1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Vừa xong cấp ba lại chuyển sang đại học, thấm thoát thời gian lướt lẹ mà trôi qua tưởng như ta vừa đối mặt với một cơn gió, thật nhanh, thật lẹ. Giờ phút giây, ngày tháng năm, con người ta đều không thể điều khiển. Nhưng trong những thời gian đó, ta luôn có những kỷ niệm và khoảnh khắc thật đẹp.

Thứ Lang và Tự Kiên là đôi bạn học cùng khoa trong trường đại học, họ lúc nào cũng giúp đỡ cho bạn học những thứ cần thiết. Họ có cùng một ước mơ là, mai này sẽ cùng khoác vai nhau làm việc cùng một chỗ. Cặp đôi thân thiết, mặc dù đã chừng này tuổi nhưng ai trong khoa đều ghép hai người họ lại với nhau, có cả nghi vấn là họ đang trong mối quan hệ hẹn hò. Tất nhiên với những thông tin như thế thì luôn có một trong hai người phủ định, còn từ chối tỉ lệ nghi ngờ lại tăng lên.

Có một điểm thú vị, người luôn cãi lại những nghi ngờ đó chỉ có Thứ Lang. Kiên chỉ im lặng, đôi khi sẽ hỏi lại mấy câu như "tại sao?" rồi thôi, còn nói vài câu trêu chọc ẩn ý, làm cậu nhiều lần ngại mà đỏ hết cả mặt.

"Mày thích thằng Lang à?"

"Gì?"

"Mày, thích thằng Thứ Lang, bạn cùng khoa của mày à?"

Tam Cốc Long, một bạn học theo nghành công nghệ cũng rất thân với Kiên vừa chăm chú vào bản thiết kế vừa nói chuyện với anh. Thú thật, nghe mấy lời đồn của những sinh viên khác bên khoa khác chưa đủ đề khiến Long tin đâu, nhưng cậu có thể nhìn thấy hành động và đôi mắt đó của Kiên dành cho Lang làm cậu cũng nổi lên tia tò mò.

"Nói có sách, mách có chứng. Mày nhìn vào hướng nào mà cho rằng tao có ý với nó?"

Kiên nhướng mày, chỉ biết cười.

"Tao chỉ nghĩ thôi. Nhưng nếu là như thế thật, hãy trách do mày quá lộ liễu."

Thu lại điệu cười trong ánh mắt, anh lia con ngươi ra chỗ khác, không để ý đến tên kia nữa.

Quả nhiên, vẫn là Long nhạy bén và phán đoán đúng nhất. Chỉ là Kiên chưa thể tiết lộ, không phải lúc.

Anh có tình cảm với Lang, chàng thơ của anh.

2.
Một chiều không mưa không nắng, Kiên vẫn ngồi trong trạm xe buýt để chờ đến lúc về nhà. Anh thẫn thờ, thở dài chán nản, không biết từ bao giờ, đã có một người con trai khác ngồi kể bên mình, Tá Dã Vạn Thứ Lang.

Kiên nhìn thấy cậu, cũng ngồi nhích ra một chút để cho cậu một khoảng trống, rộng rãi mà ngồi. Lang mỉm cười, nụ cười của cậu trông như có thể làm ngã một bức tường, làm rung động một gợn sóng lớn vì sự xinh đẹp.

"Về hả?"

"Ờ."

Anh trả lời ngắn gọn, tia mắt đổi hướng về phía cậu, để có thể nhìn thấy cậu rõ hơn.

"Khoan, không phải nhà mày ở gần đây hả? Bình thường thấy đi bộ về, sao hôm nay lại chờ xe buýt?"

"Hôm nay ông tao vắng nhà. Muốn ra đây nói chuyện với mày thôi, không được hay gì?"

"Cũng không nỡ đuổi thằng oách nhà mày đi, nếu có lòng thì cứ ngồi đây tâm sự cho tao đỡ chán cũng được."

Kiên dứt lời. Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ cười thành tiếng.

Mãi không ai nói gì, Kiên lại cảm thấy thật vô nghĩa, anh lấy ra cái bánh gạo, vùi vào tay cậu.

"Cho mày, ăn đi để cao hơn ha."

"Tao ăn thì cũng béo thêm, cao kiểu gì được? Thằng này, mày chọc tao chửi mới chịu hả?"

"Ôi chà, xin lỗi nhé."

Họ cứ trêu đùa với nhau, đám đông nhìn vào họ như nhìn một cặp đôi vừa kết, thật hợp nhau làm sao.

