Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
em.

Em của hắn đúng là chẳng đọng lại chút gì của năm 15 tuổi.

Hắn xuống xe, bước về phía em. Đến khi tận mắt chầm chậm nhìn gần lại hắn mới cảm nhận được, em của hắn lúc này nào có giống một tên tội phạm nguy hiểm tội lỗi đầy mình mà xã hội ruồng bỏ? Em nhìn chẳng khác gì một con thú nhỏ đầy rẫy vết thương mà chẳng ai thèm đoái hoài đến. Em của hắn trông lạ lẫm quá. Thật sự những tháng năm này chẳng còn một ai có thể đem đến cho em một cái ôm sao?

"Cuối cùng cũng tới nhỉ?" Tuy cậu hơi bất ngờ, nhưng không sao, cậu cũng đoán được có lẽ hắn sẽ đến.

"Cũng không trách tao được."

"Sao? Nằm nhà cho ấm không muốn mà lại muốn chạy đi lung tung cho mát người à?"

"Hơ, làm như tao muốn ở ngoài đây vào giờ này lắm ấy. Nhưng mà mày cũng biết tại sao tao không thể không tới được mà."

"Mày muốn cái gì ở tao nữa kia chứ?"

Cậu trai tóc trắng đã hỏi thế. Và Draken trả lời, không một chút đắn đo.

Hắn đã nói rất nhiều, cứ độc thoại như vậy cho đối phương nghe, về việc mình đã thề sẽ đưa em trở lại, về việc em đang lạc lối thế nào. Và cả việc mình đã từng hứa sẽ ở bên, cùng em đi đến tận cuối cùng.

"Tao muốn sống với mày, muốn làm mọi thứ với mày như đã từng hứa. Mày cũng không muốn biến tao thành một đứa thất hứa chết tiệt đâu, đúng chứ? Lần này gặp mặt, về với tao đi."

Giọng hắn khản đặc, thành khẩn đến đáng thương, nhưng cậu chỉ khẽ bật cười.

"Lần thứ mấy rồi, tao cũng chẳng nhớ. Ken-chin định lảm nhảm mấy cái thứ vớ vẩn đó tới bao giờ nữa đây? Tới tận lúc này rồi, sao mày vẫn có thể nghĩ được những thứ tốt đẹp đến thế? Nhìn tao bây giờ đây này, giống một con người bình thường lắm sao? Giống một đứa có thể tiếp tục yên ổn mà sống lắm sao?"

"Sao lại không? Mày biết, tao vốn dĩ yêu mày mà bất chấp mọi thứ mà. Vì mày là cuộc sống, là tất cả của tao, Mikey. Mày chỉ cần quay đầu thôi. Còn lại để tao lo là được. Mày còn có tao mà."

"Nói thì hay lắm. Nhưng này, mọi thứ không đơn giản như mày nghĩ đâu."

Nói được nửa câu, thì nụ cười của cậu tắt hẳn. Hắn nhận thấy không ổn liền ghì chặt lấy điện thoại mà hỏi để kéo lại sự chú ý của cậu.

"Mày cứ thật lòng thì có chết ai cơ chứ. Nói thật đi, mày gọi cho tao, còn cố ý dọa tao rồi đợi ở đây. Mày thực ra cũng đang hối hận mà, đúng không? Mày cũng muốn được cứu rỗi mà, mày vẫn còn hi vọng mà, đúng không Mikey?"

"Mơ tưởng à? Hối hận quái gì chứ? Tao đã bao giờ biết hối hận đâu nhỉ. Chẳng có lí do gì cả, tao cứ thích gọi cho mày lần cuối vậy đấy. Sau này, đường mày mày đi, đường tao tao đi. Như vậy tốt cho cả hai luôn. Mày nên sống cuộc sống của mày mà. À còn nữa, tiệm motor của mày tuyệt lắm đấy."

"Mikey, năm đó tao chấp nhận làm người yêu của mày. Là đã chấp nhận yêu và sống bên mày cả đời. Nếu bây giờ đến cả tao cũng rời bỏ mày, thì mày phải làm sao đây?"

"Đừng có nói mấy thứ như vậy..."

