Chap 8: Gãy tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey :"Anh biết chị của tôi?"

Mikey có một người chị nữa lớn hơn cậu 4 tuổi. Chị từ nhỏ đã yêu thương cậu đến khi ở với ba và dì cậu vẫn luôn bảo vệ cậu. Chẳng hiểu sao ở trong căn nhà đó ba năm sau thì chị đã mất. Đến nay là đã hai năm rồi. Cậu vẫn luôn tìm hiểu về cái chết của chị mình mà vẫn không thể nào biết được vì trong nhà đó là chuyện cấm kị.

Mikey :"Nói đi! Sao anh lại im lặng? NÓI!"

Cậu đi lại nắm lấy cổ áo hắn, hắn lặng thinh nhìn cậu bằng ánh mắt không cảm xúc. Điều đó khiến cậu tức giận cậu quay đầu chạy đi giữa cầu thang thì bị hắn nắm tay bóp chặt kéo lại. Lực kéo khiến cả hai người ngã xuống cầu thang.

Đúng lúc Ciely từ ngoài bước vào thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến xem. Cậu ôm lấy cánh tay phải bắt đầu khóc vì đau.

Ciely :"Cánh tay gãy rồi!"

Cô xem qua rồi hốt hoảng reo lên. Người phụ nữ lực điền tay cầm cuốc à nhầm tay không cầm cuốc chân chẳng đá ống bừa bế cậu lên phòng.

Ciely :"Đờ ra đó làm gì mau lấy cho em hộp y tế."

.
.
.

Khi Mikey tỉnh dậy thì chỉ mới 2 giờ sáng. Hắn liền nhanh chóng xuống bếp lấy cháo mang lên.

Draken :"Ăn một chút rồi uống thuốc. "

Hắn đưa chiếc muỗng đến cạnh miệng cậu thì cậu tránh đi hất luôn chiếc muỗng.

Draken :"Em náo đủ chưa?"

Hắn cố dằn giọng mình nhỏ nhất có thể, không có tác dụng nhưng ít nhất cũng không làm mình điên lên. Hắn lấy một chiếc muỗng khác rồi lại múc cháo đưa đến miệng cậu. Lần này Mikey hất mạnh hơn khiến cả tô cháo úp vào người hắn. Cậu hối hận ngay sau đó.

Mikey :"Xin lỗi."

Hắn không nói gì, nhặt tô cháo đặt lại bàn. Mặc dù chỗ bị đổ lên đã phồng rột lên nhưng hắn vẫn không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng.

Ciely thấy hắn đi ra và bước vào phòng tắm liền chạy lên phòng.

Ciely :"Hai người lại sao thế?"

Cô nhíu mày dọn cháo dưới sàn sạch sẽ rồi ngồi lên ghế.

Mikey :"Chị biết chị tôi không? "

Ciely :"Ồ! Em biết rồi à?"

Cô gật gù bắt chéo chân khoanh tay. Cậu xúc động nắm lấy vai cô ghì mạnh.

Mikey :"Chị biết cái chết của chị tôi!"

Ciely :"Mikey, hôm ấy em cũng đứng đó nhìn còn gì! Em không nhớ sao?"
.
.
.

Đúng vậy cậu đã quên rồi! Tối hôm ấy cậu là người chứng kiến cái chết của chị mình.

==========================

Xin cậu, xin cậu hãy tha mạng cho tôi!

AAAAAAAA!!!!!!

ĐỪNG!

AI ĐÓ CỨU MẠNG!!

ĐỪNG GIẾT TÔI!!

Đã một tuần nay rồi. Hắn thường xuyên đi vào sáng sớm và về rất muộn. Khi hắn về không say khướt thì cũng nghe tiếng thét vọng từ dưới hầm lên. Tiếng vọng đó lại cậu giật mình thức dậy và cậu không dám xuống đó. Bởi vì nghe nó rất thảm thiết và đáng sợ.

Duy nhất, hôm nay cậu cố tình không đi ngủ trước mà ngồi đợi hắn về. Hắn loạng choạng bước vào nhà và say khướt.

Draken :"Em ngồi đây làm gì?"

Mikey :"Tôi tôi...đợi anh mà."

Cậu nói càng về sau càng nhỏ dần. Hắn đi lại nằm úp xuống ghế sofa  nơi cậu ngồi rồi vòng tay ôm lấy eo cậu. Người hắn nóng hổi.

Mikey :"Người anh nóng quá! Anh sốt rồi, để tôi...tôi...tôi đi lấy thuốc. "

Hắn lắc đầu.

Draken :"Để tôi yên một chút, xin em ấy!"

Cơn say cùng cơn sốt khiến hắn mơ màng. Mùi hương nhè nhẹ của mùi oải hương có trong sữa tắm cậu dùng đưa hắn vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy hắn mơ thấy rất nhiều thứ. Hắn thấy lại cái lúc hắn và Mina còn bên nhau, hắn thấy Mina từ tầng 37 gieo mình xuống đất, hắn thấy mình đã đưa tay lấy trái tim từ trong lòng ngực cô ra. Hôm ấy tuyết trắng, máu đỏ loan khắp nơi. Con người hắn lần đầu tiên phải khóc. Giọt nước mắt chảy dài, hắn ôm cô rời đi cùng trái tim còn chảy máu trên bàn tay. Trước khi cầm trái tim đó cô cũng khóc, cô sợ em trai mình sẽ bị ăn hiếp nếu không có cô ở cạnh và cô muốn hắn bảo vệ em ấy.

Hai năm. Là khoảng thời gian không dài không ngắn. Nhưng nó lại vô cùng khốn khổ với hắn.

Rồi có một ngày cô gặp lại cậu con trai có mái tóc vàng như màu tóc của cô. Đôi mắt to tròn như mắt của cô. Cậu mỉm cười làm hắn phải quên đi tất cả. Nụ cười ấy không giống của cô. Nó không buồn như của cô. Mà nó như tỏa sáng và hắn nhận ra rằng mình còn có nhiệm vụ chưa làm.

Bắt đầu từ hôm ấy, hắn theo dõi cậu khắp nơi. Điều tra tất cả về cậu và hắn như nhận ra được. Cái thứ mà thế gian gọi là tình yêu lại đến một lần nữa với hắn. Và hắn quyết rằng sẽ không đánh mất cậu nữa.

Không phải vì cậu giống cô. Mikey là Mikey. Mina là Mina. Manjirou Sano là Manjirou Sano. Manjika Sano là Manjika Sano. Không ai giống ai cả.

Và hắn chỉ là mở trái tim yêu thêm lần nữa chứ không hề coi ai là kẻ thế thân. Không bao giờ!

Hắn dần thức dậy sau cơn mệt mỏi, hắn ngồi dậy chiếc chăn cũng trượt xuống theo. Một điều nữa là không thấy cậu ở đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net