Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đưa mắt nhìn mình trong gương. Tiếp tục lại thêm nửa năm nữa trôi qua, một khoảng thời gian không dài chẳng nhưng vậy mà còn có thể tính là ngắn vậy mà cơ thể cậu đã hoàn toàn hồi phục không tỳ vết. Hiện tại mọi cử động và di chuyển của Mikey so với người bình thường chẳng có chút khác biệt nào. Nhìn vào thì ai mà ngờ được rằng cậu mới 1 năm trước đã được vớt từ cõi chết lên chứ. Nhưng trên lưng Mikey lại để lại một vết sẹo dài kéo từ vai xuống đến eo.

   "Mày đã hoàn toàn khỏe lại rồi đấy. Các cơ quan đã hồi phục và quay lại trạng thái ban đầu. Các khớp xương cũng có thể cử động liên tục mà không gặp vấn đề rồi.  Mày không cần tiếp tục vật lý trị liệu nữa." Takeomi kiểm tra lại cơ thể của cậu rồi nói. Quá trình hồi phục so với dự tính của y thì nhanh hơn khá nhiều. Quả là kẻ sống dai thì sức hồi phục cũng rất đáng nể.

   "Cảm ơn..." Còn sống sau ngần ấy thương tích đã là kỳ tích rồi lẽ ra cậu sẽ tàn phế cả đời nhưng không, cơ thể cậu sau 1 khoảng thời gian lại như có phép màu mà trở lại lành lặn không vết tích dù rằng vẫn để lại một vài di chứng. Nhưng đó không phải điều đáng nói mà điều đáng để cảm thán mà điều khó tin là thứ đã mang lại phép màu kìa. Một con người với vẻ ngoài đơn giản của một nhân viên văn phòng bình thường.

  Dù cậu vài lần có hỏi Takeomi làm cách nào mà cứu được cậu nhưng y lúc nào cũng chỉ đáp lại bằng cách giải thích vô cùng khó hiểu. Y nói đến một ngày nào đó sẽ nói cho cậu biết sau. Từ đó cậu cũng không thèm hỏi nữa.

   "Giờ mày định làm gì?" Takeomi hỏi. Y chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng ngồi yên một chỗ mà sống yên bình đâu. Dù điều đó cũng không hẳn là không thể.

   'Làm gì sao?' Mikey cũng đã nhiều lần nghĩ đến việc này và câu trả lời chỉ có một cậu muốn lấy lại tất cả những gì đã mất.

    Y nhìn vào ánh mắt uất hận của cậu thì liền bất giác bật cười:"Hmp. Ánh mắt đó là muốn trả thù à!? Tao không có ý gì đâu nhưng mà mày định trả thù bằng cách nào?"

   Cậu đã kể cho y nghe lý do vì sao cậu lại nằm thoi thóp trong con hẻm ấy với tình trạng như vậy nên y mới bật cười như thế.

   Trả thù nghe thì đơn giản đấy. Nhưng xem những kẻ đã ra tay hành hạ cậu kìa. Con chó của một trong những quý tộc đáng sợ nhất nước Anh đâu phải loại người để cho thứ tầm thường như Mikey muốn động là động.

    Mikey im lặng không đáp lại y vì chính bản thân cậu cũng tự hiểu so với Silas mình chả là cái thá gì cả. Cậu ta có quyền lực và vị thế riêng còn cậu bây giờ chả có gì cả.

    "Mày cứ từ từ suy nghĩ đi tao còn có việc." Takeomi bỏ lại cho cậu một câu rồi bước ra khỏi phòng.

    Cậu biết hiện tại mình chả thể làm gì nhưng Mikey không muốn giống như trước cứ lặng lẽ bỏ qua rồi lại hứng chịu biết bao đau khổ. Lần này lại được cứu Mikey không muốn quá khứ lại tiếp tục lặp lại.

