Mikey hôm nay lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken hí hửng đón bé yêu về nhà. Hôm nay bé ngoan lạ thường làm lòng hắn như nở hoa. Nhưng khoan đã, em cứ có gì đó bị sai sai thì phải? Là gì nhỉ?

Mà kệ đi, chắc chắn là do thiếu hắn hẳn một ngày nên mới vậy hahaha. Hắn biết mà trời ơi, em thiếu hắn dù cho có là một ngày cũng đâu có được. 

Với tâm trạng vui vẻ như bác nông dân được một vụ mùa bội thu ấy, hắn tưng tửng tính ôm cái thân hình bé nhỏ, dễ thương của em vào lòng nựng một chút thì...

Ơ kìa em ơi? Khoan đã nào? Sao em lại đẩy hắn ra thế?

Đệch, bình thường hắn ôm em có sao đâu? Hôm nay em giận hắn vì hắn đón em hơi trễ à?

Và rồi sau khi nghe lí do, hắn đột nhiên muốn chửi thề thật nhiều chút. Cơ mà hắn đã kịp hãm phanh trước khi khuôn miệng vốn chỉ thốt ra lời vàng ngọc của hắn quá trớn mà xả ra vài câu chẳng tốt lành gì cho hệ thính giác và bộ não hãy còn non nớt của em. 

Em bảo: Ôm nhau sẽ có em bé đấy, từ giờ Ken-chin tránh xa Mikey ra đi, Mikey ôm gấu bông Taiyaki được rồi.

Máu nóng dồn lên não. Hắn thề, hắn mà biết đứa nào nói với em của hắn là ôm nhau sẽ có bầu, hắn sẽ tẩn cho nó một trận bảy ngày chưa tỉnh.

Hắn sau đó liền ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với em, kiên nhẫn giải thích cho em, ôm nhau thì có em bé thế quái nào được hả em?

Mất hẳn cả tiếng em mới tạm tin lời hắn. Cũng chả trách được, em còn bé thế mà. Ai nói gì thì em sẽ tin đó thôi.

Ơ nhưng cứ cho là em đã 'hơi hơi' cho phép hắn ôm em rồi đi, thế mà đến lúc ngủ, em nhất quyết ôm chăn cùng cái gối bông hình bánh Taiyaki to đùng mà mọi khi em ôm còn nhiều hơn ôm hắn, cứ vậy đứng trước cửa phòng đòi ra sofa ngủ. 

Em bảo: Ngủ chung với nhau sẽ có em bé đó, Ken-chin.

Ôi em ơi em là con trai cơ mà??!! Hắn cũng có phải phụ nữ đéo đâu mà em bé gì ở đây?! 

Draken đau đầu khôn tả, cơ mà hắn vẫn còn đủ lí trí để biết những lúc như thế này mình cần phải nở một nụ cười thật tươi dù không phải đại sứ của P/S.

"Này, Mikey à, nói tao nghe, ai bảo mày là ôm ấp với ngủ chung sẽ có bầu vậy?"

"Anh người yêu của Mitsuya-san đó."

Sau đó ư? Sau đó không còn sau đó nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net