Không lâu, xe buýt cũng đến trạm, anh chào tạm biệt cậu rồi bước chân lên xe. Khi xe vừa cất bánh lăn đi, cậu vẫn mải nhìn chiếc xe đó xa dần cho đến khi không nhìn thấy nữa, cậu cũng quay lưng trở về nhà.

3.
Rồi lại một ngày mưa rơi tầm tã, khi đó mưa to, Lang nghe Kiên thì thầm gì đó, hạt mưa đập xuống đất âm thanh đã lớn, anh nói nhỏ như thế thì cho ai nghe. Nhưng khi nhìn vào khẩu hình miệng của anh, cậu cũng lờ mờ đoán ra được một chữ mà anh nói.

Yêu.

Anh yêu ai à? Đang nhớ về ai hay nghĩ về ai? Cậu có một cảm xúc khó đoán, nhưng cậu không hiểu, nó là gì? Thật khiến tâm trí cậu rối bời.

Và cậu nhìn thấy một cái lắc đầu "không có gì" từ phía của Kiên, cũng hụt hẫng lắm, nhưng cậu không có tâm trạng để hỏi thêm.

4.
"Không có nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là mày đang yêu!"

Khuê Giới, người ta hay gọi hắn là Khuê, trong khi bạn bè đều đã đến trường đại học và chọn được nghành riêng cho mình thì hắn vẫn còn ở lớp mười hai mặc dù bằng tuổi Lang. Hắn thường được nghe tâm sự của thằng bạn thuở cởi trần tắm mưa nên biết khá nhiều chuyện. Hắn đập tay xuống bàn, phán một cách dứt khoát khi nghe Lang nói về cảm xúc của cậu.

"Y- yêu? Ê, mày cũng biết tới yêu hả? À mà, nghe cũng..."

"Mày tưởng tao trượt đại học là không biết hả? Hơi khinh thường người trượt đại học rồi nha."

"Ủa xin lỗi ha. Mà yêu là yêu sao? Yêu ai?"

Lang day trán, thở ra, thấy vậy, Khuê cũng thở ra nốt, nhưng là thái độ của bất lực.

"Mày đó, còn nông cạn hơn tao. Thử nói coi, giờ trong đầu mày, khi nghĩ đến thằng Kiên nó thích ai, là mày khó chịu đúng không? Động não, động não đi!"

Lang im thin thít, đôi mắt ngơ ra.

"Là?"

"Mày giả ngu hay ngu thật vậy? Giả trân quá."

"Là sao?"

"Tao gõ đầu mày thì mày mới nhận ra đúng không?"

Hắn cau có, giơ tay lại hăm dọa rồi cũng hạ xuống. Hắn đút tay vào túi quần, gằn giọng nói gì với cậu.

Lang cắn móng tay, đăm chiêu suy nghĩ, tự phân tích về bản thân. Có lẽ hắn nói đúng, cậu đang yêu, đang nảy sinh tình cảm, với người đó.

5.
"Tao chắc chắn mày đang thích thằng Kiên đó. Chỉ là do mày không biết."

Hồi tưởng lại những gì mà hắn nói với cậu, chân Lang theo giác quan mà đứng dậy đi đến chỗ Kiên sau khi Khuê giục cậu đi.

Cậu dạo khắp dãy phòng trọ quanh khu mà Kiên sống, cậu dừng bước chân lại, nhìn vào cửa nhà vẫn còn mở hờ, không chần chừ mở cửa đi vào như thói quen.

Là trọ nên phòng cũng nhỏ, nhưng vẫn đầy đủ những thứ cần thiết trong nhà. Kiên đang đau đầu với đống tài liệu thì cảm thấy có ai tới nhà liền đi ra xem.

"Ủa Lang, qua sao không nói? Tìm tao có gì hả?"

"Kiên, tao..."

Cậu cúi đầu xuống, Kiên không thể thấy được khuôn mặt đang gượng đó của cậu. Lại lần nữa, cuộc nói chuyện ban nãy của Lang với Khuê hiện trong đầu cậu.

"Nhưng cả hai bọn tao đều là con trai mà?" (*)

"Ai biết được, rung động là từ tấm lòng, từ trái tim của mày, giới tính quan trọng gì nữa khi đã kẹt trong một câu chuyện tình cảm, Suy nghĩ tí đi!" (*)

Kiêng ngẩng cao đầu, nhưng vẫn nhìn xuống cậu trai phía dưới.

"Tao bận lắm, có gì thì nói nhanh đi."

"Ờ, tao-"

Tao? Cậu định nói gì cơ chứ, cậu không thể biết, cậu không thế nhớ. Tâm trí cậu, chúng loạn quá.

Góc chú thích:
(*): Đoạn hội thoại của Khuê với Lang trong suy nghĩ của Lang.

Amarie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net