[Đoản] Cùng đi nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng kín nhỏ dường như đang bị thao túng bởi một khoảng không âm trầm, lạnh lẽo đến lạ. Giữa không gian tối tăm ấy, một thiếu niên với mái tóc màu nắng sẫm đang ôm lấy một thân thể của chàng trai khác, không hiểu sao người cậu cứ run lên từng hồi:

"Nè nè Ken-chin, mày ngủ rồi sao?"

Giọng Mikey hết sức tự nhiên mà cất lên nhưng trái ngược với nó, một màn sắc mờ đục lại phủ lên đôi mắt vô hồn một ý niệm không thể gọi tên.

"..."

Đáp lại cậu là một khoảng không vô vọng chứ chẳng phải là chất giọng trầm ấm của người trong vòng tay mà cậu vẫn mong đợi.

Tim cậu đột nhiên...đau quá, nỗi đau ấy như muốn đem cậu xé nát thành từng mảnh, nhưng có vẻ cậu vẫn cố phớt lờ nó mà tiếp tục nói:

"Mày mệt rồi nhỉ? Cũng phải ha, mày đã đánh rất hăng mà!"

"..."

"Khi dậy nhớ mua Dorayaki cho tao đấy nhé? Vì tao đã phải cõng mày!"

"..."

"Nặng chết đi được ấy!!" - Cười

"..."

Vẫn là sự lặng im, sao chẳng ai hồi âm lại cho Mikey cậu vậy?

"Được rồi, tao không nói nữa!"

"Ngủ ngon, Ken-chin! Tao yêu mày!"

Cậu cúi xuống thì thầm vào tai trái của Draken vì cậu từng nghe người ta nói, lời yêu muốn người nghe cảm nhận được thì phải nói vào tai bên trái. Nhưng liệu... người trong tay cậu có nghe thấy hay không đây?

Cậu mặc kệ, chắc chắn Ken-chin đã nghe được rồi và đang rất ngại ngùng đó, cậu phải ôm lấy anh mới được, cậu cũng muốn ngủ rồi.

Mà sao...hôm nay anh không ấm như thường ngày? Là vì trời lạnh sao?

Cứ như vậy, cậu cứ trao hết hơi ấm của mình cho anh rồi thiếp đi. Nhưng dù ngủ thì đôi bàn tay đỏ màu máu tươi vẫn không buông lỏng anh dù chỉ một khắc như sợ chỉ cần sơ sảy thì anh liền biến mất, liền lập tức rời xa cậu vậy, cậu sợ cái cảm giác lúc thức giấc liền không thấy Draken của cậu nữa, rất sợ, vô cùng sợ...

