Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenchin đi rồi
Kenchin của tôi...đi thật rồi
Mà, cậu ấy cũng chẳng phải của tôi

Ryuguji Ken là người yêu của Sano Ema, không phải Sano Manjiro tôi

Họ mới là một cặp đôi bình thường,

Tình cảm của tôi...là bất thường

Tôi chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ thích Kenchin, hoặc có lẽ chính tôi không tự nhận thức được chăng, rằng bản thân khi ở bên Kenchin có thể thoải mái đòi hỏi, bày ra bộ mặt mà tôi cho là mất hình tượng trước cậu ấy.

Ở cạnh Kenchin, tôi có thể là chính mình.

Thật ra tôi cũng chả phải loại người mạnh mẽ, nhưng là một Mikey Vô Địch, là một tổng trưởng của băng Tokyo Manji sẽ làm nên thời đại bất lương này, tôi không cho phép bản thân bày ra bộ mặt yếu đuối.

Kenchin là ngoại lệ duy nhất

Một người đặc biệt.

Nhớ lại lần đầu tôi gặp Kenchin là lúc cậu ấy đi tìm tôi. Lúc cậu ấy dẫn tôi đến gặp bọn cấp 3 thấp kém đó, tôi đã nghĩ tại sao một người ngầu như cậu ấy lại đi cùng bọn này. À mà không phải là nghĩ nữa, tôi đã nói ra luôn rồi..

Phản ứng của cậu ấy bất ngờ lắm, nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh luôn (haha) Thật ra tôi cường điệu thế thôi. Nhưng tôi cảm nhận được có lẽ Kenchin ngưỡng mộ tôi chăng?Tôi cũng chả biết nữa

Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết, quen biết thêm những người bạn mới và cùng nhau lập nên bang Tokyo Manji. Thật ra lúc đó tôi chỉ nói bừa cái tên thôi, ai ngờ mấy cậu ấy ok mới ghê chứ. Làm tôi quê vãi...

Trở thành tổng trưởng của Touman, tôi luôn có Kenchin ở bên.

Kenchin mua taiyaki cho tôi những lúc tôi thèm, thói quen ăn xong lăn ra ngủ luôn của tôi cũng không còn gây phiền phức bởi mặc dù miệng thì càu nhàu nhưng cậu ấy luôn cõng tôi về nhà.

Kenchin không để tôi phải cô đơn khi một mình đứng trên vị trí đầu của bang này. Cậu ấy luôn sánh vai cùng tôi...

Chính vì thế, Kenchin mới đặc biệt, một con người không thể thay thế.

Nhưng mà nhé, kì lạ lắm cơ. Mới mấy ngày trước tôi còn an an tĩnh tĩnh mà ngủ đợi Kenchin đi mua Taiyaki. Vậy mà hiện tại đến nhìn mặt cậu ấy tôi còn không muốn.

Ema nói với tôi, con bé đang hẹn hò với Kenchin.

Tôi đã cười "vui vẻ"( là tôi nghĩ vậy) để chúc mừng nó.

Takemicchi đã kể tôi nghe về một trong những lần quay trở về quá khứ của cậu. Ở cái quá khứ đó, Ema đã chết trên lưng tôi mà chưa nói lời từ biệt với Kenchin. Takemicchi đã kể rất nhiều, rằng Kenchin đã đau khổ ra sao và về lời tỏ tình đầy đau khổ của Kenchin.

Tốt thật nhỉ. Người em gái yêu quý của tôi đang hẹn hò với người con bé yêu nhất -và cũng là người tôi thích.

Chuyện vui của con bé, vậy mà tôi lại chỉ có thể nói một câu chúc mừng rồi chạy vụt vào phòng.

Tôi không hề khóc. Đương nhiên tôi không khóc. Nước mắt của tổng trưởng bang Toman lại có thể dễ dàng rơi như thế sao..

Nhưng mà nhé, lạnh lùng nó cũng phải có tố chất đấy, không để hoài được đâu.

Vậy nên, chỉ lúc này thôi, tôi muốn là một thiếu niên 15 tuổi vừa thất tình. Một lát thôi, và tôi sẽ lại là Mikey Vô Địch, nhé.

Chất độc.

Cảm xúc này chắc chắn là chất độc.

Cảm xúc của tôi sẽ xung đột với cảm xúc của người em gái tôi yêu quý.

Nếu như tình yêu là một chất độc...thì đối với tôi, nói dối là liều thuốc.

Nhưng nó không phải thuốc chữa lành, mà là một liều thuốc giảm đau cho phép tôi lừa dối vì hạnh phúc của mọi người.

Và liều thuốc này, càng dùng thì càng đau đớn.

Đây là tình yêu, không phải ái mộ.

____________________________________

10 năm sau

Vậy là tôi đã nói dối được 10 năm rồi đấy.

10 năm không ngắn cũng không dài nhỉ. Nhưng nó quá ngắn để tôi quên đi một người.

Cơ mà phải quên thôi, vì không còn hi vọng cho tôi nữa rồi.

Hôm nay là hôn lễ của Kenchin. Với ai thì chắc tôi không cần nói rồi nhỉ (haha)

Cuối cùng tôi cũng có thể buông bỏ mà chúc phúc cho họ.

Tạm biệt nhé, tình đầu của tôi.

Cảm ơn sự xuất hiện của cậu...
Để tớ mong đợi cái được gọi là mãi mãi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Cắt_ Tiếng đạo diễn vang vọng
- Mọi người vất vả rồi
- Vất vả rồi
- Vất vả rồi Kenchin_ Mikey nói và tự nhiên đổ rạp vào người Kenchin mà ngủ
Draken cũng im lặng ngắm nhìn. Chắc bản thân cậu ta không biết đâu, rằng mỗi lúc nhìn Mikey, cậu luôn có một vẻ mặt ôn nhu khó tả..

- Như thế sao mình còn dám xen vào đây
- Hả, cậu vừa nói gì à Ema
- Không có gì

The End








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net