Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ đã từng quen thuộc đến không thể quen hơn, có một cậu trai tóc trắng chầm chậm bước vào, lấy từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa lạch cạch mở ngăn tủ bên trái của chiếc bàn nằm ở góc phòng.

Cái ngăn tủ be bé ấy vậy mà lại đầy ắp những lá thư. Mới có, cũ có. Từ những lá thư với chất giấy hãy còn trắng tinh tới những lá thư sớm đã ngả vàng.

Đủ loại.

'Xem ra tất cả thư tay của ông đều ở cả đây.'

Cậu trai ấy nghĩ thế rồi đưa tay vào bên trong, cầm một lá lên, vuốt nhẹ mép thư cho thẳng, đưa mắt nhìn những dòng chữ màu đen ngay ngắn trên đó.

Gửi con, Sano Makoto.

Cái tên hiện lên ở ngay dòng đầu tiên làm cậu bất giác hít một ngụm khí, ngừng lại thoáng chốc như nghĩ tới điều gì, rồi lắc lắc đầu. Cậu nhìn sơ qua thư một lượt, tiếp tục cầm lên vài lá thư khác.

Gửi con, Sano Sakurako.

Lại thêm một vài lá khác.

Gửi cháu, Sano Shinichirou.

Một vài lá khác nữa.

Gửi cháu, Sano Ema.

...

Cậu trai ấy kiên nhẫn xem qua hết chúng, lặng thing.

Chợt cậu nhận ra, ở sâu trong góc, vẫn còn sót lại một bức thư, mới cứng, có vẻ như vừa mới được viết ra cách đây không lâu. Cậu cầm lên, mở ra đọc. Vì trên phong thư có đề tên người nhận là cậu mà.

Bàn tay cậu sờ nhẹ lên mặt giấy, lướt qua từng con chữ vẫn cùng nét với những lá thư vừa rồi. Chẳng rõ nội dung của lá thư này ẩn chứa điều gì khác lạ, mà lại khiến đôi con ngươi lúc nào cũng luôn bình tĩnh của cậu đang dần lặng lẽ dậy sóng.

Cậu đặt lá thư cuối cùng ấy xuống bàn, thuận tay nới lỏng chiếc cà vạt đen trên cổ, ngước nhìn ra bên ngoài rồi thở dài. Hoàng hôn đã tắt, màn đêm đã buông xuống. Cảnh vật vẫn cứ hững hờ như thường lệ.

Còn cậu thì không ổn, cả lòng đều ướt hết cả rồi. Dù hôm nay trời chẳng đổ lấy một giọt mưa.

...

Cậu bước ra ngoài từ đường, chậm rãi quỳ xuống trước linh cữu được bao quanh bởi toàn hoa tươi của ông, thành kính đặt tay lên đó, cúi đầu.

Đây là lần thứ mấy cậu lại tham gia đám tang của người thân rồi nhỉ? Lòng cậu lại trùng xuống thêm một chút, cậu khẽ thì thầm.

Ông ơi, lại là cháu đây, Sano Manjirou, cháu trai của ông.

Ông viết nhiều thư như thế, nhưng không gửi đi một lá. Vậy làm sao người ta nhận được. Mà bây giờ ông có muốn đem đi gửi, thì lại cũng muộn mất rồi. Tệ nhỉ?

Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát đâu. Cháu sẽ thay ông gửi những lá thư này đi.

Vậy ông nhé.

...

À, còn nữa.

Ông ơi, hiện giờ cháu đã hiểu cả rồi, cháu xin lỗi ông.

Thật sự xin lỗi.

...

Dưới ánh trăng nhàn nhạt.

Những lá thư đang cháy.

Bốc cháy điên cuồng.

Ngọn lửa nóng rực tham lam cuốn hết lấy chúng, đem chúng trở thành tro bụi.

Như chẳng nỡ nhìn đám tro trơ trọi nằm dưới mặt đất như thế, gió rộng lòng cuốn chúng đi, mang chúng theo cùng.

