Ơ ai đang buồn đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey cả ngày nay cứ ôm lấy cái chậu đất nằm trong chăn mà buồn hiu. Chẳng còn quậy khắp nhà nữa. Cả căn nhà trở nên yên tĩnh hẳn. Nhưng sự yên tĩnh đến lạ thường này làm Draken không quen. 

"Mikey, đi chơi nhé?"

"..."

"Chúng ta cùng đi mua Taiyaki?"

"..."

"Và cả Dorayaki nữa?"

"..."

Hắn hết lòng rủ rê mãi mà em thèm chẳng đáp lại một câu, cứ thút thít hoài, miệng còn lẩm nhẩm mấy cái câu chữ còn chẳng rõ tiếng mà em bảo đấy là thần chú chữa bệnh. Ôi hắn cũng chỉ biết nhìn rồi bất lực chứ sao bây giờ, hắn có biết làm sao để chữa lại cái cây cho em đâu.

Chuyện là cái cây mà em trồng để tuần sau nộp cho cô giáo vừa mới chết mất tiêu. Ừ thì do em cả, ai bảo em cứ ham hố đu theo Baji đi chơi điện tử suốt làm gì. Đi chơi với thằng đó chắc vui lắm hay sao mà 2, 3 hôm nay em quên cả việc tưới nước luôn, lúc nào cũng vội vội vàng vàng 'Chào Ken-chin nhé, em đi chơi với chú Baji đây!'

Rồi rồi, em đi chơi thì vui lắm, đến lúc phát hiện ra cái cây héo rồi thì mới bắt đầu lăn ra ăn vạ hắn, ăn vạ không được thì vừa khóc òa lên, tay vừa đổ từng xô nước vào chậu cây với cái niềm tin mãnh liệt rằng cây thiếu nước, uống thêm nước vào là được. Đổ mãi đổ mãi, cuối cùng chữa cho cái cây từ hấp hối thành chết queo luôn. Hay lắm em yêu của tôi.

"Mikey, dậy đi mua cây khác trồng chứ khóc nữa cây cũng có sống lại đâu."

"Hông... Mimi khỏe lại được mà, Mimi chỉ bệnh nhẹ thôi, để Mikey đọc thần chú chữa cho Mimi, Ken-chin đi ra đi, Mimi sống lại được cơ, Mikey chỉ thích mỗi Mimi thôi, Mikey ứ chịu đâu... Mimi cơ..." 

À, quên nói, Mikey thích cái cây tới nỗi đặt cả tên cho nó. Ai không biết chắc còn tưởng nhà hắn nuôi động vật ấy chứ...

Động vật à?

Hắn nghĩ rồi liếc xuống Mikey. Nếu có thì chỉ có một con mèo vàng lông xù đang nằm đây thôi.

"Mikey, có nhà không? Hôm nay chán đi chơi với chú rồi à?"

Baji lại như thường lệ rủ em đi chơi rồi. Nhưng nó tới không đúng lúc chút nào. 

Mikey nhìn cái cây rồi nhìn Baji. Draken đọc em như đọc sách. Em thương cây, nhưng tình yêu với mấy thứ vừa mới lạ vừa thú vị như trò chơi điện tử có bao giờ thua kém điều gì. Hắn thở dài đỡ trán, phẩy phẩy tay.

"Muốn thì đi đi, tao ở nhà đọc nốt cái thần chú cho."

"T-thật nhá?"

Nhìn cái dáng kìa, trông có khác gì sắp vứt cái chậu rồi chạy tới nơi rồi không? Còn ai hiểu em hơn hắn đâu. Khóc bù lu bù loa vậy nhưng ham chơi thì vẫn ham chơi lắm.

"Thật, đi đi, đi đi."

Thực lòng hắn chẳng nỡ nhìn em cứ chạy đi chơi với thằng khác bỏ hắn lại một mình mãi thế. Nhưng so với việc đó thì nhìn em thút thít khóc hoài làm hắn khó chịu hơn nhiều. 

Sau đó thì sao á? Hắn tranh thủ lúc em vắng nhà đi mua chậu cây mới cho em chứ sao. Em sao mà biết được hắn đánh tráo cơ chứ.

Nhìn em về ôm chậu cây cười tít mắt, hắn cũng vui lây. Không uổng công hắn lựa mãi mới chọn được cái cây gần giống Mimi gì đó của em.

"Hehe, Ken-chin đọc thần chú giỏi quá. Ken-chin là nhất, Ken-chin là số một, Ken-chin là siêu nhân!"

"Ừ rồi trả công tao đi."

"Một phần tư cái Dorayaki Mikey ăn dở trưa nãy nhé?"

"Ai thèm cái đó của mày? Hôn một cái đi, nhanh lên còn kịp."

Chẳng chút chần chừ, Mikey chụt lên má hắn một tiếng rõ kêu, và ngay lập tức bên má của Draken dính đầy nước bọt khiến hắn không thể không lấy giấy đi lau.

Hôn một cái thôi mà như trét nước bọt vậy. Em tồi lắm.

Draken quyết định trả thù em bằng cách hôn lại em mấy cái liền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net