người hầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken vừa đi làm về trên tay còn cầm một chiếc bánh kem nhỏ. Trên bánh có ghi những dòng chữ màu đỏ chúc mừng sinh nhật tới 'bé giúp việc' nhà anh. Vừa bước vào nhà thì liền được Mikey chạy ra đón tiếp nồng nhiệt. Hắn cũng quá quen với việc này rồi, dù sao hôm nào em cũng làm thế dù hắn bảo không cần thiết.

Hắn ngồi xuống sofa, ngoắc tay bảo em lại gần ngồi xuống với hắn. Em bé ngoan ngoãn nghe theo lời chủ của mình mà ngồi xuống bên cạnh. Hắn lấy chiếc bánh kem đã mua ra đặt trước mặt em. Em bất ngờ pha lẫn với vui sướng, ra là Kenchin vẫn còn nhớ ngày này sao?

"Chúc mừng sinh nhật em nhé, Manjirou."

"Em cảm ơn Kenchin nhiều lắm. Anh vẫn còn nhớ rõ sinh nhật em làm em vui lắm."

"Làm sao anh quên được chứ. Nay là ngày rất quan trọng đối với em và cả anh mà. Manjirou cũng chúng ta coi vậy chứ nay cũng đã 18 tuổi rồi đấy."

"Vậy tức là em đã lớn rồi đúng không ạ? "

"Ừm đã lớn hơn nhiều rồi. Nhưng chỉ là tuổi tác thôi chứ bề ngoài em vẫn chút xíu."

"Kenchin kì quá đi mất. Em mà uống nhiều sữa cũng sẽ cao như anh thôi."

"Haha vậy à? Thế là anh phải coi chừng em rồi. Thôi anh đi tắm đây, em cất bánh kem vào tủ đi lát mới được ăn đấy nhé! Còn chừa bụng ăn cơm nữa."

"Vâng ạ, vậy để em đi dọn cơm."

Draken lúc này cũng đã lên lầu tắm rửa chỉ còn em ở dưới nhà mà thôi. Giờ này người làm cũng đã về hết rồi, căn nhà thật vắng vẻ làm sao. Bỗng chiếc điện thoại của em 'ting, ting' lên vài tiếng. Thì ra là do Baji nhắn tin cho em.

Vào năm trước cậu chủ đã quyết định mua cho em một chiếc điện thoại để tiện việc gọi cho em hơn. Và khi biết được điều đó Baji đã chạy đến nhà để đưa Mikey số điện thoại của mình. Dù sao nói chuyện với nhóc này cũng vui hơn là nói chuyện với thằng đầu rồng kia.

Sau khi nhận được tin nhắn em chạy vụt ra cổng để nhận kiện hàng mà Baji gửi đến cho em. Gã nói đây là quà sinh nhật gã tặng em. Em vui lắm vì giờ ngoài Draken ra em còn nhận được quà của người khác nữa. Kiện hàng khá lớn nhưng hình như không nặng lắm thì phải. Em bê cái thùng vào trong nhà rồi hớn hở mở phần quà của mình ra.

Bên trong là chiếc gối bông hình taiyaki rất lớn, em mừng rỡ ôm chiếc gối đi quanh nhà mà không quan tâm còn vài thứ nữa nằm bên dưới chiếc thùng. Lát sau em quay lại để dọn dẹp thùng thì phát hiện ngoài gối taiyaki ra thì còn những thứ khác.

Cái thứ dài dài hồng hồng này là gì nhỉ? Đồ chơi à? Còn cái thứ nằm trong cái hộp này là gì? Nhìn giống đồ thổi bong bóng quá đi. Còn có vài món đồ hình quả trứng nữa. Mà Baji tặng em mấy thứ này làm gì mới được.

Thế là em móc điện thoại ra để gọi điện cho Baji hỏi gã về những thứ trong thùng.

"Ô, Mikey đấy à? Nhóc nhận hàng anh gửi chưa?"

"Rồi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều vì gối taiyaki. Nhưng Baji này, mấy thứ còn lại là gì thế ạ?"

"Hể? Nhóc không biết sao? Thật là, Draken bao bọc nhóc kĩ thật. Mấy thứ này mà cũng không cho nhóc biết. Em muốn biết sao? Dễ lắm, tối đến cứ qua phòng nó rồi kêu nó thử với em là được chứ gì."

"Cái này phải chơi 2 người ạ?"

"Đúng rồi đấy, nhóc kêu Draken chơi với nhóc đi. Lần này thằng đó sẽ chỉ cho nhóc biết thôi. Dù sao nay Mikey cũng 18 tuổi rồi mà, đâu còn nhỏ nữa."

"Vâng ạ, em cảm ơn Baji nhiều lắm. Giờ em phải đi dọn cơm cho Kenchin đây. Bái bai anh ạ."

Sau khi tạm biệt Baji, Mikey lại quay về với việc của bản thân. Em dọn hết đồ vào trong thùng rồi để trên phòng mình. Sau đó đi xuống dọn cơm chờ Draken tắm xong ra ăn chung với hắn.

