Chap 2: Lời cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo :Truyện có tình tiết thiếu logic, kinh dị, không có thật và cảnh 🔞.<br>
<br>
Không dành cho trẻ em có kinh và đàn ông đang cho con bú.<br>
<br>
Tác giả hiện đã có nhà riêng không nhận thêm gạch đá. Giờ còn thiếu bộ sofa ai cho tui, tui yêu liền =}}<br>
<br>
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ciely, Cielwy :"Chào mời đến quá The Lucky 🍀"

Ciely :"Tôi là Ciely."

Cielwy :"Tôi là Cielwy ."

Cielwy :"Mời cậu dùng."

Ciely :"Cứ xem đây là nhà, không cần khách sáo."

Cielwy đặt ly nước cam cùng đĩa bánh quy tự làm lên bàn.

Mikey :Nhà? Đừng nói là nước cam, nước suối còn chẳng cho uống đấy chứ.

Ciely :"Nhóc con, em có biết rơi xuống đó bị cuốn đi sẽ rất đau không? Em không sợ à?"

Cô chống cầm ngồi xuống đối diện cậu.

Mikey :"Đau một lần còn hơn là đau dài ạ."

Cậu cầm chiếc muỗng trong ly nước cam khuấy nhẹ. Ciely hơi đơ ra rồi mỉm cười đưa ra một sấp bài trước mặt cậu.

Ciely :"Thử không cậu bé, mặc dù chị không giỏi như dân chuyên nghiệp nhưng có thể xem một chút."

Mikey :"T..rước đó cho em hỏi là sao khi nãy chị lại cứu em? Là tình cờ?"

Ciely :"Vũ trụ nói cho chị biết và có một kẻ muốn chị cứu em!"

Câu nói của cô khiến cho cậu không thể tin được. Cái gì mà vũ trụ? Còn cả trên đời còn có kẻ muốn cứu cậu sao? Trong khi người trước mắt đang suy nghĩ cô đã nhanh chóng xáo bài.

Ciely :"Em có thể rút bất kì lá nào.Ba lá."

Tiếng nói của cô còn lạnh lẽo như trước mà dịu dàng hơn vang lên. Cậu hơi run tay rút ba lá chính giữa ra rồi đưa cho cô. Cầm ba lá bài trông cô rất vui vẻ, nhưng hình như cũng có gì đó không ổn.

Ciely :"Có một kẻ sẽ đến thay đổi cuộc sống  và bảo vệ em. Tuy cũng nên cẩn trọng lựa chọn của mình."

Mikey :"Có số cả mà."

Ciely :"Không đâu Manjirou, Chúa tạo ra chúng ta và người luôn cho ta tự do. Em có thể lựa chọn ở mọi việc."

Mikey nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Cậu chưa từng tên của mình cho cô tại sao lại... Dường như Ciely hiểu cậu nghĩ gì, cô lại mỉm cười nhưng lần này khuôn mặt lại như có như không mang đầy sự ám ảnh và chết chóc.

Ciely :"Kẻ chuẩn bị đến rước em nói cho chị biết đấy. Có lẽ hắn đang chuẩn bị món quà bất ngờ cho em."

Chợt đầu cậu choáng váng, rồi trước mắt bỗng vụt tắt.

-------------------------------------------------------------

Ciely :"Ái chà ái chà, vết thương mới chồng vết thương cũ. Chậc chậc tội nghiệp quá."

Cielwy :"Nii-chan, anh khi nào anh mới hành động."

Draken:"Sẽ rất nhanh"

-------------------------------------------------------------

Cậu thấy người mình bị thứ gì đè lên. Mở mắt ra thì thấy cô gái ngày hôm qua cứu mình đang ôm lấy mình. Cielwy từ ngoài bước vào mang thức ăn và cả quần áo cho cậu.

Cielwy :"Xin lỗi cậu, nết ngủ của chị ấy hơi xấu."

Nói đoạn nhóc đi lại kéo Ciely ra khỏi người Mikey.

Mikey:Không sao ạ!

Cielwy ;Đây là bữa ăn sáng của cậu vì ngày hôm qua chị tôi giúp băng bó và thoa thuốc lên các vết thương nên đã tiện thay quần áo cho cậu. Tôi đã mang đi giặt giũ sạch sẽ rồi có điều... Chị tôi không tiện thay đồ trong cho cậu nên...."

Mikey :" A không sao không sao."

Cả hai cùng ăn sáng, đến lúc cậu định rời đi thì Ciely mới tỉnh dậy.

Ciely :"Tránh ra lớp học ra nhé Manjirou."

Cũng chẳng biết cô đã dậy chưa, đôi mắt vẫn chưa mở người cũng chẳng có dấu hiệu gì là thức rồi.

Mikey :"...Vâng"

----------------------------------------------

Hôm nay trời lại mưa, tiết thể dục cũng nhờ thế mà lớp cậu được tự học. Cậu cầm dù ngồi chồm hổm dưới sân thể dục. Chẳng hiểu vì sao lời nói của Ciely cứ ám ảnh cậu từ sáng giờ và cậu cũng thấy hơi sợ nên là luôn cách xa lớp mình nhất có thể. Nhưng lại có một cảm giác gì ấy lại thôi thúc cậu về lớp ngay bây giờ.

Cậu nhìn lên lớp mình, chợt một cánh tay đầy máu rơi ra ngoài cửa sổ ngay bàn giáo viên! Chẳng lẽ sắp đến Halloween rồi nên mọi người tập hóa trang...! Đó là không thể vì cậu thấy không có ai mang đồ hóa trang cả.

Cậu run bước từng bước lên bậc thang. Hết cầu thang rẽ phải là đến lớp cậu. Dãy lầu trên ngày chỉ có ba phòng gồm hai nhà kho và lớp cậu nên nó khá yên tĩnh. Làm sao mà yên tĩnh được chẳng lẽ nay chúng nó hiền đến nổi chăm chỉ ngồi học bài mà không gây tiếng động. Đó là điều không thể! Trong tiết học chúng nó còn không được như thế...

Cảm giác lạnh sống lưng cứ dân trào. Các chiếc cửa sổ nhuộm đỏ cả một màu. Máu chảy nhỏ dưới thành cửa sổ. Cậu muốn chạy! Nhưng gần như cơ thể không chịu nghe lời cậu mà mở cửa ra bước vào.

Draken :"Tôi đợi em khá lâu rồi đấy, bé con."

Trong lớp, xác chết rãi rác khắp nơi, đặc biệt đôi mắt chúng nó còn mở trừng trừng như tất cả đang nhìn cậu. Người đã gián tiếp...giết họ. Nhưng đó là cái chết xứng đáng cho kẻ bắt nạt!!!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Đáng ra là vì mình bận đi làm nên không ra chap mới được nhưng ở chỗ mình bị phong tỏa rồi :<
Buổi chiều mình cũng sẽ ra chap mới của bộ Sự cố ngọt ngào mong được mọi người ủng hộ. :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net