Hình ảnh ngọn lửa càng lúc càng lớn không ngừng nhảy múa và đám tàn tro còn vương ánh đỏ phản chiếu trong đôi con ngươi trầm đục của cậu trai tóc trắng một mảng màu rực rỡ, nhưng rất nhanh lại bị bóng đen trong lòng mắt nuốt chửng rồi trở về một màu u tối như ban đầu.

Bầu trời sao hôm nay đẹp thật đấy, nhưng có lẽ cậu không còn tâm trạng ngắm chúng nữa. Cậu đang bận làm gì ư? Cất lên lời nguyện cầu cuối cùng. Nhưng cậu cầu nguyện cho ai thế?

Chỉ có mặt biển và bầu trời đêm này biết được mà thôi.

Cậu quay người, hướng mặt ra biển lớn.

Biển.

Rốt cuộc đến cuối cùng cậu lại chọn nơi đây.

Nơi cậu đã và vẫn luôn lui tới thường xuyên mỗi khi vui vẻ, cũng khi muộn phiền, để rồi ném hết suy tư vào không trung.

Dù rằng chẳng lúc nào biển khiến cậu quên đi nỗi buồn, nhưng có lẽ ít nhất thì nó cũng giúp cậu dịu bớt đi cơn đau. Những cơn đau dai dẳng kéo dài từ ngày này sang ngày khác dày vò cả tâm trí lẫn thể xác cậu.

Nhưng hôm nay nó lại chẳng thế nữa. Dáng vẻ của nó hiện tại chẳng khiến cậu khá khẩm hơn. Là do nó, hay do cậu hiện tại đã thay đổi?

Cậu chẳng rõ, những cậu đoán rằng mình đang cần một thứ, hơn cả ngắm nhìn. Cậu cần được biển lớn ôm vào lòng. Cậu muốn được làn nước ấm áp ấy ôm lấy, chỉ một lần, và mãi mãi.

Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đau khổ, tất cả của cậu nó đều đã đem chôn xuống đáy. Vậy nên giờ thêm cả cậu và thêm cả vũng bùn nhơ nhuốc những tội lỗi này nữa, hẳn là vẫn ổn nhỉ?

Nhất định chẳng phải đâu khác, cậu muốn biển, mênh mông và vô thường, cứ im lặng nhìn cậu trải qua năm tháng, trở thành chốn để về cuối cùng của cậu.

Hôm nay sóng to quá, to hơn mọi ngày rất nhiều, cứ không ngừng đổ xô vào bờ làm lòng cậu cũng theo đó mà không yên.

'Sợ không Mikey?'

Ai đó đã hỏi cậu thế. Thanh âm mờ nhạt cứ vờn xung quanh cậu. Có lẽ là Izana, hoặc Baji, chắc thế.

Cậu có sợ không ư? Nếu cậu nói mình không sợ thì chắc chắn là nói dối rồi.

Đương nhiên là cậu sợ chứ. Sao lại không sợ?

Nhưng làm gì có ai tự nhiên lại muốn chết đâu.

"Những người muốn chết lại là những kẻ ao ước được sống nhất."- Cậu trai tự lẩm bẩm một mình.

Hahaha, trách ai được nhỉ? Thôi thì chỉ có cậu là đáng trách mà thôi.

Mà thật ra, cũng chẳng có gì phải do dự nữa cả. Không sao đâu. Chết thì thôi.

Dù gì thì bên trong cậu cũng đã chết từ lâu rồi.

Cái chết từ bên trong chẳng phải một cái chết lập tức, mà là một cái chết từ từ, chậm rãi. Cậu trai với mái tóc màu nắng của những năm tháng xưa cũ đã chết theo từng nụ cười còn vương màu máu của những người cậu yêu thương để lại, chết theo những ước mơ mang hình hài của chiếc bang phục đen lấp lánh những chữ vàng và chết theo cả ngọn lửa hừng hực của những tháng năm ngây dại.

Cậu mệt mỏi, thực sự bây giờ cậu đang cảm thấy rất mệt mỏi. Từ não tới tận mọi tế bào trong cơ thể đều rên rỉ. Cậu mặc kệ, bởi tình trạng này cũng chẳng phải lần đầu.