Draken bước xuống thấy em đang ngồi vào bàn ăn hát hò vui vẻ thì tâm trạng cũng thoải mái hơn. Hắn tiến đến xoa đầu em rồi cũng ngồi xuống ăn tối. Cả hai vừa ăn vừa cười nói với nhau, khung cảnh hiện ra thật giống như một gia đình.

Cũng như bình thường, ăn tối xong em sẽ là người dọn dẹp còn hắn lại lên phòng để tiếp tục làm công việc của mình. Em mở tủ lạnh lấy chiếc bánh kem ra cắt một miếng cho mình. Phải nói là bánh kem Kenchin mua thật sự rất ngon. Em ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa xem tivi mà quên mất món quà đặt biệt Baji tặng mình.

Mãi đến khi gã nhắn tin cho em nhắc về chiếc hộp thì em mới nhớ ra. Em đi lên phòng mình, mở hộp ra và quan sát mấy món đồ trong đó lần nữa. Rồi bưng cái hộp đó đi qua phòng Draken như lời mà Baji từng nói với mình.

Draken nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cũng biết là em, liền kêu em vào trong. Lúc này hắn mới buông đống tài liệu ra để nhìn qua em thì thấy em đang bưng một cái hộp khá lớn.

"Hửm? Đó là gì vậy Manjirou?"

"Là quà mà Baji tặng em ạ."

"Tên đó cũng biết tặng quà à? Nhớ sinh nhật anh nó chỉ qua cho vui nhà vui cửa chứ có tặng gì đâu."

"Baji nói là quà này em phải chơi với Kenchin mới được ạ."

"Đâu đưa anh xem ;nào."

Cái thùng được đưa đến tay hắn. Lúc hắn mở ra thì không khỏi tức giận. Tên khốn này tặng Manjirou cái gì thế kia ? Nghĩ sao đã tặng mấy thứ này còn bảo hắn dùng với em nữa chứ.

"Sao em lại nhận mấy cái này vậy hả?"

"Tại vì đây là quà của em mà. Nhưng mà sao thế Kenchin, món quà bị sao ạ?"

"Không được đụng đến mấy cái này nghe chưa? Em còn nhỏ lắm, không nên biết về những thứ này. Anh sẽ đi quăng hết đống này và đánh tên kia một trận."

"Hong chịu đâu. Đó là quà sinh nhật của em. Vả lại năm nay em 18 rồi không còn nhỏ nữa đâu nhé!"

"Em nay lại dám cãi lời anh như vậy. Đừng có bướng nữa, anh sẽ trực tiếp đốt hết chúng."

Mikey trở nên khó chịu rồi. Đây rõ ràng là quà Baji tặng tại sao nói muốn quăng là quăng vậy được. Từ lúc sinh ra đến giờ đã mấy lần em được nhận quà đâu. Em giựt lại cái thùng về phía mình, tuyệt đối giữ khư khư trong lòng.

"Manjirou, đưa nó cho anh mau lên."

"Hong chịu, có phải Kenchin ghen tị mình không có quà nên muốn quăng quà của em đi không?"

"Anh đã bảo rồi, đừng có cãi lời anh. Hư là anh bắt úp mặt vào tường như lần trước đấy."

"Anh đừng dọa em, em không sợ đâu. Em lớn rồi không còn nhỏ nữa mà sợ bị anh dọa như vậy."

"Giờ em muốn anh phải phạt em thật nặng mới chừa đúng không?"

Lần này thật sự em bị dọa sợ bởi Kenchin rồi. Khuôn mặt hắn dữ quá đi mất, như muốn ăn thịt em vậy.

"E-em xin lỗi Kenchin vì đã nói như vậy. Nhưng mà em muốn giữ lại quà Baji tặng em. Em rất ít khi nhận được quà nên dù cho là gì em cũng muốn giữ nó lại."

Draken cũng dần nguôi giận bớt. Với cả lúc nãy chắc hắn nói hơi quá lời rồi thì phải. Hắn ít khi nào tỏ ra giận dữ như vậy lắm. Nhưng cũng tại lần này em không chịu nghe lời nên hắn mới trở nên như vậy thôi.

"Ngoan ngoãn nghe lời đi Mikey, em vẫn còn nhỏ lắm không nên tiếp xúc mấy thứ này đâu. Nghe lời anh rồi anh mua bánh cá cho em nhé, được không?"

"Nhưng rốt cuộc mấy thứ đó là gì mà Kenchin không cho em biết?"

"Ừm thì nó là một số đồ người lớn hay dùng thôi."

"Nhưng em cũng đã là người lớn rồi thì em cũng được dùng mà."

"Anh bảo không được. Mấy thứ này sẽ làm em khóc đấy. Anh đâu muốn em khóc đâu."

"Dù vậy em vẫn muốn thử một lần. Đi mà Kenchin, em xin đấy. Chỉ lần này thôi từ giờ về sau em hứa không bướng bỉnh nữa."

