cưới nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé cưng của Kenchin hiện tại đã 22 tuổi. Chỉ vài tháng nữa thôi thì em sẽ có khả năng mang thai. Hắn trông chờ ngày đó lắm.

Trong lòng hắn rạo rực không thôi khi nghĩ đến cảnh sau này sẽ cùng em có con rồi cùng nhau nuôi lớn đứa trẻ. Nhưng có một điều đáng lo ngại rằng Manjirou của hắn có vẻ không muốn có con cho lắm. Trước đây mỗi lần nghe hắn nhắc việc mang thai em lại dùng ánh mắt lảng tránh nhìn hắn. Liệu có uẩn khúc gì ở đây không nhỉ ?

Draken mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài tại công ty. Vừa mới bước vào cửa thì một cục bông vàng đã lao thẳng vào hắn. Hắn liền bế cục bông trong chiếc hoodie rộng ấy lên, nhẹ nhàng thả vài nụ hôn lên chiếc má núng nính mà hắn yêu thương. Vừa định hôn môi thì bị em dùng tay ngăn lại.

"Sao thế? Bé không muốn hôn anh à?"

"Mikey không thích hôn người hôi như cú đâu. Anh mau đi tắm đi!"

Nghe thế thì hắn cũng biết thân biết phận mà lên lầu tắm rửa sạch sẽ, loại bỏ đi mùi hôi của việc quần quật cả ngày dài. Vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm thì thấy em bé đang nằm trên giường vui vẻ vừa nghịch điện thoại vừa ăn taiyaki.

Draken tiến lại gần thơm lên tóc em vài cái. Rồi sau đó giựt lấy chiếc bánh thơm ngon trong tay em. Mikey thấy thế liền phồng má giận dỗi. Tên đầu rồng liền bật cười nhéo mũi em một cái.

"Đồ Kenchin xấu xa, đã cướp bánh của người ta còn nhéo mũi em nữa."

"Anh dặn bao lần rồi hả ? Không được vừa nằm vừa ăn."

"Kenchin cứ quản em miết thôi em đâu phải con nít chứ!"

"Rồi rồi là anh sai." Hắn ngồi lên giường rồi để em tựa lên lồng ngực mình. Mikey cũng ngoan ngoãn mà ngồi im không khéo lại xảy ra chuyện như lần trước trên công ty thì tội mông nhỏ của em lắm.

"Bé cưng có biết gì không?"

"Biết gì cơ ạ?"

"Bé sắp 23 tuổi rồi đấy. Nghĩa là sắp có khả năng mang thai rồi." Hắn dùng tay xoa xoa chiếc bụng em, mân mê nó rồi nghĩ đến viễn cảnh nơi này sẽ mang một đứa nhóc kháu khỉnh đáng yêu.

"Nhưng mà em không muốn có thai đâu."

Draken nghe thấy thế cũng ngạc nhiên lắm. Không lẽ bé cưng không đủ tin tưởng hắn nên không muốn có con.

"Có chuyện gì sao? Bé cưng không tin anh à? Hay sợ anh sẽ không chịu trách nhiệm với bé?"

"Không phải là vậy. Em tin tưởng Kenchin lắm nhưng mà..."

"Hay là bé có chuyện gì khác? Cứ nói với anh, anh sẽ giải quyết mọi chuyện cho ha?"

"Ch-chúng ta chưa kết hôn mà sao em có thể có con được."

Hắn cười lớn tưởng đâu là chuyện to tát gì hóa ra bé cưng không muốn có con trước khi cưới.

"Hóa ra là vậy. Thế tháng sau mình cưới nhé?"

"Nhưng như vậy có nhanh quá không Kenchin?"

"Không nhanh đâu cưng à. Hai ta quen nhau từ khi em 15 và giờ cũng đã gần 8 năm rồi đấy."

Cũng đúng nhỉ cả hai quen nhau khi em còn xách cặp đến trường, hắn thì đang cặm cụi sửa từng chiếc xe mô tô tại một cửa hàng nhỏ. Hai con người nhìn có vẻ không liên quan đến nhau nhưng lại đi say đắm đối phương từ ánh nhìn đầu.

Và rồi cũng vì có thể xứng đáng bên em, hắn vất vả bằng mọi cách để có được chỗ đứng như hiện tại. Mọi việc này đều được em thấy hết nhưng tại sao em lại chưa cảm thấy an toàn với việc mang thai ? Sợ hãi điều gì ư ?

"E-em sợ khi mang thai sẽ không còn được đẹp nữa. Kenchin sẽ chán em và qua lại với người khác."

"Con mèo ngốc này!" Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên cổ em một phát khiến em kêu lên. "Bé không tin anh à? Nếu anh là người như thế ngày đó không lý do nào anh lại phải chăm chỉ kiếm tiền để có thể thật xứng đôi khi đứng cạnh em. Anh yêu Manjirou và cả đời này cũng chỉ có em. Nếu như anh dễ chán như thế mối quen hệ của chúng ta đã không kéo dài lâu như vậy."

"Nhưng em sợ lắm. Nhiều người đã bị chồng bỏ khi mà mang thai, bộ dạng của họ không còn xinh đẹp nữa rất dễ bị bỏ rơi."

Draken xoay người em lại để em ngồi đối diện mình. Nâng cằm em lên mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, không quá sâu khi họ làm tình mà chỉ lướt qua. Tách ra một lúc hắn ôm chặt em vào lòng, xoa tấm lưng của em để khiến em dễ chịu. Quả nhiên là Kenchin từng hành động đều nhẹ nhàng và khiến em si mê hắn không lối thoát.

"Anh yêu em và mãi mãi sẽ là như vậy. Những người ngoài kia có ý đồ quyến rũ anh không ít nhưng anh vẫn chỉ có em và nhớ về em. Vậy nên hãy tin anh nhé, Manjirou? Cùng nhau kết hôn và mang trong mình đứa con của anh nhé? Anh sẽ luôn chăm sóc cho cả em và con, hứa đấy!"

"Ừm, em tin Kenchin. Em cũng yêu Kenchin nhiều lắm. Nhưng mà lỡ em có con thì anh phải luôn ở bên em đấy!"

"Chắc chắn rồi cảm ơn em vì đã đến đây và cho anh biết hạnh phúc là như thế nào, Manjirou à."

Draken vui sướng lắm cố gắng ôm em thật chặt. Có lẽ nên nghĩ đến việc tổ chức lễ cưới ở đâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net