Cậu luôn phải suy nghĩ nhiều điều, ngủ cũng chẳng đủ giấc, vì thế mà lúc trước cậu lúc nào cũng mệt mỏi. Chẳng có gì to tát, đơn giản chỉ là những ý nghĩ vu vơ lắm khi khiến cậu chỉ có thể bất lực khóc một mình, hoặc điên cuồng mà trút giận lên mọi thứ.

Nhưng đó là hồi trước thôi, còn bây giờ thì khác. Cậu đã có thuốc lá cùng rượu bầu bạn mỗi đêm, và dần dà nước mắt cậu rơi cũng ngày một ít đi. Cậu không hay khóc nữa, mà cũng chẳng dám khóc. Cậu dùng nỗi đau về thể xác áp lại nỗi đau tinh thần, bắt đầu tự đày đọa bản thân, một điếu rồi lại hai điếu, một ly rồi lại hai ly. Đúng thật là, chàng trai luôn cười tươi, đôi mắt đẹp như trời đêm, luôn yêu và ngưỡng mộ bản thân hơn tất cả, đã chết rồi.

Nhưng những người cậu yêu thương, dù có là ai đi nữa, đều muốn cậu phải sống, nên chẳng thể làm gì khác, cậu quyết định sẽ sống. Bằng cách này hoặc cách khác, cậu chẳng quan tâm lắm, dù sao miễn là còn thở, còn hiện diện ở nơi này. Sống tạm bợ cũng được, thoi thóp hơi tàn cũng được.

Từng đợt gió thổi vào, khiến tóc cậu bay ngược ra sau, lộ ra cả khuôn mặt hốc hác, trông rõ tiều tụy, nổi bật là hai quầng thâm dưới bọng mắt, thứ khiến ai nhìn vào cũng dễ dàng đoán được đã bao đêm cậu chưa từng để bản thân được nghỉ ngơi đầy đủ.

Nhưng mà dù có muốn ngủ đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể nào ép buộc bản thân được. Giấc ngủ đối với cậu trai ấy từ lâu đã là một thứ quá đỗi xa xỉ. Việc cứ nửa đêm đều giật mình tỉnh giấc đã trở thành một việc quá đỗi quen thuộc, và khi ấy cậu sẽ lại ngồi làm việc đến tận sáng với đám khói thuốc và những ly chất lỏng đậm màu cay xè cổ họng.

Cậu cúi xuống, vứt đi điếu thuốc trong tay, dùng mũi dép di di cho chút tàn lửa còn lại tắt hẳn rồi mò mẫm trong túi áo, nhấc ra một chiếc điện thoại cũ mèm, bắt đầu bật nguồn.

Hình nền điện thoại vẫn là hình ảnh của một đôi tình nhân mười hai năm trước, cùng nhau ở dưới tán cây anh đào tươi cười trông ngọt ngào và hạnh phúc đến lạ. Tiếc là năm tháng tươi đẹp chỉ còn đọng lại trong bức ảnh xưa cũ. Còn cả hai hiện tại chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa rồi.

Cậu lục lọi danh bạ, nhận ra trong ấy chẳng hề lưu bất cứ số nào, cậu ngẩn ra một lúc. À, cậu đã xóa hết rồi kia mà. Dựa vào trí nhớ còn sót lại, cậu thuần thục bấm bấm dãy số đã hơn mười năm rồi chưa gọi, nhưng cũng chưa bao giờ dám lãng quên qua từng ấy thời gian.

Chỉ mong rằng người đó vẫn chưa đổi số. Cái người mà cậu đã và vẫn chẳng bao giờ cưỡng lại được mà luôn đem cả trái tim mình ra trao trọn ấy. Cũng là điều duy nhất cậu còn lưu luyến trên đời này.

Tiếng tút tút dài cứ liên tục vang lên được một lúc rồi im lặng. Cậu kiên trì bấm gọi lại lần nữa. Cũng chẳng có gì lạ. Chưa nói đến việc giờ này chẳng phải giờ phù hợp để gọi điện nói chuyện thì biết đâu người đó cũng chẳng muốn bắt máy. Nhưng cậu lại nhất định muốn nói chuyện với người đó một chút nên biết sao giờ. Cậu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn muốn tùy hứng vậy mà.

