Nhầm áo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nắm hay bắt nạt anh rể thì đằng nào chả đăng. Phần nào viết trước đăng trước này.


...
Sáng hôm đó, đáng lẽ ra nhà Sano sẽ rất yên bình nếu như áo của Izana và Mikey không được đem đi giặt vào cùng một hôm, tệ hơn là rơi vào tay Takeomi trong vài phút ngắn ngủi.

Chuyện là hai anh em có hai chiếc áo kiểu dáng giống nhau, hở vai và có dây rất tôn lên vẻ đẹp của chiếc cổ thanh mảnh cùng xương quai xanh quyến rũ. Không khó để phân biệt bởi của Mikey thì là màu trắng còn Izana là màu đen. Dù là anh hay em thì cũng đều thích chiếc áo đó. Ai cũng biết điều ấy và luôn phân biệt rất rõ đồ của Mikey hay Izana vì cả hai hầu như đều không muốn người khác tự tiện mặc đồ của mình. Vậy nên, để tránh xích mích xảy ra với lý do nhầm lẫn vô tình, Draken và Kakuchou đã chia riêng sào phơi quần áo ra làm hai địa phận. Hai chàng rể cảm thấy đây là một lựa chọn sáng suốt cho cuộc sống của mình.

Thế rồi, vào hôm đẹp trời đó, Mikey lục tung tủ quần áo cũng chẳng thấy thứ mình yêu thích đâu. Bên này Izana cũng không khá khấm hơn là bao, nó lật hết chăn gối mùng mền lên cũng không thấy. Với trí nhớ siêu phàm, họ chỉ nhớ là mình thích cái áo đó chứ cũng không nhớ rõ được nó màu gì đâu. Việc quần áo ra sao là việc của người cao, người thấp hơn thì chỉ quan tâm xem hôm nay làm gì với người cao thôi.

Mikey chạy ra ngoài sân phơi thấy Takeomi đang rút quần áo ở giá phơi theo lời nhờ vả của hai thằng em rể. Cậu nhanh chóng lại gần hỏi gã xem có thấy không.

"Takeomi, anh có thấy cái áo của tôi không. Cái mà như vầy vầy, có hai dây đen hay là trắng ấy và hở vai ấy. Cái tôi hay mặc ấy!"

"Đây có phải không?"

Với vẻ tốt bụng vốn có, Takeomi đưa ngay cho Mikey chiếc màu đen giống với miêu tả trên tay mình. Trên miệng gã là nụ cười vui vẻ, gã đã lấy lòng được một trong hai thằng em vợ nhờ vào việc giúp nó tìm áo.

"Đúng rồi. Mà cứ sao sao ấy... thôi kệ. Làm nhanh lên nhá, anh rể!"

Cầm cái áo trên tay, Mikey thấy ngờ ngờ. Có điều bất thường nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm nhiều, Mikey lon ton vào nhà thay áo.

Chừng chục phút sau, vẫn là Takeomi và lời nhờ vả của em rể nhưng lần này gã nhận nhiệm vụ là gấp gọn đống quần áo vừa rút lại vì cả hai đều bận nấu ăn. Quan trọng là gã không biết nấu, nếu muốn có cái ăn thì phải lao động, Shinichirou cũng chẳng có nhà để mà bênh vực gã. Takeomi không hiểu sao mình lại phải nghe lời mấy thằng nhóc kém bản thân trên dưới chục tuổi.

Gã cũng giống hai thằng em vợ thôi, hậu đậu, nhớ nhớ quên quên. Nhìn chiếc áo trắng với hai dây đen gã có chút hoài nghi, liệu rằng chiếc áo này gã đã thấy Izana hay là Mikey mặc nhỉ. Gã tưởng tượng rồi nhưng đều giống nhau cả, gã bắt đầu lo ngại một chút. Chút nữa mà có gì xảy ra thì gã lại bị đè đầu ra nhận trách nhiệm, lần nào chả thế. Izana nhẹ đến bên cạnh, nó cao giọng hỏi gã xem có thấy cái áo nó cực kì thích đâu không.

