi vị kem em thích, đổi cái bánh em không muốn ăn. Khách sạn gần chỗ ăn nhưng mọi người chưa xuống hết, anh em sẵn sàng bảo "đi, anh với em đi về trước".

Có anh chưa được trả lương, tiền đang lấy hàng. Em bảo muốn ăn bim bim, ăn linh tinh. Từng người check tài khoản ngân hàng.

Đi hạ long khá đắt, lon bò húc em muốn uống cũng không rẻ.

Phòng em ở điện không cần cắp thẻ phòng, phòng các anh thì có. Em sang chỉ bảo em thử rồi rút thẻ phòng, điều hoà chưa kịp mát cũng không ai mắng em. Vẫn chỉ là trêu đùa, em cũng xin lỗi chứ không ỷ mình được thương.

Các bác em cũng yêu chiều, thơm má, ôm vai, vuốt tóc. Em tôi được gọi là "con xinh gái".

Tôi với danh nghĩa là người "cướp" em gái khỏi vòng tay những người anh trai đó nhưng họ không hề khó dễ hay bất mãn gì cả. Vẫn đối xử bình thường, hoà đồng.

Tôi quan sát rất nhiều, không khen em xinh nhưng khi đó các anh ấy cười rất vui. Khi em vui, em cười cũng có những ánh mắt cười theo em. Thậm chí chỉ cách em vài tuổi, có người rất lâu em không được gặp nhưng vẫn thương yêu. Có lẽ em vẫn mãi chỉ là em gái nhỏ năm nào, còn tôi thì chẳng bao giờ có thể sánh nổi với tình thương của nhiều người anh trai như thế.

Chơi phỏm, em thua, lỗi tại anh. Em thắng, là em chơi giỏi. Em cho anh ăn để có phỏm lại là "lộc em gái cho".

Thấy đấy, không chỉ gia đình. Họ hàng em yêu thương em đến vậy. Với cương vị là người có tình cảm với em thì mọi thứ hình như không thể bằng được.

Em tôi có quyền kiêu ngạo, em có tình yêu thương từ rất nhiều người xung quanh em. Tôi cũng hiểu phần nào tại sao em luôn muốn thân thiết với các anh em hơn dù rất nhiều lý do làm mọi người không thể gặp nhau.

Một chuyến đi chơi làm tôi hiểu, tôi yêu chiều em chưa bao giờ là đủ so với những "giọt máu đào" kia, họ yêu thương em theo cách riêng của họ. Nếu muốn thực sự rước được em thì tôi khá khó, bình rượu mơ này có quá nhiều người canh gác. Tôi không những không bằng các anh em mà tôi còn không uống rượu lại với các ông, các bác em.

Nếu có bạn nam nào đọc thì thực sự hãy biết yêu thương nửa kia một chút. Bồ tôi đã thực sự được yêu thương rất nhiều và các cô gái, maybe cậu trai ngoài kia cũng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net