Ô dù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn thì là một học sinh đứng bét lớp chót trường, lại còn quậy phá đến nỗi mỗi lần nhắc đến các thầy cô đều thở dài ngao ngán rồi buông hai chữ "bất lực" còn anh người yêu trong tương lai là chồng yêu của bạn lại là bộ trưởng bộ giáo dục thì sao? Touman chưa ai trả qua nên không hiểu, cần tìm người đã đang thử để hỏi về cảm giác cũng như cuộc sống khi yêu đương với bộ trưởng bộ giáo dục. Còn ai thích hợp hơn để hỏi ngoài Mikey "vô địch" hay còn được biết đến là Tổng trưởng của Tokyo Manji, người mà là cưng cưng của bộ trưởng bộ giáo dục - Draken.

"Nè nè Mikey, sao cậu cũng thiếu bài tập mà không bao giờ bị đứng bảng. Tớ bị đứng miết hà..."

Takemichi - cậu bạn có người yêu là xã hội đen cao cấp, còn được biết đến với từ ngữ đơn giản hơn: "Mafia". Kể cả khi người đến đón cậu ta đi xe sịn biển đẹp, đứng ngoài cổng thêm năm xe vệ sĩ thì cậu ta vẫn bị đứng bảng như thường. Không phải vì thầy cô trường này không sợ, ai chả sợ chết nhưng họ vẫn phạt Takemichi là do sức uy hiếp từ bộ trưởng bộ giáo dục quá lớn.

Mikey ghét người yêu Takemichi vì gã tên South ấy cao hơn người yêu cậu nên ghét thôi. Mikey đã ghét thì Draken cũng phải ghét nhưng không vì thế mà Takemichi bị thầy cô giáo chú ý đến, cậu ta chỉ bị phạt vì những lỗi chính đáng. Mikey cũng có lỗi, bù lại Mikey có kim bài miễn tử chính là cục người yêu bừ bự. Hiện diện của Mikey tiêu biểu cho câu "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn". Bầu trời của nền giáo dục bị Mikey vờn cho hết nằm trên rồi nằm dưới.

Bạn nghĩ South có muốn vùng lên đấu tranh cho người yêu mình không?

Chắc chắn rồi nhưng vì Draken doạ làm xấu học bạ của Takemichi nên gã cũng đành ngậm ngùi nghe lời. Mafia, Mafieo gì cũng muốn cho vợ có lí lịch đẹp nhất trong khả năng mà thôi.

"Vì người yêu tớ là bộ trưởng bộ giáo dục, ai phạt tớ bồ tớ phạt lại người đấy ngay."

"Cậu có thể nói người yêu cậu bảo thầy cô hạn chế phạt tớ lại được không?"

"Nó xảy ra khi người yêu cậu cưa chân xuống còn một mét tám tròn trịa."

Sau câu nói đó Takemichi đành ngậm ngùi ngấm ngầm chịu đựng. Để lay chuyển Mikey thì dễ thôi nhưng để đáp ứng những yêu cầu được đưa ra lại khó không tưởng. Takemichi muốn được chiếu cố, Takemichi không muốn bồ bị đau.

Gì thì gì chứ cuộc sống vẫn luôn có những chuyện ngoài ý muốn, dự định bản thân, việc của ta là làm quen rồi biến nó thành điều bình thường, việc của Mikey là bắt đền Draken. Tuần này trường Mikey được Draken nhét vào chương trình chào đón hiệu trưởng mới được bổ nhiệm chuyển về. Là thầy hiệu trưởng khá trẻ tuổi so với những người cùng cấp. Cô hiệu trưởng già trước khi về hưu dặn dò người ta đầy đủ lắm, chỉ quên mỗi vấn đề ở đây có vợ đủ tuổi là cưới của bộ trưởng bộ giáo dục.

Lẽ dĩ nhiên với cái thành tích quậy phá và điểm số không thể nào tệ hại hơn thì Mikey hân hạnh được gặp mặt hiệu trưởng mới, cậu cũng là học sinh đầu tiên được bước vào căn phòng hiệu trưởng sau khi nó có người mới ngồi.

"Em Sano, chắc chắn tôi sẽ phải đưa ra hình phạt thích đáng cho em vì em đã tông xe hỏng cửa trước trường để học đi ăn và luôn không chịu học tập."