   Cậu tiến đến cái tủ cạnh đầu giường. Kéo ngăn tủ cuối cùng ra bên trong có một cái túi đen đó chính là số tiền mà Silas quăng cho cậu theo lời của Isuko. Mikey không hiểu đến cuối cùng vì sao cậu ta lại để lại thứ này nhưng có lẽ là bố thí nhỉ?

    Mikey từ từ thu dọn quần áo rồi đi đến văn phòng của Takeomi. Vẫn như mọi khi cậu còn chưa kịp gõ cửa thì người bên trong đã lên tiếng :"Vào đi."

    Lúc mới tới cậu cũng bất ngờ lắm nhưng rồi dần cũng quen với cái khả năng cảm nhận siêu nhạy bén này của y. Trong vòng bán kính 200m xung quanh bản thân Takeomi có thể cảm nhận rõ các vật đang di chuyển dù không nhìn thấy. Nói thật thì cậu cũng cảm thấy khả năng này có chút đáng sợ. Nhưng không thể phủ nhận nó rất hữu dụng.

    Cậu đẩy cửa bước vào liền nói:"Tôi sẽ về Nhật."

    "Ừ tao sẽ sắp xếp người đưa mày về đó." Takeomi không nhìn lên đáp.

    "Cảm ơn." Cậu quay người bỏ đi. Mikey đối với y chính là mang ơn một loại ơn nghĩa khó mà trả hết.

    Rất nhanh sau đó đã có một đoàn người đưa cậu về Nhật. Mikey quay đầu nhìn lại đất nước mà mình đã ở hơn 1 năm không chút luyến tiếc nhưng những điều đã xảy ra ở đây cậu sẽ không quên.

   Mikey đáp xuống Nhật Bản lúc cuối chiều, khung cảnh ở đất nước này khiến cho cậu thật hoài niệm đặc biệt vẫn là thành phố Sibuya này nơi mà Manjiro đã từng thành công đứng trên đỉnh rồi lại rớt xuống như một con chó. Cũng là nơi chất chứa những kỉ niệm vui vẻ nhất trong cuộc đời cậu.

    Mikey sải bước trên con đường dài đến khu nghĩa trang trước một ngôi mộ cậu liền ngồi thụp xuống xuống bật khóc nức nở:"Shinichiro em về rồi đây."

   Từ cái ngày đám tang của Shinichiro đến giờ Mikey chưa từng khóc lớn đến mức này. Lúc bị bắt cóc, lúc bị bán đi, lúc bị tra tấn hay ngay cả lúc cận kề cái chết cậu cũng chẳng rơi một giọt nước mắt. Nhưng mà Mikey cũng chỉ là con người không hơn không kém cậu cũng biết đau buồn cũng biết tuyệt vọng.

   Cả khoảng chữa trị ở Trung Quốc những gì cậu phải trải qua thật sự rất đau đớn không phải cậu không biết khóc chỉ là Mikey không thể tin tưởng được ai.

   Nhưng đến lúc này khi ngồi trước mộ của anh trai cậu thật sự không còn cách nào kìm nén được nữa. Bao nhiêu uất ức cứ như vậy trào ra hết. Trong lòng cậu vẫn luôn mong rằng sẽ giống như lúc trước mỗi khi cậu buồn liền sẽ được Shinichiro ôm vào lòng an ủi. Nhưng sự thật là sự thật lúc này dù cậu có khóc bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể gặp lại anh.

...

  Đến lúc Mikey ngừng khóc trời cũng đã tối hẳn. Cậu lau nước mắt rồi đứng dậy nhìn vào bia mộ không nói gì. Lần này trở về để đạt được mục đích cậu căn bản không thể đi theo con đường minh bạch nữa rồi.

   Cậu buộc phải dấn thân vào thế giới dơ bẩn ấy. Bỏ lại con người trước kia và nén chặt nhưng cảm xúc không cần thiết vào trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net