"Nhưng đâu còn cách nào khác nhỉ? Có lẽ hôm nay tao điên thật rồi. Vì mày cứ trốn tránh tao mãi, tao lại chẳng thể chấp nhận được mà cứ tiếp tục im lặng. Mikey, nói tao nghe đi. Mày còn thương tao nữa không, Mikey???"

"Tao..."

"Tao sẽ đem mày về, mày có muốn đánh tao cũng được. Tao thực sự cần mày. Và tao biết mày cũng cần tao đấy thôi."

Cứng đầu thật.

Mikey nghĩ thế.

Ngu ngốc thật.

Giống như cậu vậy.

Chẳng là, cậu vốn chỉ muốn nhắc hắn chúc cậu ngủ ngon một chút thôi. Thêm duy nhất một lần cuối rồi xong. Tất cả đều sẽ kết thúc trong êm đẹp. Thế mà...

Suy cho cùng, dù lí do là gì, thì đáng ra hắn cũng không nên tới.

Việc hắn cố chấp đi tìm cậu suốt từ năm ấy tới giờ cậu đều biết nhưng cậu đều chỉ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, giao lại việc cho Sanzu rồi thôi. Nhưng đến cả căn cứ của Phạm Thiên còn dám mơ tưởng mò đến. Thật sự đúng là chán sống. Cả hắn lẫn Kazutora. Cơ mà Kazutora cũng chẳng ngu ngốc đến như hắn. Bị cậu gián tiếp 'cảnh cáo' một vài lần cũng biết điều ngoan ngoãn mà quay về làm việc với Chifuyu. Còn hắn...

Cậu trai tóc trắng buông thõng tay, chiếc điện thoại theo đó cũng rơi xuống, rồi rút từ trong người ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào chân cái người đang chạy thục mạng về phía mình ấy mà dứt khoát bóp cò.

Tiếng đạn nổ vang dội cả không gian rộng lớn.

Bước chân người kia chậm lại, lảo đảo, nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn ngừng đi tới chỗ cậu.

Cậu trai tóc trắng, sau khi bắn ra phát súng ấy, đã đứng đó ngẩn người một lúc thật lâu. Hình ảnh Draken đang chầm chậm lê những bước đi nặng nhọc tới trước mặt cậu phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt đen thẳm bình tĩnh không có lấy một gợn sóng. Mà đúng hơn là trong đáy mắt cậu, từ đầu đến giờ vẫn luôn tĩnh lặng như vậy. Cậu lấy bàn tay còn lại đè lên bàn tay đang cầm súng, dứt khoát nắm lấy khẩu súng vứt qua một bên, thầm nghĩ lại lỡ tay nữa rồi. Sau đó quay người đi, bước nốt những bước cuối cùng.

Khi mặt nước dâng cao đến cổ, cậu không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn hắn thêm lần nữa, thầm nuối tiếc. Đến cả yêu cầu hèn mọn trước lần nhắm mắt cuối cùng, thế mà ông trời còn không chịu đồng ý.

Lãng đãng, mộng mị, cả cõi lòng rối như tơ vò, tâm trí vừa trống rỗng cũng vừa mâu thuẫn.

Bóng dáng nhỏ bé cứ thế, đem theo cả một cuộc đời đau khổ, từng bước từng bước, dần vùi mình vào sau những con sóng trắng xóa.

...

Giờ cậu chẳng còn thấy lạnh nữa. Thật thoải mái, chuyến đi về thăm người thân này ấy. Chỉ cần ngủ một giấc thôi là tới. Có lẽ sẽ nhanh. Cậu nhắm mắt lại, thầm nghĩ hẳn lúc thức dậy, cậu sẽ lại được nhào vào lòng mọi người mà tìm thấy những gì mình đã bỏ quên trên con đường trưởng thành...

Liệu có tới không nhỉ? Cậu tự hỏi lại lần nữa. Hình như cậu lỡ quên mất rồi. Một kẻ như cậu, làm sao có thể lên được trên kia, nơi mà mọi người đang ở. Thiên đường sẽ khép lại cánh cổng thôi. Tiếc nhỉ? Vậy chuyến đi này sẽ dẫn cậu đi đâu?