Draken cạn lời rồi, rốt cuộc cũng là chẳng thể nào khuyên nổi con mèo này. Hắn không muốn dùng thử mấy thứ này lên người em chút nào dù nghe cũng không tệ lắm nhỉ ? Nhưng mà không được, thể nào Mikey cũng la toáng lên rồi khóc lóc cho mà xem.

"Anh nói lại lần nữa, những thứ này sẽ khiến em đau đấy. Em đã chắc với quyết định của mình chưa?"

"Ưm, em chắc mà."

"Được rồi em bị gì là anh không có lỗi đâu đấy nhé! Giờ thì lên giường anh nằm đi. Nằm sấp đấy."

Mikey ngoan ngoãn bỏ dép đi trong nhà ra rồi leo giường nằm sấp như lời Draken nói. Công nhận giường êm thật đấy, êm hơn nhiều so với giường em.

Hắn tiến lại gần xem xét mấy thứ trong hợp rồi cuối cùng chọn một quả trứng rung nhỏ màu hồng kèm theo một chai bôi trơn. Đang định cởi quần em ra thì bị một bàn tay nhỏ ngăn lại. Em quay đầu lại nhìn hắn với con mắt không mấy hài lòng.

"Nhìn anh cái gì? Mấy thứ này không cởi quần em ra thì chơi kiểu gì hả?"

Em lúc này mới buông tay ra rồi nằm yên như cũ để hắn lột cả quần ngoài lẫn quần trong của mình ra. Hắn nhìn chằm chằm vào mông em như thể đang nhìn một món tráng miệng ngọt ngào nào đó, miệng không khỏi cười và khen bản thân biết chọn người hầu. Mà đây là lần đầu tiên hắn thấy cơ thể em nhỉ? À cũng không đúng lắm, hắn từng nhìn qua rồi. Nhưng là của 3 năm trước cơ nên chẳng nhớ rõ mấy. Lúc đó em do mới đến nhà hắn lần đầu nên không biết dùng phòng tắm của hắn ra sao. Thế là hắn phải đích thân tắm rửa cho em.

Em quay đầu lại một chút nhìn khuôn mặt của hắn. Làm gì mà nhìn em dữ vậy? Mông em có vấn đề gì sao. Nhìn được một lúc hắn không nhịn được mà bóp mông em một cái. Cảm giác mềm mại này thật tuyệt, nhìn mông em bị mình bóp thành đủ thứ hình dạng thật tuyệt làm sao.

Draken quay ra đổ một ít gel bôi trơn lên tay mình, cảm thấy đã đủ hắn đâm ngón tay vào lỗ nhỏ của em. Cảm giác lần đầu có vật lạ đâm vào như vậy khiến Mikey khó chịu nhăn mặt. Ngón tay của hắn không ở yên mà cứ chọc ngoáy vào hai bên vách thịt mềm. Được một lúc liền đâm tiếp một ngón tay nữa vào. Lần này em cảm thấy thật sự đau, em đâu nghĩ chơi mấy cái trò này lại đau đớn đến vậy. Hắn thấy đã đủ nên rút ngón tay mình ra, nhét vào bên trong em một quả trứng rung nhỏ màu hồng. Điều khiển của quả trứng được hắn cầm trên tay, hắn biết em không quen mấy thứ này nên chỉ dám bật mức nhỏ nhất. Em nằm trên giường nhận lấy từng đợt rung của quả trứng bên dưới. Cuối cùng cũng là không chịu được nên cầu xin hắn.

"Kenchin, lấy nó ra cho em đi. Ah.. Em hứa sau này.. ưm sẽ không bướng với anh nữa.."

"Không được. Anh sẽ không mềm lòng đâu. Chính em đòi như vậy cơ mà. Để anh xem sau ngày hôm nay em còn dám nói chuyện với anh như lúc nãy không."

Có lẽ lần này lời cầu xin của Mikey thật sự không có tác dụng rồi. Khó chịu quá đi mất, cái thứ này cứ rung vậy hoài sao? Draken đứng một bên nhìn, tay lặng lẽ đẩy mức rung lên làm em không kịp đề phòng mà la lên một tiếng. Em hết chịu nổi rồi, em sẽ tự lấy nó ra. Tay em di chuyển xuống bên dưới cố gắng lấy cái thứ đồ chơi ra. Hắn thấy vậy thì cau mày, tát lên mông em một cái làm cho làn da trắng trẻo bỗng được in dấu bàn tay lên.

"Ah.. Em xin lỗi Kenchin mà.. hức... Mau lấy nó ra cho em đi.."

"Hết nói nổi em. Đây anh lấy nó ra cho. Lần sau còn như vậy thì đừng có trách anh đấy."

Draken cúi xuống lấy quả trứng ra cho em. Sau đó mặc quần lại cho em đàng quàng. Thật hết nói nổi, riết rồi chả biết ai mới là chủ của ai nữa.

__________________________________

Há há mấy người nghĩ có có cảnh đẹp xem chứ gì hong có đâu chỉ nhẹ nhàng vậy thôi =)))) còn h thì để mấy chap sau nhé 🌷Và nhân tiện thì
Happy Mikey's day


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net