11
HÍ NHÔ ,tui comeback với một chương mới và cũng không biết có ai để ý đến hay không nữa=)) Tui cũng lặn mất khoảng 1 năm rồi vì quên mấy mk của acc này hehe
_____________________
Mikey "Kenchinnnnn"
Draken :"Sao đấy?"
Mikey :"Buồn ngủ"-Em đập mặt xuống bàn
Draken :"Lên đây ngồi đùi t ngủ nè"-Anh vỗ đùi
Mikey đứng dậy ngồi lên đùi úp mặt vào lồng ngực anh nhắm mắt đi ngủ ,Draken ôm người ngồi im đợi chuông vào lớp tan giờ nghỉ trưa
Mikey :"Kenchin nghĩ anh em Haitani sẽ có sao không? Thấy anh em họ gây gổ nhau ghê quá"
Draken :"Chưa ngủ à? Ngủ đi Mikey anh em nó không sao đâu"-Draken xoa đầu ý muốn em ngủ đi
Mikey tiếp tục nhắm mắt ngủ thiếp đi ,cả lớp hay chú ý những hành động của Draken chăm sóc tỉ mỉ cho cô chẳng biết họ là bạn hay người yêu của nhau
__________________
Draken chăm sóc Mikey một cách tỉ mỉ như một đứa trẻ mới lớn vậy nhưng điều đấy lại mang một bàu không khí cực kì là ấm áp bền vững
Mikey :"Em không muốn Kenchin sẽ cáu gắt như vậy! Thật sự không muốn"-Cô ôm chặt lấy anh
Draken :"Rồi rồi ,ngủ đi sẽ không sao hết"-Anh vỗ về lưng em một cách nhẹ nhàng và đặt đôi môi của anh lên trên mái tóc vàng của cô
__________________
Sau giờ ra về
Ran :"Hô ,xin chào"
Rin :"Xin chào"
Draken :"Ồ ,hai người chuẩn bị đi đâu vậy?"
Mikey :"ưm ưm"-mồm vẫn nhồm nhoàm ăn Taiyaki nhưng vẫn lịch sự chào họ bằng tiếng
Ran :"Tôi và em gái chuẩn bị ra ga tàu để đi về? Nhỉ Rindou-chan?"-Anh nở nụ cười chứa ẩn nhiều sự tức giận bên trong mình khi đưa đôi mắt mình sang Rin
Rin :"Ừm ừm..."-Em tránh ánh nhìn của anh trai mình sang hướng khác
Mikey :"Sao vậy ,Rin-chan? Cậu có muốn ăn chút miếng bánh mình không?"-Em chìa ra miếng bánh đang ăn dở cho Rin
Rin :"Tôi cần đếch gì ăn miếng bánh cơ chứ?! Tôi không ăn! Tôi khôn hề đói!"-Rin bắt đầu thô lỗ ,hỗn xược với Mikey
Nhưng khi Rin vừa dứt khỏi lời nói thì em nhận được ánh nhìn liếc qua của chính anh mình và trả lời lại với Mikey
Rin :"Xin lỗi...tôi không ăn"-rụt rè tránh mặt
Mikey :"Ồ...không sao..."-Mikey có chút khó hiểu
Draken thấy có chuyện không hay với bầu không khí liền kết thúc trò chuyện và dắt tay Mikey đi về trước .Còn anh em RanRin sau khi thấy anh em họ đi thì Ran không nói một lời liền lườm em gái của mình
Rin :"Em xin lỗi..."
Ran :"Không sao ,ai cũng có lúc sai mà đúng không? Mà đã sai thì sẽ phải bị phạt nhỉ ,em gái bé bỏng?"-Anh bắt đầu nắm chặt cánh tay của em
Rin :"Ức ,em không có ý đó!"-phản kháng khỏi cái nắm chặt quanh cổ tay của mình
Ran :"Hừm..."-Ran bật công tắc *ON* của thiết bị kết nối nào đó trong túi quần của mình
Rin liền phản ứng và ngã ngồi sụp xuống trên mặt đất run rẩy rên rỉ trong cuống họng ,tiếng như con ong liên tục phát ra động nhỏ bên dưới trong của cô.
Mikey từ đầu xuất hiện trở lại chỗ anh em họ và hỏi Ran :"Anh thấy cái ví của em đâu không? Nãy em làm rơi chỗ này khi vừa nói chuyện với anh xong đó?"
Ran :"Ồ ,tôi không thấy"-Ran vẫn tiếp tục tăng nhịp nút ,Rin gắng gượng đứng dậy với đôi chân không ngừng run rẩy
Rin lấy trong áo ra cái ví màu hồng nhỏ nãy nhặt được khi Mikey rời đi không kịp trả lại cho cô
Rin :"Nãy...ah...tôi nhặt được...ư ư...nè...ngh~"-đặt cái ví lên tay Mikey
Mikey :"Ồ! Cảm ơn nha! Cậu tốt bụng quá hihi .Tạm biệt ,mai gặp lại sau nha!"-Mikey chạy mất hụt ra chỗ Draken đang đứng đợi cô
Ran :"Nhìn em kìa ,Rindou .Em chịu đựng giỏi đấy!"-Anh dắt cô vào ngõ hẻm vắng áp sát cô vào tường
Rin :"Nii-chan...ahh! Em xin lỗi!!"-Cô sợ hãi run rẩy khi thấy anh mình dắt mình vào con ngõ
Ran :"Hừm ,cô bé ngoan ngoãn của anh đã làm việc tốt và giờ thì anh thưởng cho em nhé?"-Anh gảy gảy bên trên quần lót đang ướt sũng của cô và bên trong vẫn đang rung rung khuẩy đảo cô
Rin :"Em xin lỗi...Em xin anh đấy...hức hức!"-Cô bắt đầu van xin anh
Ran :"Nín đi"
__________________
Cùng lúc đấy ,Mikey quay trở lại chỗ Draken sau khi em lấy lại được cái ví bị đánh rơi của mình
Draken :"Làm gì mà để ví rơi ra ngoài thế ,Mikey?"-Anh hỏi
Mikey :"Em làm rơi cái ví thôi mà! Có vấn đề gì đâu chứ?"-Mikey hậm hực
Draken cười khúc khích :"Ừm ,tìm lại được cái ví rồi thì tốt ,có cảm ơn người đã nhặt cho mình không đấy?"-Anh véo má em
Mikey :"Ứm ,Kenchin .Tất nhiên là có rồi! Nhưng mà..."
Draken :"Nhưng mà sao hửm?"
Mikey :"Nãy em lấy lại cái ví từ Rin-chan thì em nghe cái tiếng gì mà...như tiếng con ong kêu quanh đó á? Xong em thấy Rin có vẻ không được khỏ cho lắm..."-Mikey bắt đầu băn khoăn hỏi Draken
Draken nhận ra điều gì đó và đỏ mặt nhẹ khi nghe thấy em nói những gì thì cũng bảo em không cần nghĩ nhiều và dắt tay cùng em đi về nhà sau 1 ngày đi học .
------------------------------
Hề hề ,khum biết có tubi khum nữa=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net