Mikey đem thái độ dửng dưng nhìn người chức lớn trước mặt, có vẻ cậu không để tâm lắm đến những gì Hiệu trưởng nói lắm. Cậu đang sống dưới chủ nghĩa bồ ai làm to người đó có quyền.

"Em Sano, đình chỉ học một tuần là hình phạt thích đáng dành cho em. Từ ngày mai em bắt đầu phải ở nhà để tự suy nghĩ về những hành động mình gây ra."

Được rồi, Mikey bắt đầu có chút sợ sệt. Bấy lâu nay sống dưới sự cưng chiều của người yêu cậu có bao giờ bị phạt đâu. Chưa nói đến lần này là đình chỉ học, Mikey có chút lo lắng. Mikey lại không muốn giải thích nhiều vì là lỗi của bản thân, giải thích sao cũng thấy thành mình sai nên đáng nhận phạt. Chính vì vậy, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, thay vì về lớp Mikey chọn phóng xe đến trụ sở của bộ giáo dục tìm người yêu.

Em phi thẳng lên phòng Draken không dừng lại bước chân nào. Tiếng cửa phòng bật mở vang vọng cả một tầng toà nhà lớn, Mikey hớt hải chạy đến đứng giữa bàn làm việc của Draken làm ra một đống những hành động trìu tượng mà có lẽ trên đời chỉ có mỗi Draken tiếp thu nổi và hiểu tường tận ý người yêu muốn biểu đạt.

"Bé con, vậy là lỗi của ai trước?" - Draken vỗ lên đùi mình muốn em ngồi lên đó ôm ấp.

"Nhưng người ta đình chỉ học Mikey!" - cậu hậm hực lại ngồi đùi người lớn.

"Thế anh đình chỉ công tác người ta nha? Trước đó thì bé con cứ tạm nghỉ ở nhà tuần này với anh đi, có được không nào?" - anh vừa hỏi vừa xoa lưng điều hoà nhịp thở cho cậu.

"Kenchin hứa đi!" - Mikey chồm người vòng tay ôm cổ anh làm nũng.

"Hôn một cái có tính là hứa rồi không?"

"Nếu hôn thì phải đình chỉ cả Takemichi cơ!"

"Sao lại cả cậu ta?"

"Vì thằng South hôm trước em trốn Kenchin đi chơi, nó trêu em!"

Chẳng ai đánh Mikey cũng muốn tự khai, khai ra mọi thứ trong vô thức. Tất nhiên sẽ chẳng có sự khoan hồng nào cho người bé nhỏ này rồi. Người yêu cưng chiều Mikey thật đấy nhưng Draken cũng làm trong ngành giáo dục vậy nên trong cưng chiều có nghiêm khắc. Mikey được mình yên cho đến lúc tan ca. Về đến mái ấm yêu thương, Mikey lập tức bị người yêu đánh đòn, không đau lắm đâu được cái Mikey thích làm nũng ăn vạ.

Tin tức Mikey bị đình chỉ học cũng loan ra rất nhanh, cũng tối đó khoảng tám giờ trở đi, South hớt hải mang của cải vật chất cụ thể là bánh kẹo hảo hạng sang hối lộ Mikey. Ngoài cậu ra chẳng ai lay chuyển được các quyết định Draken đã đưa ra. Gã South này nghĩ Mikey là ai mà dễ dàng lay chuyển như thế, không đời nào Mikey mềm lòng trước đống bánh kẹo trong nhà cậu thừa mứa cả. Đến cuối, Takemichi sợ quá mới rơm rớm, Mikey thấy cũng tội bạn mình, ngây thơ mỗi tội bị vạ lây bởi thằng người yêu chẳng được nết gì. Chả bù cho bồ sắp cưới cậu, tài sắc vẹn toàn.

"Phí để anh đổi ý là một đêm đấy nhé?" - sau khi tiễn đôi gà bông chích choè ra cửa, Draken ngó từ trên tầng hai xuống nói dõng dạc với người nhỏ ở dưới xem xét đống bánh kẹo South để lại.

Tất nhiên phần đó được Draken ghi sổ nợ, đợi Mikey tròn mười tám mới ngày ngày cày bừa đòi lại cả gốc lẫn lãi. Bộ trưởng phải tuân thủ luật pháp nhưng không có nghĩa là không được ghi nợ để đến khi đủ tuổi là ngay lập tức đòi nợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net