Đầu dây bên kia đến lần cậu gọi lại thứ ba mới có một tông giọng trầm trầm, có phần gắt gỏng vì ngái ngủ từ bên kia truyền tới, hỏi.

"Ai đấy? Muộn thế này rồi, D&D không nhận đơn nữa đâu, nếu có vấn đề gì thì mai hãy gọi lại. Vậy nhé."

Nhận thấy cuộc gọi đã được kết nối, cậu thả lỏng người, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mấp máy miệng, ngập ngừng cất tiếng gọi thứ danh xưng đặc biệt đã bao lần cậu chỉ dám nỉ non trong những đêm dài không ngủ, thứ mà đã lâu rồi cậu chẳng dùng để nói chuyện với ai kia.

"Nè Ken-chin..."

Ngay khoảnh khác nghe được giọng nói quen thuộc, tim của người con trai ở đầu dây bên kia chợt lệch mất một nhịp, tỉnh cả cơn lơ mơ khi giấc mộng bị cắt ngang. Cái biệt danh ấy, còn ai khác ngoài em gọi hắn như thế đâu chứ? Hắn kích động bật dậy, gấp gáp hỏi lại như muốn khẳng định suy đoán của mình.

"Mikey?!"

"May quá, mày còn chưa quên. Là tao đây, Ken-chin."

Dù đã ngay lập tức nhận được lời khẳng định, Draken vẫn chưa thể hết nghi hoặc. Hắn dụi dụi mắt, thử nhìn lại tên người gọi thêm một lần nữa. Trong một thoáng hắn còn tưởng mình hãy còn đang mơ. Nhưng đây lại đúng là số điện thoại Mikey từng dùng?

Đây phải chăng là một trò đùa từ ai khác? Hắn chẳng rõ. Nhưng trực giác mách bảo hắn đây thật sự là Mikey, là người của hắn.

Cơ mà nếu vậy, mục đích lần này em gọi cho hắn là gì sau hơn mười năm biệt tăm đây?

Hắn bất ngờ đến độ chẳng biết nên bày ra cảm xúc như thế nào cho phải.

Mười năm, khoảng thời gian dài đến nỗi có thể thay đổi hết cả một con người. Hắn đi tìm em còn chẳng được, hôm nay sao em lại tự chủ động liên lạc với hắn vậy?

Cậu trai tóc trắng như chẳng để ý đến sự nghi hoặc của đầu dây bên kia lắm, tiếp tục cất lời.

"Hôm nay gọi mày, thực ra cũng chẳng có gì quan trọng. Muốn kể mày nghe một chút thôi. Mọi người đều đã ở đây cả rồi, họ đang đón chờ tao đấy, Ken-chin à. Tao vui lắm. Chỉ là thiếu mỗi mình mày, tiếc nhỉ. Ấy ấy, đừng hiểu nhầm nhé. Không phải tao có ý rủ mày tới đây chung đâu. Tao cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, tao lúc này vừa muốn gặp lại mày vừa không muốn gặp lại mày chút nào, haha. Chết tiệt, nãy giờ tao đang luyên thuyên gì vậy nhỉ. Thôi tóm lại thì...

... tao đang nhớ mày."

Draken khựng lại, dò hỏi.

"Thủ lĩnh của Phạm Thiên 12 năm chưa qua tao chưa từng thấy mặt tự nhiên nửa đêm nửa hôm gọi cho tao làm gì vậy? Ừ thì hôm bữa tao chỉ mới đập cho cái chủ chi nhánh thứ 3 của mày nhập viện sương sương thôi mà. Sao? Lũ đàn em của mày bị đánh ghê quá nên cáo trạng đến nỗi thủ lĩnh phải ra dằn mặt tao như này hả?"

"Gì chứ... Ai dằn mặt mày đâu. Tự nhiên nhớ mày thì không được gọi sao?"