"Nè, có thấy cái áo hở vai có dây của tôi đâu không? Cái mà dây với áo khác màu nhau, đen trắng hay trắng đen gì đó ấy"

"Không chắc nữa... có phải cái này của em không?" - Gã ậm ừ rồi đưa chiếc áo trắng ra hỏi xem có phải không.

"Chắc vậy đấy, chả biết nữa nhưng cái áo này là của tôi. Thế nhé!" - Izana ngoài lạnh trong nóng, nó nhanh chóng vớ lấy cái áo rồi chạy đi.

Trước khi cánh cửa bị đóng sầm thì ít ra Takeomi cũng nhận được lời cảm ơn ngắn ngủi. Takeomi sung sướng vì trong hơn chục phút đã lấy lòng được cả hai thằng em vợ.

Izana về phòng, ướm thử áo lên người thấy có gì đó không đúng cho lắm. Thường thì nó chọn quần áo sẽ ăn khớp với khuyên tai nhưng lạ thật đấy, cái áo này màu trắng. Sáng ra nó cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nó bỏ qua rồi cũng mặc áo lên người.

Nhà cao cửa rộng nhưng mà phòng của Izana và Mikey chỉ đơn giản là hai nhà kho được tu sửa, đầy đủ tiện nghi. Một phần là do để tiện cho hai rể sinh hoạt, phần khác là do để đi đêm về không làm phiền người khác trong nhà. Mà xui sao hôm sửa lại phòng, anh em họ lại cãi nhau trận long trời lở đất, sống chết không để phòng cạnh nhau. Mà hai người đó giận thì ai phải chịu hậu quả? Ai làm rể người đó chịu. Một trong hai nhà kho buộc phải sang phía đối diện được quyết định bằng oẳn tù xì, Mikey thua vì Izana đã thuộc làu cậu sẽ ra kéo búa hay bao từ lâu.

Izana ngậm kẹo mút ung dung đi ra khỏi phòng, vừa đúng lúc Mikey cầm cái Taiyaki ăn dở tung tăng bước ra. Nơi ánh mắt ta chạm nhau, Izana và Mikey dạo này khá hoà thuận nên đang định chúc buổi sáng. Lời chưa kịp cất, mắt họ đều lia vào cái áo được mặc trên người đối phương. Từng bước từng bước lại gần. Nhìn kĩ vài giây, trong đầu nảy số, kẹo mút bay ra bờ tường, Taiyaki thì bị an bài dưới nền đất đá.

Đôi mắt tím đanh lại, hai con ngươi đen láy kia trở nên sắc nhọn hơn. Đôi mày không hẹn mà cùng nhau nhăn nhúm lại, không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Hai mắt nhìn nhau toé lửa thù, một núi không thể có hai hổ nên chúng đều dơ nanh vuốt vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

"Gừ, mày muốn ăn đòn hả Mikey? Sao mày dám lấy áo của tao? Tao cứ tưởng là tao mất cái áo đó rồi!" - Izana chỉ thẳng vào Mikey lớn tiếng quát.

"Hừ, có mà anh thèm đòn ấy! Tôi tìm cả buổi sáng không thấy nó đâu! Ai cho anh mặc áo của tôi, trả đây!" - Mikey cũng chẳng vừa, cậu lao đến muốn lột chiếc áo ra khỏi người Izana.

"Mày gan thằng này! Hôm nay mày chết chắc!"

"Anh là người sai trước, có chết là anh chết trước!"

Không thể tránh khỏi là chiến tranh bùng nổ. Vũ khí bí mật của hai quốc gia 'con thứ hai' và 'con thứ ba' ra mặt, nanh vuốt lên sẵn cào cấu nhau. Tiếng chửi rủa nhau không ngớt làm ầm cả một khu phố, người ta cũng muốn phàn nàn lắm nhưng ai chả biết nhà đó toàn bất lương. Vả lại, theo lời những cụ già kể, ông nội nhà đó hồi trẻ cũng chẳng phải dạng vừa. So với hai thằng cháu nhỏ thì chính là một chín một mười.

Draken và Kakuchou vẫn mặc tạp dề tức tốc chạy ra, thấy mèo nhỏ nhà mình bị người kia nắm túm tóc giật mạnh có chút hoảng. Họ chạy thục mạng đến giữa sân, của nhà ai thì bế nhà nấy. Da đầu đau rát, mắt rơm rớm nước nhưng Izana vẫn mồm to. Mikey không khá khấm hơn nhưng cậu lại chơi trò làm nũng.