Địa ngục hả? Đó sẽ là một như như nào? Cậu trai thử tưởng tượng một chút. Nhưng thử mãi vẫn chẳng tưởng tượng được một khung cảnh nào khác so với những gì được miêu tả trong kinh thánh.

Cơ mà địa ngục ấy à? Chà...

Cậu trai nghĩ nghĩ thêm một chút.

Một kẻ như cậu, có khi đến cả địa ngục cũng còn từ chối không cho vào cửa nữa không chừng.

Chào đón cậu, chắc sẽ là một nơi nào đó cậu còn chưa biết chăng?

Cậu sẽ lại phải một mình ư?

Mà chẳng sao, địa ngục với nơi cậu vừa rời đi, nơi nào cũng như nhau cả.

...

Tâm trí cậu vẫn còn chút thanh tỉnh để nhìn lại một lượt cái cuộc đời rách nát của mình. Buồn thật đấy, khi cả cuộc đời cậu chẳng có gì ngoài đau khổ.

Mà...

Tại sao trước khi rời đi, cậu lại muốn gọi cho người kia nhỉ?

Vì cậu thật sự không muốn rời đi? Hay vì muốn cho đến cuối cùng được trở về làm Manjirou, mà không phải Mikey vô địch trong chốc lát?

Cũng có lẽ là do cậu ích kỉ muốn có ai đó ở bên mình trong phút cuối. Cô độc cả nửa đời, cậu chẳng muốn đến lúc mình ra đi cũng cô độc như thế đâu.

Dẫu cho cậu biết người ở bên cậu phút cuối nhất định sẽ đau lòng đến thấu tâm can.

Hoặc một phần nào đó, cũng có thể đúng như hắn nói. Cậu hối hận.

Mà bỏ đi, dù sao cũng chẳng thay đổi được gì.

Cậu hết cứu được rồi.

...

Cơ thể nặng trĩu đột nhiên nhẹ bẫng, này, ai đang cố nắm lấy tay cậu đấy? Bỏ ra đi chứ? Như vậy không hay chút nào đâu.

Shinichirou?

Cậu lờ mờ nhìn thấy hình ảnh cuối cùng trước khi thật sự trút hết hơi thở còn lại trong buồng phổi.

May thật đấy, cuối cùng thế mà cũng có thể gặp lại anh.

Như vậy cũng đỡ sợ hơn chút. Cậu nghĩ thế rồi siết chặt lấy bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình.

Nước biển mặn chát tràn vào khoang miệng, tràn cả vào mũi. Cậu không mở mắt ra được. Cơn buồn ngủ ập tới, nhanh hơn cả dùng thuốc.

Thuốc...

Cậu chợt nhớ tới những viên thuốc đủ màu của Haruchiyo – con chó trung thành đến điên dại của cậu, nhưng cuối lại cũng chết dưới tay cậu.

Vì nó toàn ngăn cản cậu tìm đến cái chết nên cậu đành phải ra tay với nó thôi.

Thật tội nghiệp.

Đến khi chết đi nó vẫn thật tội nghiệp. Nói chẳng ra hơi nhưng vẫn cố cầu xin cậu hãy sống. Cơ mà vua ấy à, đời nào lại phải nghe theo con chó của mình chứ. Một cái xoa đầu, một nụ cười, và một phát đạn dứt khoát, thế là Mikey vô địch đã có thể tự do tìm đến Tử thần.

...

Cảm giác nặng nề ở phổi bắt đầu giảm dần. Và cậu cảm thấy dường như bóng tối trong lòng đã tan. Sự nhẹ nhõm là thứ duy nhất ở lại. Đâu đó xung quanh còn văng vẳng những lời hát ru từ cái thuở mẹ cậu còn chưa xa rời nhân thế.

Trong khi chìm xuống, cậu cuối cùng cũng có thể thoải mái mà rơi lệ.

Từng giọt từng giọt im lặng tan vào màn đêm.

Cuối cùng thời khắc này cũng đã tới.

Để mọi người phải đợi lâu rồi.

Mọi người ơi, Manjirou về rồi đây.

...

____________

Tạm biệt người, cùng những lời hứa hẹn

Mảnh tình mình chẳng vẹn, em hiểu mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net