Câu nói ấy khiến hắn tựa như trở về những năm tháng mà cả hắn và cậu nửa đêm, 2, 3 giờ sáng vẫn còn có thể gọi điện hẹn nhau đi chơi, cứ như giữa cả hai chưa từng có khoảng cách và thời gian ngăn trở.

Vẫn là giọng nói ấy truyền qua điện thoại, chỉ là nay đã nhuốm thêm chút trưởng thành và trải đời mà trở nên lạ lẫm khó tả.

"Nhớ thì nổ điện chỉ ra, tao tới đón đi chơi này." Hắn đón ý mà buông lời đùa cợt, mà hỏi vậy chứ dù sao hắn cũng biết trước đáp án...

"Không được đâu," Cậu trai tóc trắng bặm môi rồi thẳng thừng từ chối như trong dự liệu của Draken. "Đến giờ đi ngủ của tao rồi, nếu tao không nhanh thì ông nội, anh hai, Ema, Baji, cả Izana nữa, đều sẽ giận lắm. Vậy nên hẹn hôm khác đi. À đúng rồi, hôm nay tao không cần cái chăn cũ để đi ngủ nữa, anh Shinichirou đã bảo có lẽ tao lớn thật rồi đấy. Dù sao thì biển cũng rất ấm mà. Vòng tay của mọi người cũng thế, nên có khi từ giờ về sau cũng chẳng cần dùng chăn luôn ấy chứ. Còn vụ chi nhánh... thật ra tao không giận mày đâu. Và cả sau này nữa, mày thích làm gì thì làm. Tao sẽ chẳng thể cản được nữa rồi... Phạm Thiên ấy à, tất cả đều tùy mày hết đấy."

Draken im lặng một thoáng, hắn cố lắp ráp lại những câu chữ rời rạc của Mikey lại. Đột nhiên thứ cảm giác bất an ập vào đại não hắn, hàng loạt khả năng tồi tệ hắn có thể nghĩ ra bắt đầu hiện lên.

"Lúc đầu tao đã định tới cái tòa nhà cao tầng hồi trước tụi mình và lũ trong Touman cùng đi chơi Bowling cơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì biển vẫn là hợp nhất. Mày cũng nghĩ thế đúng không?"

"Mày đang nói cái gì thế? Này, Mikey, chết tiệt." Hắn lớn giọng hỏi, nhưng có lẽ hắn đã quá sốt ruột mà chưa đợi nổi lời hồi đáp đã lập tức rời khỏi giường, khoác đại một chiếc áo, chạy đi khởi động xe rồi lao nhanh ra đường.

Đích đến đã có sẵn trong đầu, hắn thà ngay bây giờ đi xác thực để biết rằng những cái suy đoán ngu ngốc đó của mình là nhầm, còn hơn cứ thế ngồi im rồi lại bỏ qua cơ hội gặp em hiếm hoi của mình. Hoặc cũng có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng. Ai biết được.

"Ken-chin, hôm nay lạnh lắm ấy. Mày có thấy lạnh không?"

Trên người chỉ độc một bộ đồ thun mỏng manh, cậu lạnh rồi. Lạnh đến tê dại. Cơn lạnh chậm rãi thấu khắp mọi tế bào. Đến cả bàn tay cầm điện thoại cũng không kìm được mà run nhẹ.

"Mày mà cũng biết lạnh hả?"

"Ai mà chẳng biết lạnh."

"Lại chẳng mặc áo ấm đàng hoàng chứ gì."

"Ừ đấy."

Kì thực thể chất của cậu vốn đã rất mạnh mẽ, ngày xưa cho dù mọi người có thấy trời lạnh đến mức nào, thì cậu vẫn cứ cảm thấy bình thường. Cậu cũng đã nhiều lần bị lũ bạn ghen tị với cái thể trạng khỏe đến chưa bao giờ biết lạnh này, những lúc như thế cậu chỉ biết cười rộ lên rồi chạy đi, nhất quyết không để đám chúng nó đuổi theo rồi hùa nhau ném cậu xuống làn nước lạnh của buổi sớm cho biết đời.

Ngày xưa ấy à. Ngày xưa...