Thế là chẳng cần biết đúng sai thế nào, Draken quay sang mắng Izana vài câu lớn tiếng. Kakuchou chẳng nhịn được mà đứng lên cãi lại 'em rể'. Mikey thì cầm nắm đất, nhân lúc Izana không để ý rồi ném về hướng đó. Với trực giác nhanh nhạy, Izana né được. Đã giận càng thêm giận, nó tức mình lấy đất ném lại Mikey. Chẳng mấy chốc đám cỏ xanh mơn mởn bị nhổ khỏi đất mẹ, nền xanh mướt bằng phẳng giờ lốm đốm lỗ.

Cứ tưởng là rể thì sợi dây lý trí sẽ vững hơn nhưng không, cả hai đều theo trường phái là đụng vào vợ tao thì tao chiến mày tới bến. Một bên là bé nhỏ vừa ném đất vừa chửi nhau, một bên là cao lớn đánh đấm vật lộn nhau. Tóm gọn lại thì là không ai nhường ai.

"Thôi! Mấy đứa nhóc này! Có gì thì bình tĩnh giải quyết! Có tin tao gọi vợ tao về không!" - thân già gã đứng gào lên trong bất lực. Bốn đứa nó nhìn gã rồi mặc kệ, tiếp tục công việc của mình. Gã thực muốn được Shinichirou ôm vào lòng và nghe anh ta mắng mấy đứa nhóc này.

"A! Thằng em chết tiệt! Bụi bay vào mắt tao rồi!" - Izana ngồi thụp xuống đất, tay lấm lem không dám đưa lên dụi. Cảm giác cay rát làm khoé mắt chảy ra vào giọt nước.

"Izana chơi xấu! Sao trong nắm đất lại có sỏi! Tím tay rồi này!" - giờ đến lượt Mikey ôm tay ăn vạ.

Những thương tích đầu tiên - hậu quả của chiến tranh. Draken đạp Kakuchou vào tường rồi quay về bên Mikey ân cần xem xét, anh cũng khá khấm hơn đâu, trên mặt đã có vài vết xước đỏ ửng dần chuyển tím. Kakuchou bỏ qua mà đến thổi bụi cho Izana đỡ khó chịu, khoé môi hắn rớm máu khô.

Takeomi thừa nước đục thả câu, nhân lúc song phương ngưng chiến nhanh chân can thiệp. Sau vài phút khuyên nhủ thì cuối cùng bọn họ cũng quyết định ngồi thoả hiệp.

"Vì Mikey nhỏ hơn nên nhường nhà anh nói trước đấy Draken" - đáng ra Kakuchou hắn không lễ phép vậy đâu nhưng Shinichirou bảo hư là không cho cưới Izana nên đành vậy.

"Được. Thế Mikey, sao Izana lại đánh mày?" - Draken liếc liếc đôi kia vài cái rồi tập trung vào người nhỏ trong lòng.

Mikey úp mặt vào ngực Draken lí nhí lên tiếng oan ức.

"Sáng nay ấy, tao không tìm thấy áo ấy, xong cái tao thấy Izana mặc áo tao xong tao đòi lại ấy, cái Izana túm tóc đánh tao! Tao chả làm gì cả!"

"Mày nói điêu! Rõ ràng là tao không tìm thấy áo trong khi mày đang mặc nó nhá! Nhá, mày còn lao vào lột áo nên tao mới đánh lại nhá!" - nó đập bàn sửng cồ lên.

"Bĩnh tĩnh nào Izana, đừng nóng" - Kakuchou đặt nó lên đùi, vuốt ngực vuốt lưng cho nó hạ hoả.

"Vậy thì cái áo này mày lấy đâu ra? Ai đưa cho mày?" - Draken gỡ Mikey ra khỏi ngực mình, xoa nhẹ bầu má tròn anh hỏi khẽ.

"Là Takeomi! Lão già đó đưa tao!" - cậu chu chu mỏ lên nói.