Bởi vì Ken-chin đối với cậu là cực kì quan trọng, mọi thứ khác đều nhất nhất không thể sánh bằng anh.

~~~Sáng hôm sau~~~
Ánh dương dịu êm mà gay gắt đánh thức cậu thiếu niên dậy từ giấc mơ dài, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc(?) chầm chậm nhấc lên đem theo khung cảnh quen thuộc thu vào mắt.

"Hưm, trời sáng rồi...?"

Mikey mơ màng nhìn vào luồn sáng chói mắt, mi tâm khẽ nhíu lại thể hiện sự khó chịu, đôi môi hồng đã khô khan liền theo thói quen mấp máy:

"Ken-chin, bế...Tao muốn ngủ thêm chút nữa..."

Giọng cậu mang theo năm phần mệt mỏi, năm phần nũng nịu đối người kia nói.

Nhưng một phút

Hai phút

Ba phút

...

Không biết thời gian trôi qua bao lâu mà cậu vẫn không nhận được lời hồi đáp cùng cái ôm ấm áp thường ngày, trong lòng liền bị một trận trống vắng dày vò mà tức giận:

"Sao mày cứ im lặng hoài vậy?! Giận tao thì phải nói chứ?!"

Sự lặng im vẫn tàn nhẫn đáp lời cậu, Draken giận cậu rồi sao? Hay anh không thể trả lời cậu?

Cậu không thể hiểu nổi, rõ ràng người vẫn nằm trong tay mình không hề biến mất mà sao lòng mình lại đau đến như vậy, phải chăng cái tàn nhẫn của không gian đã khiến tâm trí cậu không thể thoát ra sự lạc lõng, cô độc cùng lạnh lẽo?

Ngay bây giờ cậu chỉ cần người kia mở mắt ra mà nhìn cậu một cái, nhíu mày trách mắng cậu bao nhiêu cũng được, chỉ như vậy thôi, cũng không được sao?

"Ken-chin, nhìn tao đi, mở mắt ra nhìn vào mắt tao này!!"

Cậu đưa tay nâng lấy sườn mặt lạnh buốt của anh lên mà gào thét bằng tất cả uất ức, chỉ muốn Draken anh có thể nghe thấy.

"Hức...một lần thôi... Hãy nhìn tao đi mà... Ken-chin...!!"

Từng giọt, từng giọt lệ đau thương ấm nóng bắt đầu lã chã rơi xuống mặt anh, cũng đồng thời thấm ướt cả gương mặt bầu bĩnh của cậu.

Tại sao vậy? Cậu đã cố kìm nén, cố tỏ ra rằng mọi thứ vẫn bình thường nhưng cuối cùng vẫn là không thể, tim cậu đau nhói thắt lại từng hồi, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn thành tiếng nấc nức nở, chua xót làm sao...

Tại sao thứ độc ác, vô tình, khó chấp nhận nhất lại là sự thật?!

Tại sao dù cậu cố làm gì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng người cậu yêu - Draken đã chết?!

Tại sao chứ?!!!!

Mikey ghì chặt lấy anh vào lòng mình mà cứ khóc rồi khóc, dù con người có mạnh mẽ đến cỡ nào thì đứng trước nỗi đau này ai dám chắc mình sẽ không giống cậu? Thảm thương cùng tuyệt vọng, đau đớn đến không tả nỗi thành lời!

Cứ như vậy, cậu cứ một mình ôm xác anh mà khóc không thành tiếng, nỗi đau thấu tận trời cao, tột cùng của bi ai cùng khổ sở, nơi mà đau thương chẳng khuất phục ngôn từ.

"Khóc có thể giải quyết vấn đề tâm trạng, giúp con người ta giảm đau" Lừa dối, câu nói đó chính là lừa dối, cậu tin nó được thì cậu chính là kẻ ngốc, rõ ràng là không giảm được chút đau thương nào, chỉ thấy đau càng thêm đau mà thôi.

Trần đời này mấy ai hiểu được nỗi bi thương ấy? Nỗi bi thương khi yêu mà sinh ly tử biệt, Mikey yêu Draken, Draken cũng yêu Mikey. Nhưng cớ sao dòng đời trái ngang đưa đẩy, chuyện tình ta rơi mãi vào vực sâu tăm tối...

Nhưng vậy thì đã sao?

Số phận không cho cậu ở bên cạnh anh, thì cậu chính là nhất quyết chống lại số phận!!

"Trước đây vì yêu mà bỏ lỡ, bây giờ bằng mọi giá tao phải đến bên mày, chúng ta yêu tiếp có được không?"

"Ken-chin, đợi tao nhé? Tao sẽ đến với mày ngay đây!"

Bằng một đôi mắt từ lâu đã mất đi điểm quang minh, cậu đưa tay với lấy con dao lam gần đó rồi...

Một dòng máu đỏ thẫm không ngừng tràn ra từ nơi cổ tay bé nhỏ, lan dần xuống sàn nhà nhuộm đỏ cả một mảng khiến người ta phải ghê sợ.

Hiện tại chính cậu đã không thể cảm nhận được cơn đau nữa, nước mắt cũng đã cạn, máu cũng sắp cạn theo rồi nhưng cậu dường như không hề sợ hãi hay hối tiếc việc làm kết liễu cuộc đời này của mình, ngược lại còn cảm thấy một cỗ hạnh phúc cùng nhẹ nhõm.

Cậu đưa mắt nhìn ra bầu trời sáng trong như ngọc bảo, mỉm cười nhẹ một cái rồi lại ôm chặt lấy thân thể trong tay, ôm nó đã 3 ngày, giờ mới cảm thấy chút hơi ấm.

Cậu an yên tựa đầu mình vào đầu anh, ý cười trên môi cũng chưa từng vơi đi, ấm áp cùng hạnh phúc lạ thường.

Mikey sắp được gặp Draken rồi...

Vĩnh biệt thế giới cô độc vắng bóng người, mờ nhạt không thấy người, đau khổ không cạnh người, Mikey đi tìm người đây!!

Ánh dương vẫn hắt hiu soi sáng cả vùng trời bao la, gió vẫn vi vu thổi lay cây cỏ, hoa lá, muôn vật vẫn thản nhiên sự sống một ngày mới.

-------------------------

"Mikey!!"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc kèm theo chút tức giận gằn xuống khiến Mikey giật mình quay đầu lại.

"Ken-chin!!!"

Vừa nhìn thấy gương mặt cùng thân ảnh mình vẫn luôn nhớ luôn mong, luôn yêu luôn thương, cậu không kìm được lao thẳng về phía Draken mà ôm chặt lấy anh.

Anh cũng xem đó là chuyện thường mà ôm đỡ lấy cậu, càng tăng cho cậu cơ hội vùi đầu vào cổ mình.

"Hức...tìm được...Ken-chin rồi..."

Nỗi nhớ vỡ òa trong niềm hạnh phúc, cậu níu chặt lấy anh khiến bao nhiêu tức giận trong anh cũng bay đi mất, ân cần vỗ vỗ lưng cậu.

"Được rồi, được rồi, để mày chịu thiệt, tao xin lỗi!"

"Nhưng sao lại...đến đây hả?!"

Draken căn bản là không thể không nhíu mày gặn hỏi, còn Mikey chỉ thản nhiên đáp lại.

"Đến với mày đó!"

"Thật tình..."

Anh chỉ còn biết bất lực thở hắt ra một hơi, dịu dàng xoa xoa mái tóc màu nắng bồng bềnh của cậu.

"Ken-chin, tao yêu mày!"

"Ừ!"

"Mày thì sao? Có..."

"Ryuguji Ken này yêu nhất Sano Manjirou!"_ Đỏ mặt

"Hì hì, yêu Ken-chin nhất!"

Sau đó hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy, cũng coi như là một tình yêu trọn vẹn rồi nhỉ?

Ngày hôm đó, ở phía chân cầu vồng, người ta nhìn thấy một cặp tình nhân đan vào nhau mà dần tan biến, thật đẹp!!

------------------------
Chẳng bao lâu sau, đã có hai cái xác được tìm thấy trong căn hộ nhỏ, cảnh sát điều tra cũng không khỏi nghẹn ngào trước nụ cười của kẻ điên ôm xác người yêu suốt 3 ngày...

~~~~~~~~~~~~Hết~~~~~~~~~~~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net