Mà bỏ đi, nghĩ nhiều không tốt. Dù sao mười hai năm qua, cậu đều đã luôn là kẻ sống nhờ kí ức. Mà hiện tại, lại chỉ cần chút nữa thôi, vài bước nữa, biển cả ấm áp chắc chắn sẽ rộng lượng mà dang tay ôm lấy cậu vào lòng. Vậy nên giờ nghĩ nhiều thêm làm gì. Thời gian cũng chẳng còn mấy nữa. Kí ức có giữ lại thì cũng không dùng tới vì cậu chẳng còn phải chống cự lại sự cô độc nữa rồi. Chỉ là...

"Mối quan hệ giữa chúng ta giờ là gì thế, Ken-chin?"

Để mà mày vẫn có thể quan tâm tới một tên tội phạm tồi tệ thế này có mặc áo đàng hoàng hay không.

"Vẫn như cũ thôi." Tiếng gió rít cùng tiếng ồn động cơ làm tiếng hắn hơi vỡ, nhưng Mikey chẳng để ý nhiều.

"Ồ, vậy sao... Như cũ..."

"Có gì không ổn hả?"

"Đến bây giờ... liệu mày đã tha thứ cho tao chưa?" Cậu trai chưa trả lời vội mà hỏi ngược lại.

Draken hiểu em đang nhắc đến điều gì.

"Không, Mikey. Tao sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mày đâu. Vì những điều mày từng làm, đều sai trái hết cả."

A, Ken-chin, đến cả mày bây giờ cũng vẫn nói rằng những điều tao làm đều sai cả sao? Vì sai, nên cũng chẳng thể tha thứ cho tao nữa sao? Đến cả mày cũng thế mà thôi.

Có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng khiến cậu chẳng thốt nên lời. Trái tim tựa như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, thật ra cũng chẳng đủ đau, chỉ là khiến cậu khó chịu. Dù rằng cậu cũng đã đoán được hắn sẽ nói thế, cũng hiểu được đó là phản ứng bình thường. Vì cậu là người hiểu hắn nhất trên đời mà.

"Cơ mà điên thật đấy Mikey, dù thế nào thì tao cũng chẳng thể bỏ mày lại cho được."

Giọng nói mang theo chút ý cười lẫn với tiếng gió truyền tới tai cậu trai tóc trắng, khiến khuôn mặt tiều tụy đang nhăn lại khó chịu của cậu chợt hoang mang đến tức cười rồi trở nên rạng rỡ hơn nhờ một nụ cười nhẹ hiếm khi được treo trên khóe môi.

"Ha, haha, tao cũng biết khi đó tao quá đáng lắm mà. Thế nên, bây giờ tao thay mặt tao của năm đó... xin lỗi Ken-chin nhé."

Draken ngây người trong chốc lát.

Thứ đỏ hỏn trong lồng ngực nhói lên đau đớn.

Bởi hắn chẳng thể nào tưởng tượng được dáng vẻ tự mình dễ dàng nói xin lỗi của em là như thế nào. Em đã từng ngông cuồng, từng không bao giờ chịu cúi đầu, từng không để bất kì thứ gì mình không thích vào mắt, cũng từng ngạo mạn không ai sánh bằng. Đó mới là em, người con trai sinh ra là để chói sáng như mặt trời mà hắn nguyện giao cho cả tính mạng của mình.

Nhưng trong mười năm không gặp, em rốt cuộc đã thành ra như thế nào rồi đây? Một câu xin lỗi cứ thế nhẹ tênh.

"Không cần xin lỗi đâu, Mikey." Hắn nhớ rằng mình đã đáp thế, một cách gượng gạo.

"Vì mối quan hệ của chúng ta vẫn là nó của ngày xưa nhỉ?" Cậu trai hỏi, và cậu lờ mờ cảm nhận mình hình như vẫn đang cười.

"Ừ. Vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả."

"Mày vẫn là thuộc hạ của tao."

"Ừ."

"Vẫn sẽ luôn tới khi tao cần."

"Ừ."