"Ơ... Kaku, tao hỏi Takeomi thì lão già đó cũng đưa tao cái áo này này" - Izana vỗ nhẹ vào tay Kakuchou nói nhỏ.

Takeomi nghe vậy biết mình tội lỗi, gã làm như không có gì, thản nhiên châm điếu thuốc. Đứng lên vươn vai, ưỡn lưng rồi giãn gân cốt, miệng huýt sáo đi lại giả vờ xem xét mây cây bonsai. Bước chân gã ngày một nhanh hơn rồi biến thành chạy chục mạng ra khỏi cổng. Gã chạy bán sống bán chết để cứu lấy chính bản thân mình. Đằng sau gã là bốn đứa vừa nãy mới đánh nhau xong, chúng nó chuyển mục tiêu sang đánh gã mất rồi. Đứa thì cầm chổi, đứa cầm dép, đứa cầm muôi canh, đứa thì cầm cây phất trần. Gã, tay trắng tay sợ không giữ chắc được mạng sống này.

"TAO KHÔNG CỐ Ý! KHÔNG PHẢI TẠI TAO!" - gã la hét trong tuyệt vọng, đằng sau gã là hàng vạn tiếng chửi vang.

Bình thường Takeomi chậm chạp lắm mà chả hiểu sao giờ gã lấy đâu ra sức lực mà chạy đến bốn người kia đuổi không kịp. Gã dựa vào bản năng chạy đến tiệm xe cùng bốn cái đuôi đằng sau. Gã cố giữ mình cân bằng, ngã một cái thì không đơn giản là ngã không đâu.

Chạy vụt vào cửa hàng, gã núp sau lưng Shinichirou đang nói chuyện với Wakasa. Bốn đứa nhóc kia cũng lần lượt đuổi theo vào trong. Mặt đứa nào đứa nấy nổi đầy hắc tuyến, hơi thở nóng bức, nhiệt độ cơ thể tăng lên theo độ cái giận.

Vỏ quýt giày có móng tay nhọn. Hổ báo ở đâu thì hổ báo chứ gặp Shinichirou thì tắt điện. Giang hồ thật đấy nhưng Shinichirou nói là phải nghe.

Thế rồi Izana và Mikey nước mắt ngắn nước mắt dài bù lu bù loa lên kể lại mọi chuyện, người tung kẻ hứng nhưng vẫn không đi lệch nguyên tác cho lắm. Lại thêm kè kè bên là hai người to xác với bộ mặt đáng thương cố phô ra những 'chiến tích' khi nãy đánh nhau cho Shinichirou thấy. Anh là người công tư phân minh, mắng em trai mình hấp tấp xong mắng em rể mình bốc đồng. Riêng Takeomi thì anh ưu ái hơn, gã được hẳn mấy cái đánh.

Mọi người huề nhau, Izana và Mikey đổi áo, Draken và Kakuchou cắt luôn phần cơm của Takeomi, Shinichirou không bàn cãi gì mặc cho mấy đứa em tự xử lý. Tất cả đều lớn rồi nên anh nghĩ mình không cần đứng ra hoà giải giống như mấy đứa trẻ lên ba cãi nhau nữa.

Đọc đến đây có thể bạn sắp phát hiện ra rồi đấy, là Emma Sano, em đã ở đâu khi các anh mình như vậy. Em không hề tham gia vào mấy việc này đâu vì em là con gái nên cũng chẳng làm gì được. Khuyên can thì họ không nghe lại không đủ mạnh nữa nên em chọn ở trong bếp, mặc tình hình thế nào vì em biết rằng kiểu gì người chịu trận vẫn là Takeomi rồi kết thúc nhờ Shinichirou. Mà không có em thì nhà Sano khéo cháy rồi, vừa nãy hai chàng rể đang nấu ăn thì chạy ra xem vợ đã kịp tắt bếp đâu.

Emma ung dung ngồi buôn chuyện qua điện thoại với Hinata hẹn đi chơi. Trước mặt em là bàn ăn đã tươm tất, em đang đợi các anh em về ăn cùng. Em nhìn đồng hồ, chắc Shinichirou cũng sẽ về. Cuộc sống gia đình em yêu thích, hơi đau đầu mà cũng vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net