Sư tử phải ăn đồ ngọt nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ken-chin, tối nay ăn gì?"

Hôm nào cũng thế, cái vấn đề nhức nhối mỗi lần chuẩn bị tới giờ ăn lại đến rồi. 

"Từ từ, để tao coi thử..."

Draken thắt dây tạp dề, bước vào bếp.

Và chuyện là cái tủ lạnh nhà hắn đã trống trơn, không còn tí gì.

Draken nhìn qua Mikey đang háo hức đợi thực đơn rồi lại nhìn vào tủ lạnh. Sao đồ ăn lại hết nhanh thế nhỉ?

Thế nên đó là lí do mà hắn cùng em đang lang thang ở siêu thị lúc này đây. 

Draken dạo quanh khu thực phẩm, lâu lâu vẫn phải ngó qua Mikey một tí. Hắn sẽ không nói em của hắn dễ thương quá, hắn cứ phải ngắm chút xíu mới chịu được đâu. Cơ mà, đó chỉ là một phần thôi. Lí do chính thì là bởi hắn là một con người từng trải mà. Sau bao nhiêu lần đi thanh toán tự dưng trong hóa đơn lại tòi ra vài túi bánh kẹo thì hắn đã đúc rút được kinh nghiệm xương máu. 

"Này Mikey, chúng ta ăn cà chua... Mày bỏ ngay túi bánh đấy về lại chỗ cũ nhanh."

"Ơ, sao lại thế?"

"Mày phải hạn chế đồ ngọt đi. Dạo này mày ăn nhiều đồ ngọt quá rồi. Ăn nhiều sún răng đó."

Nói dối. Dòng suy nghĩ ấy lập tức hiện lên trong bộ não toàn hình ảnh Taiyaki của Mikey. Ken-chin của em cứ trù em miết thôi, răng em rõ ràng xinh đẹp thế này mà. Hắn ấy, chỉ suốt ngày quát em, cấm cản em đủ thứ là giỏi. Em đang giận, em dỗi, thế mà đếch thèm dỗ em ngay. 

Aishh chếc tịt, sao mà tự nhiên hắn đáng ghét thế không biết. 

Hắn nhìn qua Mikey đang phồng má, ôm ghì lấy túi bánh thì nhàn nhạt mở miệng.

"Này, mày có nằm ở đây giãy đành đạch tao cũng không đồng ý đâu."

"Sao Ken-chin biết Mikey đang định giãy đành đạch hay thế?"

"Tao còn lạ gì mày."

"Không lấy bánh ngọt, lấy kẹo được hông Ken-chin?"

"Lấy rau nè Mikey."

"Ken-chin à, để Mikey kể Ken-chin nghe một câu chuyện nhé. Chuyện kể rằng có một con sư tử nhỏ rất thích ăn đồ ngọt. Một ngày, sư tử nhỏ bị bắt phải nhai rau. Rau là cái gì? Thà kêu nó nhai nắm đất. Nhưng nó sẽ không nhai nắm đất đâu, cũng sẽ không nhai rau. Thế nên sư tử nhỏ quyết định qua nhà kỳ nhông Mexico ăn dầm ở dề, mặc kệ lão rồng nào đó ở nhà đang nhai rau một mình..."

"À thế à."

"Thế đấy."

"Vậy cải thảo hay cải bắp nào?"

Hắn giơ lên hai loại rau cho em chọn, em hớn hở cũng giơ túi bánh trên tay lên.

"Mikey chọn bánh nhé."

"Ừ, cải thảo."

"Ken-chin!"

"Tao chưa tính sổ mày cái chuyện hôm bữa mày lên công ti tao quậy đâu."

Mikey nhìn Draken tiếp tục thản nhiên lựa đồ ăn mà cảm thấy tổn thương sâu sắc. Ôi tội nghiệp em làm sao, em còn bé thế này, vậy mà Ken-chin đã hết yêu em rồi. Cất nhẫn vào một góc, mình tạm thời đừng nhìn nhau Ken-chin nhé. 

"Này, Mikey."

"Gì nữa?" 

Hắn đang định kêu em thôi lấy một túi cũng được, nhưng nghe em đáp hắn bằng cái giọng hờn dỗi, lại còn sụt sịt, hắn lập tức bỏ giỏ đồ ăn hắn lựa nãy giờ xuống ôm lấy em, nhân tiện thơm vào má em một cái.

"Thôi được rồi. Tao mua, tao mua, tao mua. Mua mua mua, cái gì cũng mua. Đừng có khóc. Con trai mà khóc nhiều sau này không lấy vợ được đâu."

"Ken-chin có yêu Mikey nữa không?"

"Lúc nào mà chẳng yêu."

Mikey tỉnh bơ.

"Vậy thì Mikey cần gì cưới vợ đâu."

Chà, đoán xem ai đang đứng hình rồi nào.

Sau đó, Mikey vui vẻ ôm lấy một bọc đồ ngọt to bằng nửa người em lên xe đi về.

Gì chứ, Mikey biết mà, khả năng lấy lòng của em đã thua kém ai bao giờ. Ken-chin là đồ ngốc dễ lừa. Ừ, nhưng là đồ ngốc của riêng em thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net