"Vẫn sẽ bảo vệ tao, vẫn sẽ theo tao thống nhất thiên hạ." Cậu ngẩng cao đầu nhìn trời, miệng không ngừng nói, tâm trí cứ trôi dần. "Vẫn sẽ yêu tao như mày đã hứa."

"Vẫn luôn là thế."

Draken sẽ luôn là thuộc hạ của một mình Mikey, vẫn sẽ luôn tới khi Mikey cần, vẫn sẽ bảo vệ Mikey, theo Mikey thống nhất thiên hạ. Và Draken chưa bao giờ hết yêu Mikey cả, vì lời hứa khi ấy đã bao gồm cả lời thề giao cả sinh mạng.

"Vậy thì, chắc tao có thể yêu cầu mày một điều nho nhỏ, được mà đúng không?"

"Mày muốn gì cũng được."

"Gì cũng được cơ à? Vậy thì chúc tao ngủ ngon đi, Ken-chin."

"Chúc ngủ ngon? Sao lại..."

"Ừ? Không được hả?" Chân mày khẽ nhăn lại, Mikey không còn cười nổi nữa.

Vì Draken tới rồi.

Hắn phanh con xe đang chạy quá tốc độ cho phép của hắn lại. Ánh nhìn từ đầu tới cuối vẫn luôn dừng lại ở một hướng duy nhất.

Và điều mà đến cả kẻ ngu cũng biết, là chẳng có ai muốn ngủ ngon ở một nơi như này cả. Trừ những kẻ đã muốn vứt bỏ sinh mạng của mình, hoặc là vô gia cư. Mà Mikey tự biết hiện giờ, cậu là thuộc cả hai loại người ấy.

Draken vẫn đặt điện thoại bên tai, nhưng chẳng nói thêm gì nữa. Nhìn tình hình hiện tại hắn cũng đủ hiểu rồi.

Tại sao hắn lại biết được em đang ở đây ư?

Tiếng sóng vỗ cùng tiếng máy móc quen thuộc truyền qua điện thoại, cũng chẳng khó để đoán em của hắn đang ở nơi nào. Hẳn là bờ biển nơi ngoại ô xa xôi hắn vẫn hay cùng em ghé qua. Hắn vặn hết ga tới, lại đúng thật là em. May là bây giờ trời còn chưa sáng, đường cũng ít người qua lại, nếu không hắn sẽ bị bắt vì tội đi quá tốc độ mất.

Gặp lại em lúc này, hắn chẳng biết mình nên vui mừng hay buồn mới đúng nữa. Vui vì cuối cùng cũng được gặp lại em, gặp lại tình yêu suốt mười hai năm chưa đổi của hắn. Và buồn vì có lẽ, suy đoán của hắn phần nhiều là đúng rồi.

Hẳn việc ông ra đi ngay lúc này đã khiến em mất bình tĩnh. Và thế là em nghĩ quẩn. Hắn đoán thế.

Em của hắn hiện đang đứng trước biển. Quay lưng về phía hắn. Thân thể em gầy gò đến nỗi từng đợt gió to thổi tới đều làm hắn có cảm tưởng em có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào.

Cả bộ đồ đều là màu đen khiến em gần như hòa lẫn với bóng tối, chỉ trừ mái tóc trắng. Mặt trời nhỏ rực rỡ của hắn giờ đã hóa thành mặt trăng đượm màu tịch mịch, tỏa ra hơi thở nguy hiểm đến rùng mình. Em dần quay lại nhìn hắn, đôi mắt em thậm chí còn tối hơn cả trời đêm.

Trông em giờ đây giống hệt như trong miêu tả của những tên lâu la trong Phạm Thiên bị hắn tẩn trước kia để tìm ra tung tích em.

Dù hắn có đi tới đâu, có gặp bao nhiêu đứa, thì vẫn là vẻ mặt khiếp sợ khi nhớ tới đó, vẫn là dáng vẻ dù có chết cũng không dám ho he một câu về vị trí của thủ lĩnh đó.

Tàn nhẫn, đáng sợ, quỷ quyệt và bất bại. Đó là cách mà hiện tại người ta miêu tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net